Chương 23: PHỐI HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu đỏ mặt, rì rầm không trả lời, hình như nàng được cưng mà sinh kiêu, nhớ mấy ngày trước, nàng sợ cô đến không dám thở mạnh. Hôm nay lại dám phát cáu với cô, có điều ai bảo lúc trước cô hung dữ với nàng chi, cả ngày mang bản mặt không cười còn thô lỗ với nàng, mỗi lần đều làm nàng đau muốn chết, sợ cô cũng phải thôi. Bây giờ thì biết rồi, cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngoại trừ trên giường thô lỗ một chút nhưng không thật sự đối xử với nàng như thế, nên không sợ cô nữa.

Thế là chụp tay cô, thúc giục: "Nói mau, sao làm được?"

Kỳ Duyên lại cười: "Vật nhỏ, không sợ tôi à? Còn dám đánh tôi?"

"Kỳ Duyên" Minh Triệu bị cô chọc vừa quê vừa giận, hét nhỏ.

Kỳ Duyên cười hì hì nhìn mặt nàng đỏ bừng, dáng vẻ rất ngượng ngùng, không chọc nàng thêm nữa, chỉ một tảng đá lớn phát sáng: "Loại đá này dẫn nhiệt rất tốt, đốt lửa ở dưới, nước trong bồn nóng rất nhanh. Hơn nữa, phía ngoài tảng đá lại không nóng sẽ không làm phỏng em, tôi thừa lúc em ngủ đến chỗ thật xa mới lấy được. Vốn tưởng được khen, đợi hoài đợi mãi em vẫn không dậy, đành tự làm, không ngờ đã không khen thì thôi...Còn bị em nói oan, bây giờ tôi đau lòng sắp chết. Không phải tôi không giữ lời hứa không chịu đưa em ra ngoài, mà buổi sáng em mê man ngủ đến bây giờ. Với lại, tôi có đàn áp em cả ngày đâu, mới vừa đụng đến em đã tỉnh rồi."

Minh Triệu nghe vậy chợt thấy áy náy, xem ra nàng trách lầm cô. Tảng đá lớn thế này, từ chỗ rất xa vác về đây xem ra cô hao tổn nhiều rất công sức còn phải đào rỗng ở giữa, cô chắc chắn là mệt lắm.

Nghĩ vậy, cảm động phát khóc, hít hít mũi, kéo tay cô, nói nhỏ: "Kỳ Duyên, cảm ơn Duyên nha."

"Ngốc...Cảm ơn cái gì, chăm sóc giống cái là nghĩa vụ của giống đực mà. Giống như nghĩa vụ của em là thoả mãn dục vọng của tôi, sinh con cho tôi thôi." Kỳ Duyên cúi xuống hôn nàng, vừa nói vừa dùng nửa thân dưới căn đau đâm đâm nàng.

Minh Triệu bất đắc dĩ thở dài, cô thật đúng không biết ăn nói mà, mỗi lần nàng đang cảm động, cô lại có cách làm cảm động biến mất tăm mất tích.

"Ơ..." Vô ý đụng phải bàn tay cô, xúc cảm khang khác làm nàng cúi đầu nhìn, trên da có mấy vết phồng rộp, khoé mắt Minh Triệu ươn ướt, nhất định là lúc lấy tảng đá kia cho nàng mới bị, dù da cô dày cũng bị rộp lên, có thể thấy lấy được tảng kia khó khăn biết là bao. Cũng phải, đó là đá mà, tay cô cũng không phải làm bằng sắt.

"Bị phồng rộp hết rồi, có đau không?" Minh Triệu vuốt ve tay cô, đau lòng hỏi.

Kỳ Duyên thấy lòng ấm áp, đưa tay kéo tay nàng ra, xoay nàng qua ôm chặt, an ủi: "Không sao, mấy ngày nữa là khỏi...Còn hơn chỗ đó, tôi có chỗ đang đau phát điên cần em giúp đỡ."

Nói rồi lấy nơi sưng cứng, đưa vào giữa hai chân nàng, ở cửa hoa huyệt ma sát mạnh vài cái.

"Đồ sói đói." Minh Triệu xấu hổ đánh lên ngực cô một cái.

"Tôi không phải sói, tôi là bạch sư, em rốt cuộc có muốn giúp tôi không? Tôi sắp chết rồi này." Kỳ Duyên vừa đáp lại vừa cọ nàng.

"Được rồi...Biết rồi mà." Minh Triệu cảm thấy cô giống như một đứa bé đòi kẹo, rất đáng yêu.

Bất quá cô không ngừng cọ xát ở hoa huyệt thì cô lại không đáng yêu...Hết cách, Minh Triệu thấy cô khó chịu như vậy cũng mềm lòng, thở dài, tay đỡ lấy cự vật đưa vào hoa huyệt, không quên dặn cô: "Duyên phải nhẹ nha, em còn sưng đó."

"Ưm..." Kỳ Duyên đồng ý mà ưm một tiếng, sau khi đỉnh đầu to lớn tiến vào liền ưỡn lưng tiến vào chỗ sâu nhất.

"Á..." Minh Triệu khó chịu rên lên đau đớn, cảm giác cô không dừng lại còn tiếp tục chen thêm, thấy cửa tử cung sắp bị cô đẩy ra, nhanh chóng vỗ lưng cô, hét lên: "Dừng lại, đừng vào nữa....Đau."

Kỳ Duyên dừng động tác lại, cúi đầu cắn môi nàng, oán hận nói: "Vật nhỏ, em thật là đáng ghét."

Nói xong lại ra vào rất nhanh nhưng vẫn còn biết khống chế lực, đội đến chỗ sâu nhất liền dừng lại.

"Mệt quá...Kỳ Duyên...To quá, trướng quá đi...Duyên sao mà...Ư...Sao chưa ra vậy..." Không biết bao lâu, nước trong thùng tắm đã nguội, hai chân Minh Triệu vòng quanh hông bám trên người cô, không biết đã ra bao nhiêu lần, nước tràn vào hoa huyệt, nhớp nháp không chịu nổi, hoa huyệt bị căng lâu khó chịu, hình như lần này của cô càng lâu hơn, Minh Triệu hết chịu nổi bắt đầu than vãn.

"Vật nhỏ, em thật đáng ghét, không cho vào quá sâu, lại chê tôi quá to, còn muốn tôi ra nhanh. Em không phối hợp, tôi ra không được." Kỳ Duyên thở hào hển cúi đầu cắn nàng, trên mặt, trên mũi đều lưu lại dấu răng. Cô không phải cố ý làm lâu, mà là không vào hết, còn phải khống chế không làm đau nàng, nành lại mềm nhũn ngồi trên người cô, tiểu huyệt chốc chốc lại hút cô, làm cô dục hoả bùng nổ, làm sao mà ra được.

"Phải...Phối hợp thế nào?" Minh Triệu mệt lả, nghĩ bụng để cô nhanh ra, dù sao chuyện nên làm hay không nên làm nàng đều đã làm, phối hợp chút cũng không nhằm gì.

Kỳ Duyên nghe vậy lại vui vẻ, nặng nề đội vào nành, kéo tay nàng đè lên cánh hoa sưng đỏ nói: "Tự đẩy nó ra cho tôi vào hết đi."

Tự mò cánh hoa của mình, Minh Triệu hoảng sợ, muốn rụt tay về nhưng bị hắn giữ chặt lại, nàng ngoảnh đi nói gì cũng không chịu phối hợp.

Kỳ Duyên thấy nàng sợ thì ngứa ngáy, để nàng lên vách bồn, bàn tay đang để trên eo mò xuống dưới, ở cúc huyệt nàng không ngừng ấn lên uy hiếp nói: "Hay là dùng chỗ này."

Minh Triệu cả kinh, liếc cô, không cam tâm lấy hai bàn tay run rẩy nhẹ nhàng tách cánh hoa ra, sợ cô gấp gáp lại vọt vào cúc huyệt.

Kỳ Duyên nhìn hoa huyệt bị đẩy ra, nhục huyệt hồng phấn, mềm mại hút cự vật của mình.

Miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, nắm eo nàng, rút gậy thịt ra đến cửa hoa huyệt, rồi lại mạnh mẽ đẩy vào, cắm đến tận cùng, chen vào cửa tử cung còn không chịu ngừng lại, lại nặng nề lấn vào thành tử cung.

"Ư..." Minh Triệu bị đau ưỡn người ra nhưng nó càng làm hoa huyệt với cự vật kết hợp càng chặt, để cô tiến vào càng sâu: "Đau....Đau...Ra ngoài đi."

"Bảo bối thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy, em kẹp tôi sắp đứt rồi." Kỳ Duyên cảm thấy hoa huyệt nàng vô thức kẹp chặt, hít thật sâu, thoải mái vỗ lên mông nàng nói nhỏ.

Minh Triệu nghe vậy, càng co rút thân dưới, muốn đẩy vật kia ra ngoài. Nhưng nàng rõ ràng đã quên bài học lần trước.

"Chết tiệt...Vật nhỏ, muốn dịu dàng với em cũng không được." Kỳ Duyên nghiến răng hét lớn, thú tính nguyên thuỷ như đều bị kích thích, mắt đỏ tươi, côn thịt vô tình rút ra, hung mãnh cắm thẳng vào, không ngừng lặp lại. Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng gào thét như dã thú của hắn: "Vật nhỏ, đâm chết em!"

"Aaa...Đồ tồi...Thật là khó chịu...Sâu quá...Đau quá...Nhẹ thôi...Ughgh..." Minh Triệu nếm phải tận cùng đau khổ khi đối đầu với cô, cảm giác nửa thân dưới đều tê rần, hoa huyệt càng căng khó chịu, sớm biết vậy nàng nói gì cũng không dám kích thích cô, bây giờ hối hận đã muộn rồi.

Kỳ Duyên như không nghe thấy lời cầu xin cùng tiếng kêu gào của nàng. Cô hết lần này đến lần khác đâm vào, côn thịt dữ tợn không nương tay mãnh liệt đụng vào nơi sâu nhất trong nàng vẫn không chịu dừng lại!

Cuối cùng, Minh Triệu không kêu nổi nữa, đành ngửa đầu há miệng, Kỳ Duyên thét lên, nhét hết côn thịt vào cơ thể nàng, phun ra.

Minh Triệu hồi lâu sau mới có cảm giác sống lại, bất mãn cắn lên vai cô, oán hận nói: "Đồ tồi, Duyên định làm em chết hả!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro