Chương 48: CHIẾN TRANH LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú lập tức nhóm lửa, nướng thịt cầm quả dại đưa cho Minh Triệu, nàng cám ơn em rồi không khách sáo, bắt đầu ăn.

Minh Tú đợi nàng ăn xong, giúp nàng thu dọn, rồi về để đi hái quả dại.

Minh Triệu ăn xong, thấy giường hỗn độn, cảm thấy cúc huyệt đau rát, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lại lộp bộp rơi xuống. Đang khóc thì Kỳ Duyên về đến, Minh Triệu nhanh tay lau nước mắt, xoay sang chỗ khác giả vờ ngủ.

Kỳ Duyên ngửi thấy trong phòng còn vương mùi thịt nướng, đoán Minh Tú vừa rồi có tới, biết nàng đã ăn no rồi cô cũng yên tâm.

Không nói lời nào ôm nàng sang phòng kia. Cô không nói câu nào, Minh Triệu cũng không ngó ngàng đến cô, nhất mực nhắm mắt giả ngủ.

Kỳ Duyên nhìn nàng rồi thở dài, tu sửa lại cái giường đã hư hỏng rồi lấy da thú bị nhàu nát không ra hình thù gì trên giường đi giặt sạch, đem phơi.

Để lại đủ trái cây và thuốc cầm máu, giảm đau bên giường cho Minh Triệu, cô mới quay đi ra ngoài săn thú, mùa mưa sắp tới, cô phải bắt nhiều mồi hơn về dự trữ, để bình yên vượt qua mùa mưa này.

Mấy ngày sau hai người vẫn chiến tranh lạnh, Kỳ Duyên không nói chuyện với Minh Triệu, Minh Triệu cũng không nhìn đến cô. Buổi tối lúc đi ngủ, Kỳ Duyên định kéo nàng vào lòng thì bị Minh Triệu tránh đi, nằm sát mép giường đưa lưng về phía cô.

Kỳ Duyên cũng giận dỗi xoay lưng lại với nàng. Đã nhiều ngày hai người cứ đưa lưng vào nhau mà ngủ. Đến khi vết thương trên người Minh Triệu đã khá hơn, có thể đi lại được liền dọn đồ sang phòng khác ngủ, Kỳ Duyên giận đến mức suýt phá hết đồ trong nhà, có điều sáng hôm sau cô lại lặng lẽ đi thu dọn.

Cô giận cứ giận nhưng không ép Minh Triệu quay lại phòng cũ, hai người cứ thế mỗi người ngủ một phòng, Kỳ Duyên vừa về là Minh Triệu trốn biệt trong phòng không chịu ra, lần nào cũng làm cô nổi xung thiên đá tung cửa, xách nàng ra ăn cơm chiều.

Minh Triệu nuốt vội mấy miếng thịt lại tránh vào phòng, Kỳ Duyên nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt, tức đến nghiến răng ken két rồi lại tự nhủ bụng nàng là giống cái yêu ớt, không thể phát cáu với nàng, sẽ làm nàng bị thương. Nàng mà bị thương thì cô sẽ đau lòng.

Hai người giằng co đến khi mùa mưa tới sát, dựa theo thông lệ hàng năm trước khi mùa mưa đến, mỗi thú tộc thiếu hụt giống cái nghiêm trọng đều cử hành ba ngày đón dâu, nghênh đón giống cái tương đối nhiều ở Hồ tộc đến, lễ đón dâu càng sôi động thì sẽ càng khiến nhiều giống cái ở lại thôn cùng bọn họ qua mùa mưa, như vậy sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với giống cái, lấy lòng bọn họ, tiến đến bước trở thành bạn đời.

Năm nay cũng không ngoại lệ, mùa mưa chưa tới, người trong tộc đã bắt đầu chuẩn bị đón chào Hồ tộc, càng đến gần mùa mưa, trong thôn càng tưng bừng, đặc biệt là các giống đực trưởng thành chưa có bạn đời hoặc là người sắp thành niên, cả ngày tò tò đi theo các giống đực đã có bạn đời học hỏi làm sao có thể gây chú ý với giống cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro