Chương 18: SÂU MỘT CHÚT MỚI THOẢI MÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắm với em, như vậy sẽ không lạnh." Kỳ Duyên nói rồi ngón tay vói xuống tìm kiếm.

Minh Triệu nghe cô nói vậy thì cảm động, dù sao cô cũng lo nàng tắm nước lạnh sẽ bị lạnh nhưng khi ngón tay cô thăm dò bên dưới thì nàng lập hết quên hết cảm động, nghiêng người muốn tránh: "Đừng..."

"Ngoan, tôi tắm cho em, cam đoan không lạnh." Kỳ Duyên cười khẽ từ sau ôm lấy nàng, một tay nắm cục thịt nhạy cảm chỗ hoa huyệt, kéo nhẹ chơi đùa. Tay kia thì nắm một bên ngực, xoa nắn thành đủ hình dạng.

"Ưm...Không được..." Minh Triệu bị cô tấn công hai nơi, mắt dần dần mông lung, mông vặn vẹo không phải trốn tránh mà là hùa theo cô, hai tay nắm bàn tay cô trên ngực nàng, chút sức lực cản cô cũng không có.

Kỳ Duyên lúc này mới thoả mãn chậm rãi đút ngón giữa vào hoa huyệt, ra vào thật nhanh.

Minh Triệu dần dần bị khoái cảm không ngừng chồng chất trong cơ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hào, cái miệng dễ thương hé ra không ngừng rên rỉ.

Nhìn nàng mê người như thế, Kỳ Duyên cũng không nhịn nữa, rút ngón tay trong hoa huyệt ra, nâng một chân nàng lên ở góc độ lớn nhất.

Quy đầu nhắm ngay lối vào, cố chấp mà mạnh mẽ đâm con đường chặt khít của nàng, cắm đến tận cùng...

"Ư...Đau quá...Kỳ Duyên...Nhẹ chút....Sâu quá...Aaa..." Đau đớn thình lình làm Minh Triệu thoáng tỉnh, bàn tay vỗ lung tung lên tay cô cố làm chậm động tác của cô lại.

"Bảo bối, sâu chút mới thoải mái, xem tiểu huyệt của em ép chặt kìa, thoải mái lắm đúng không?" Kỳ Duyên ngay lúc nàng còn xấu hổ, dời bàn tay trên ngực đi, cố chen vào hoa huyệt, từng chút từng chút giống như gậy nóng tiến vào thật sâu.

"Ối...Kỳ Duyên...Đau....Chị...Chậm chút...Aaa..." Nước trong bồn tắm do động tác kịch liệt của cô mà tràn hết ra bên ngoài, tiếng Minh Triệu cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành rên rỉ.

Kỳ Duyên giống như không có đủ, liên tục đút vào, mỗi lần vào đều đâm thấu cửa tử cung, làm Minh Triệu không tự chủ mà run rẩy, rên rỉ, kêu gào.

Cảm nhận hoa huyệt mềm mại lại mạnh mẽ không ngừng đè ép gậy nóng của cô, khoái cảm như cuồng triều quét qua.

"A..." Kỳ Duyên cuối cùng cũng thoả mãn, hét lớn phun vào hoa huyệt.

Kích tình qua đi, Minh Triệu cả người vô lực dựa vào người cô, thút thít mặc cho ngón tay cô căng hoa huyệt, để chất lỏng bên trong chậm rãi chảy ra.

Kỳ Duyên tâm trạng phơi phới ôm nàng bước ra bồn tắm, hôn khuôn mặt rịn mồ hôi của nàng hỏi: "Còn lạnh không?"

Minh Triệu tức giận liếc cô, không thèm trả lời.

Kỳ Duyên ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Sao vậy, còn lạnh à? Vậy lần nữa nhé?"

"Chị....Đáng ghét." Minh Triệu không biết can đảm ở đâu ra, thẹn quá hoá giận cấu véo lưng cô.

Vậy mà Kỳ Duyên lại không giận còn cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro