Chương 41: HỪNG HỰC LỬA GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên nghe vậy nuốt nước miếng, như đang do dự, nhưng nhớ đến ba ngày vừa rồi nhiều máu như thế, còn không ngừng chảy ra từ trong  cơ thể nàng, cô lại sợ. Lắc đầu cự tuyệt: "Không được, Duyên sẽ làm em bị thương. Duyên vừa vào là không biết khống chế. Không được, tuyệt đối không được, sai lầm đó Duyên sẽ không tái phạm."

Minh Triệu nghe cô còn tự trách, thật sự không đành lòng, không suy nghĩ buột miệng nói ra: "Đó không phải lỗi của Duyên....Mỗi tháng em đều có mấy ngày thế kia, không phải do Duyên làm em bị thương."

Kỳ Duyên nghe mà sửng sốt hồi lâu, dằn mạnh tay nàng ra, nắm cổ tay nàng xoay lại, trừng mắt giận dữ hỏi: "Em nói vậy là ý gì? Giải thích rõ ràng cho Duyên."

Minh Triệu sợ đến mức co rúm người, cuối cùng ý thức được mình nhất thời xúc động, hối hận cũng đã muộn, đành phải bậm gan giải thích: "Em là phụ nữ, không giống như giống cái ở đây, mỗi tháng em đều có vài ngày bị chảy máu từ bên trong, đây là hiện tượng bình thường...Không chết được."

Minh Triệu vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cô thì thấy sắc mặt Kỳ Duyên càng thêm âm u, con mắt hừng hực lửa giận trừng nàng, đột nhiên hung hăng hất tay nàng ra, Minh Triệu không phòng bị, mất thăng bằng ngã ra giường.

Kỳ Duyên tiến tới áp chế nàng, bàn tay vừa vung lên, y phục trên người nàng bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Minh Triệu chưa kịp phản ứng gì, cô liền kéo hai chân nàng ra, hung hăng đâm vào, không hề thương tiếc đâm đến cửa tử cung, ra vào không ngưng nghỉ.

"Á..." Minh Triệu chưa ướt hẳn, cô đã bắt đầu mạnh mẽ ra vào, ma sát khô khốc làm Minh Triệu cảm thấy như bị xé toang.

Minh Triệu không chịu nổi oà khóc: "Ông xã...Á...Nhẹ...Xin Duyên...Ư...Đau lắm...Á..."

"Em gạt Duyên, em lại gạt Duyên. Em nghĩ Duyên còn tin em nữa sao? Đồ lừa gạt, lừa gạt!" Cô không dùng kĩ xảo cứ thế đè ép lên nàng, kéo hai chân nàng ra hết cỡ, ra vào lung tung, nhiều lần còn đến cửa tử cung làm hoa huyệt làm Minh Triệu đau đến run rẩy, co thắt mạnh, lại không ngừng ra nước.

"Không phải...Ông xã...Em không phải...Cố ý...Aaa...Gạt anh...Anh hãy nghe em nói...Aaaaaa..." Minh Triệu đau ghê gớm, nắm chặt tấm da thú bên dưới, định giải thích với cô thì bị Kỳ Duyên đâm sâu vào khiến nàng rên lớn.

Kỳ Duyên chờ nàng rên xong, vô lực nằm ì trên giường thở hổn hển, mới cười lạnh lên tiếng: "Thích không? Thích lắm chứ gì, chảy nhiều nước thế cơ mà."

Minh Triệu đã không còn sức mở miệng, chỉ nằm sấp nức nở khe khẽ.

"Duyên sẽ khiến em càng thích hơn." Kỳ Duyên vừa nói vừa kéo eo Minh Triệu lên, để nàng quỳ gối trên giường, mông nhấc cao cho cô tiện tiến vào, đồng thời đâm ngón giữa vào cúc huyệt bắt đầu đưa đẩy.

Minh Triệu biết cô giận không ít, nên cố thả lỏng bản thân, để cô vào thật sâu, hi vọng thoả mãn dục hoả nhằm dập tắt bớt chút lửa giận của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro