Chương 55: Ảnh Hậu Lật Lộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Minh Tú không diễn, chiều mới chạy đến quay cảnh cuối cùng nhưng vừa mới tiến vào đoàn phim liền nhìn thấy cảnh tượng Kỳ Duyên và Minh Triệu ôm nhau mà khóc.
Đứng ở góc nhìn của Minh Tú, hai người các nàng thật sự là ôm một chỗ khóc thút thít.

Minh Tú bị dọa sợ đến mức nói không nên lời, rất khó tin tưởng người đang đứng cạnh Kỳ Duyên là Minh Triệu, tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã được người khác tôn xưng là diễn viên phái thực lực.
Không nói đến gia thế bối cảnh sau lưng Minh Triệu, chỉ cần già vị của nàng, cũng khó có người nào ở đoàn phim có thể chọc nàng rơi lệ.

Minh Tú đi đến gần đạo diễn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Kia, phải phiền cô trở về một chuyến. Chiều nay không quay nữa, ngày mai mới tiếp tục." Đạo diễn tràn ngập áy náy.
Minh Tú liên tục xua tay: "Không sao không sao, chút thời gian này cũng không chậm trễ."

Tuy già vị của Minh Tú kém Minh Triệu nhưng trong ngành thì cũng không thấp, ít nhất Hàn Dục thấy nàng sẽ không dám làm càn, mà vị đạo diễn kia cũng là có chút nhãn lực, thái độ đối với Minh Tú khá tốt.
Giờ phút này đạo diễn nhìn thấy Minh Triệu khóc, mà Kỳ Duyên vừa phải ăn mấy đòn hiểm, hắn làm sao còn dám tiếp tục quay.

Trước khi kết thúc công việc, toàn bộ đoàn phim đều lộ ra một bầu không khí trầm thấp quỷ dị, Kỳ Duyên vội vàng tẩy trang, thay y phục xong liền đưa Minh Triệu rời khỏi.
Dọc đường, Minh Triệu vẫn hơi thút thít khiến nội tâm Kỳ Duyên sốt ruột, mà lại không biết cách dỗ dành, cũng không dám hét lớn bảo nàng đừng khóc. Gấp đến mức Nguyễn Giáo Chủ chỉ thiếu điều chạy quanh tại chỗ mà thôi.

"Đừng khóc nữa được không, em thật sự một chút cũng không đau. Không tin thì chị cứ đánh em hai đấm." Nguyễn Giáo Chủ nắm chặt bàn tay Minh Triệu, vừa dứt câu lại đem tay nàng kề sát lên ngực mình: "Thật sự một chút cũng không sao cả."

"Ai lo lắng em có bị gì không, buông tay ra!" Minh Triệu bị dọa sợ, lúc đó đúng thật là chỉ mình Kỳ Duyên đơn phương bị đánh, hơn nữa dáng vẻ yếu nhược kia, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi đau lòng.

Nhưng hiện tại nhìn Kỳ Duyên tung tăng nhảy nhót, Minh Triệu liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá nỗi sợ và lo lắng mơ hồ trong đầu vẫn chưa thể buông, nàng giữ chặt bàn tay Kỳ Duyên, mười ngón tay đan vào nhau.

Hai người sóng vai trên đường, trong lòng Minh Triệu vẫn luôn nghĩ ngợi chuyện khác cho nên cảm xúc trầm trầm.
Kỳ Duyên cũng không biết nàng rốt cuộc làm sao, lại không dám nhiều lời, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi thử hai câu: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây, không nghiên cứu chuyện về Tuyên Dương sao?"
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên."
"Dạ?"
Minh Triệu đột nhiên gọi mà Kỳ Duyên cũng là dựa vào phản xạ có điều kiện hồi đáp, nói xong liền tò mò nhìn đối phương: "Sao vậy?"
"Trở về khách sạn thôi." Minh Triệu nắm bàn tay Kỳ Duyên rất chặt, so với trước kia càng thêm ấm áp nhưng lại làm nàng mơ hồ bất an.

Vừa rồi đột nhiên kêu tên Kỳ Duyên, kết quả là người kia phản ứng rất tự nhiên rất nhanh nhẹn, có thể thấy, hoặc Kỳ Duyên thật sự thích ứng danh tự này, hoặc cô thật sự chỉ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà thôi.

Quay đầu nhìn sườn mặt Kỳ Duyên, trước sau như một luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ ở trong kẹo bông gòn vậy, mỗi hơi thở đều là ngọt ngào.
Minh Triệu nghiêng đầu dựa lên vai Kỳ Duyên, kề sát thật chặt, để mặc Kỳ Duyên đưa mình rời đi.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên a Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô rốt cuộc là ai? Hậu thế cũng sẽ không có ai dám trước mặt mọi người gọi thẳng tên húy của Tuyên Dương công chúa, phần lớn đều sẽ thêm danh xưng nữ đế hoặc là công chúa để tỏ lòng kính trọng. Chỉ có em hết lần này tới lần khác, ở nơi công cộng bất kính nữ đế, không chỉ có vậy mà mỗi lần còn gọi thẳng tên huý của nàng, thái độ không hề kính trọng nửa phần, em vẫn là em hay sao? Là tiểu diễn viên mà chị quen biết hay sao?
......

"Đến rồi." Kỳ Duyên đứng trước cửa phòng Minh Triệu, thấy nàng có chút thất thần liền mở miệng nhắc nhở.
Minh Triệu lấy thẻ phòng mở cửa ra, thời điểm Kỳ Duyên chuẩn bị rời khỏi, nàng gọi lại nói: "Vào đi."
"Hả?" Nguyễn Giáo Chủ trong nháy mắt liền kinh ngạc, sau đó nội tâm ngập tràn vui mừng chui vào trong.
"Cởi quần áo."
"A?!" Nguyễn Giáo Chủ đang ngồi trên giường, lắc tới lắc lui đôi chân dài miên man, giờ phút này vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Minh Triệu, nhỏ giọng lẩm bẩm : "Ban ngày...... Chuyện kia không thích hợp lắm."
"Em nói gì?" Minh Triệu thiếu chút nữa liền bị chọc cười, gia hỏa này đại khái là muốn nói 'ban ngày tuyên dâm', bất quá nàng vẫn bày ra biểu tình tức giận lạnh lẽo: "Cởi quần áo nhanh một chút, để chị nhìn thân thể em có bị thương hay không."
"...... A! Được!" Nguyễn Giáo Chủ thất vọng, bắt đầu đứng lên cởi nút áo.
Bởi vì đáy lòng thực sự thất vọng cho nên động tác cởi y phục có vẻ thong thả vô cùng. Xương quai xanh gợi cảm dần dần hiện ra trước mắt Minh Triệu, nhưng tên kia đột nhiên túm lại y phục, chỉ chỉ quần mình: "Cũng muốn em cởi ra sao? Muốn cởi toàn bộ sao?"
"......"
Minh Triệu càng ngày càng không dám suy đoán Kỳ Duyên là nhân sĩ xuyên không, trong trí nhớ của mình, nàng chưa hề thấy qua cổ nhân nào 'không cần mặt mũi' như vậy! Sao nói cổ nhân vừa hàm súc vừa bảo thủ? Gia hỏa này tuyệt đối là Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh trưởng ở thời hiện đại, không thể tồn tại chuyện xuyên không đó.

Minh Triệu còn chưa trả lời, Nguyễn Giáo Chủ liền hát ngâm nga tiếp tục cởi đồ, thời điểm bỏ ra áo ngoài còn nhịn không được nói một câu: "Dáng người của em rất tốt, chị muốn sờ không?"
"......" Minh Triệu nở nụ cười nhẹ nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh.
"À, lần trước hình như chị nhìn qua thân thể em rồi. Là lần chị bảo em kéo áo choàng tắm, chị còn nhớ không?" Nguyễn Giáo Chủ rất nhanh đã cởi sạch quần áo ngoài, chỉ còn lại nội y.
Bất quá dáng vẻ nửa kín nửa hở như vậy, đập vào trong mắt Minh Triệu càng làm nàng miên man bất định.

Minh Triệu sao lại không nhớ rõ chuyện lần trước, ngày đó sau khi rời khỏi, nàng còn mất ngủ mấy đêm.
Giờ phút này, Kỳ Duyên chậm rãi đặt tay lên đồ lót, Minh Triệu đột nhiên khom lưng nhặt toàn bộ y phục rơi trên đất, nhét vào ngực Kỳ Duyên, tiếp đó chỉ chỉ phòng tắm: "Tự mình tới phòng tắm, nhìn gương kiểm tra rõ ràng!"

"???"Nguyễn Giáo Chủ ôm quần áo, vẻ mặt ngập tràn vô thố và ngây ngẩn, vừa rồi chẳng phải nàng nói sẽ kiểm tra giúp sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành mình tự đi ngắm gương chứ?
"Còn không mau vào đó, muốn bị lạnh sao?" Tầm mắt Minh Triệu khó khăn dời khỏi xương quai xanh kia, ngữ khí cũng có vẻ càng thêm nghiêm túc và lạnh lùng.

Nguyễn Giáo Chủ cực kỳ tiếc nuối, gật gật đầu: "Biết rồi, em đi ngay đây."
Một khắc kia Kỳ Duyên chui vào phòng tắm, Minh Triệu cầm cốc nước lạnh uống một ngụm, ngồi trên sô pha mở TV lớn tiếng để không nghe rõ Kỳ Duyên ở trong phòng tắm gọi gì.

Thời điểm Kỳ Duyên bước ra, Minh Triệu đã học thuộc lời thoại quảng cáo.
"Em vừa gọi chị đưa giúp khăn lông, sao chị không để ý em?" Nguyễn Giáo Chủ dự định tắm rửa nhờ, kết quả kêu nửa ngày Minh Triệu vẫn không phản ứng gì cả.
Cô vốn là định dùng nội lực truyền âm nhưng lại sợ thương tổn lỗ tai Minh Triệu, vì thế cổ họng cũng sắp câm luôn rồi.

"Có nơi nào bị thương không?" Minh Triệu tắt TV liền hỏi.
Nguyễn Giáo Chủ bĩu môi, là tâm hồn bé nhỏ của mình bị tổn thương!
Rõ ràng đã nói muốn đích thân kiểm tra giúp mình, tới khi mình hoan hỉ lột sạch liền bị nàng đưa vào phòng tắm, vốn định tắm rửa nhờ một chút nhưng gọi sắp hết hơi mà nàng vẫn không phản ứng gì.

Hiện tại Minh Triệu không có tâm tình để chú ý tâm tư Kỳ Duyên nhiều biến đổi, thấy người kia lắc lắc đầu, nàng liền cầm kịch bản lên: "Cùng chị nói về chuyện Tuyên Dương công chúa một chút."
"Sao lại muốn nói đến nha đầu kia." Nguyễn Giáo Chủ giờ phút này rất không vui, đang chờ Minh Triệu tới an ủi mình, kết quả nàng lại muốn nghe chuyện xưa của người khác.

Ánh mắt Minh Triệu khẽ biến: "em học hết 3 năm tiểu học chưa vậy?"
"Dạ?" Kỳ Duyên không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ nguyên thân, rốt cuộc tìm được độ tuổi nguyên thân còn đi học, không rõ lắm gật gật đầu: "Có học a."
"Vậy giáo viên không nói với các em, khi gọi danh xưng Tuyên Dương công chúa, không thể hô thẳng kỳ danh sao?" Minh Triệu lẳng lặng nhìn đối phương, thấy Kỳ Duyên nhíu mày suy nghĩ sâu xa, liền tiếp tục nói: "Không chỉ có vậy, trong sách lịch sử cũng đã đánh dấu rõ ràng, không thể gọi thẳng tên húy của công chúa Tuyên Dương. Có lẽ vẫn có người âm thầm bất kính nhưng trong tất cả những người mà chị biết, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất không ngừng gọi thẳng tên húy của nữ đế trước mắt đám đông."
Kỳ Duyên hơi ủy khuất, nha đầu Tuyên Dương kia chính là một tay cô nuôi lớn, dạy nàng võ công học chữ đọc sách. Nếu không phải mẫu hậu nàng và phụ thân là sư huynh muội, Tuyên Dương gọi mình một tiếng sư phó cũng không quá đáng. Hiện giờ lại phải tôn xưng nha đầu kia, trong lúc nhất thời Nguyễn Giáo Chủ có chút khó mà tiếp nhận.

Chỉ là, giây tiếp theo......
"Kỳ Duyên, sau này đừng tiếp tục gọi thẳng tên húy nữ đế được không?"
"Được!" Nguyễn Giáo Chủ cực kỳ sảng khoái đáp ứng, nói xong liền cầm kịch bản trong tay Minh Triệu: "Chúng ta nói về sự tích nữ đế đi."

Minh Triệu kỳ thật không nóng nảy nghe chuyện, bởi vì đạo diễn đã quyết định thả chậm tốc độ, nàng cũng bảo anh trai tìm một số chuyên gia trong nước tới cùng nhau hoàn thành bộ phim.
Minh Triệu mở TV lên, vừa lúc có một kênh đang phát tin tức xã hội, nàng liền tập trung tinh thần.
Chương trình nói về chuyện nhân sĩ Đại Nguyên xuyên không qua đời mấy năm trước, kỳ thật mấy việc này nói đi nói lại cũng không có đáp án chính xác, bởi vì những sự thật trong ngành nghiên cứu khoa học, cho dù thế nào cũng sẽ không bị đại chúng biết.

Bất quá Minh Triệu lại giả vờ lơ đãng nhắc tới: "Kỳ Duyên, em nói xem trên thế giới này có còn nhân sĩ xuyên không nào khác hay không?"
"A?" Kỳ Duyên lắc lắc thân thể: "em không biết, bất quá có một thì sẽ có hai, chắc là có."
Thời điểm Kỳ Duyên trả lời còn cố tình ra vẻ mơ hồ, Minh Triệu lại tiếp tục hỏi thử: "Kỳ Duyên, em nói xem những người đó vì cái gì lại xuyên không?"
"Dạ? Em thấy tiểu thuyết viết, tai nạn xe cộ liền xuyên không. Còn có trúng độc rơi xuống vực thẳm rơi xuống nước, cũng đều có thể xuyên." Kỳ Duyên vừa lật kịch bản vừa không chút để ý đáp lại.

Kỳ Duyên cười nhẹ lắc đầu: "Những chuyện kia đều là mọi người tưởng tượng, bất quá mấy năm trước thật sự có một vị cổ nhân từ thời Đại Nguyên xuyên không đến. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn bị đưa vào viện nghiên cứu không lâu liền bởi vì nhiều nguyên nhân mà qua đời."

"Ồ, cổ nhân kia cũng thật đáng thương." Cõi lòng Nguyễn Giáo Chủ tràn ngập đồng tình.
Minh Triệu không dò xét được lời Kỳ Duyên là thật hay giả.
Kỳ thực đối với Minh Triệu mà nói, nàng thích chính là người hiện tại đang ở bên cạnh mình. Nhưng nàng vẫn thật lo lắng, nếu người này là nhân sĩ xuyên không, vậy thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật sự đã tới nơi nào chứ, nàng cũng thực lo lắng nếu một ngày thân phận xuyên không của Kỳ Duyên bị mấy kẻ điên nghiên cứu khoa học phát hiện, thì phải làm sao bây giờ?!
Bất quá, nếu Kỳ Duyên chỉ là Kỳ Duyên, vậy thật sự không thể tốt hơn nữa.
Không hy vọng trên người Kỳ Duyên có sắc thái thần bí xuyên không gì cả, chỉ hy vọng Kỳ Duyên có thể bình bình an an, đời này cũng sẽ không bị những kẻ nghiên cứu khoa học điên cuồng theo dõi.
________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Giáo Chủ: Dáng người của bổn tọa thật sự rất đẹp, chị xác định không sờ một chút sao?
Minh Triệu: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro