Chương 77: NHÌN CHO KỸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên vừa hôn vừa lột quần áo Minh Triệu, một bàn tay vòng qua eo nên nàng không cử động được, bàn tay lần xuống nhuỵ hoa nơi lối vào.

Minh Triệu tuy không muốn nhưng thân thể đã quen với đụng chạm của cô, bị cô sờ soạng vài cái là đã ướt đẫm, làm Kỳ Duyên cười khẽ chọc nàng: "Bà xã nhanh vậy đã ướt rồi, ở đây em cũng hưng phấn lắm mà phải không?"

Minh Triệu xấu hổ không thôi, lại không ngăn được cô, thấy cô đã quyết tâm không làm chỗ này là không được nên không từ chối nữa, nhắm mắt để mặc. Nàng thật hận cơ thể nhạy cảm này chết đi được.

"Bà xã, em mở mắt đi, nếu không mở Duyên làm đến khi em mở mới thôi." Kỳ Duyên lật nàng lại, để nàng chống hai tay lên băng, hai chân giang rộng. Cô ép sát từ phía sau, một tay quàng ra trước xoa nắn ngực nàng, tay kia ra vào trong hoa huyệt.

"Ưm..." Minh Triệu nhũn cả người, biết cô từ trước đến giờ là kẻ nói được làm được, đành phải mở mắt ra.

Kỳ Duyên thấy nàng mở mắt thì rút ngón tay ra, nói như thông báo: "Xem Duyên ở trong em thế nào này bà xã."

Rồi thẳng lưng đi mạnh vào.

"Á...Đau quá..."

Kỳ Duyên không hay kiên nhẫn dạo đầu, Minh Triệu chưa đủ ẩm ướt cô đã đi vào, khiến nàng đau kêu thành tiếng.

"Ngoan, ráng chịu đau một chút." Nghe nàng kêu đau Kỳ Duyên chậm lại, chậm rãi ấn sâu vào trong.

"Ưh...Đáng ghét...Lần nào...Duyên cũng kêu em chịu...Ứm...Sao Duyên không...Không...Hah...Chịu đi..." Minh Triệu vừa thở dốc vừa trách móc.

"Bà xã, ai bảo em mê người chứ, làm Duyên muốn nhịn cũng không được mà. Ngoan nha, nhìn Duyên đâm vào thế nào nè." Kỳ Duyên cười khẽ, một tay giữ đầu Minh Triệu, bắt nàng nhìn vào hình ảnh hai người trên vách băng.

Hình ảnh dâm đãng cùng cực, Minh Triệu thấy rõ hoa huyệt nàng đang run nhè nhẹ từng chút nuốt vật của cô vào trong.

"Uh..." Hình ảnh đó kích thích Minh Triệu không kìm được rên lên, hoa huyệt lại ướt hơn.

"Bà xã, đẹp không? Em xem của em tham lam quá, nuốt hết cả rồi." Kỳ Duyên vừa dùng từ ngữ kích thích nàng, vừa bắt đầu ra vào mạnh mẽ.

Minh Triệu thấy cô mỗi lần rút ra đều như kéo bên trong nàng ra theo, như có vô số xúc tu cố giữ cô lại, đến khi tiến vào thì lại rút vào. Cảnh tượng này thật sự rất kích thích, Minh Triệu không chịu nổi muốn quay chỗ khác nhưng bị Kỳ Duyên giữ lại, không cho nàng cử động, đành ngửa đầu xin cô: "Đừng nói nữa...Xin Duyên...Đừng nói..."

"Được bà xã, Duyên không nói, vậy em nhìn cho kĩ, nhìn Duyên đâm vào thế nào đi." Kỳ Duyên nói rồi lại ra vào thật nhanh.

"Aaaa..." Minh Triệu cảm giác như bên trong bị cọ xát đến phát hoả, khó chịu ưỡn ngực, hai tay chống trên băng cũng không còn sức lực, toàn thân như dán lên mặt băng.

"Shh..." Cảm giác lạnh lẽo làm Minh Triệu giật mình, hoa huyệt bất giác cũng co chặt lại.

"Thật sướng quá bà xã." Kỳ Duyên như nếm được món ngon, kéo nàng lên, sau đó mạnh mẽ đâm vào làm nàng ép lên băng rồi lại kéo lại, cứ thế lặp lại, ngực nàng không ngừng đụng vào băng, rồi tránh đi, rồi đụng vào.

Minh Triệu cứ giật mình liên hồi, ngực như bị đông cứng, ngực thì lạnh băng với thân dưới nóng bỏng cùng nhau tra tấn nàng, làm nàng khóc rên: "Aaa...Đừng...Ông xã...Em không chịu nổi...Khó chịu quá...Hức..."

"Khó chịu sao? Em khó chịu chỗ nào bà xã?" Kỳ Duyên chậm lại thoáng rút ra, đến lối vào chỉ chọc nhẹ.

"Huhu...Ngực...Lạnh quá..." Minh Triệu thút thít đáp.

Kỳ Duyên vươn tay sờ thử, quả là lạnh thật, đau lòng rút ra quay nàng về phía mình, rồi ôm nàng đặt lên áo da thú trải dưới đất, giang rộng hết mức đùi nàng ra, một lần nữa vọt vào từ từ nghiền ép. Toàn thân đều đè người nàng, ủ vùng ngực lạnh băng cho nàng.

"Nặng..." Minh Triệu ngửa cổ thở dốc, phía dưới thật chậm, ngứa quá, nóng nữa, muốn xoay eo né tránh nhưng cô lại nặng nè ép ở trên làm nàng không thể động đậy, không khí trong phổi như bị ép ra hết.

"Bà xã, còn lạnh không?" Kỳ Duyên cũng chịu không nổi thở gấp hỏi.

"Không lạnh...Ư..." Minh Triệu chưa nói xong đã bị hắn đâm thật sâu mà kêu lên.

"Chúng ta đổi tư thế." Kỳ Duyên ngồi dậy, để hai chân Minh Triệu lên vai cô, nắm eo nàng hung mãnh ra vào.

Kỳ Duyên hung hăng đi vào xoay tròn, khiến Minh Triệu cảm thấy sâu trong hoa huyệt ê ẩm tê dại bắt đầu rộng mở, thân thể bắt đầu căng cứng, cao trào đánh úp thật mạnh, bên trong vặn thắt run rẩy bắn ra.

"Uhhh....Aaa...." Minh Triệu đang lên đỉnh bị Kỳ Duyên không ngừng ra vào, ý thức tan rã.

Nơi gắn kết không ngừng rỉ nước toả mùi dịch riêng biệt, theo kẽ mông Minh Triệu rơi xuống áo da, nước càng lúc càng nhiều, tiếng rên của Minh Triệu ngày càng mị hoặc.

Kỳ Duyên hết sức mê mẩn, càng ép hai chân nàng thấp xuống, Minh Triệu bị cô ép thành hình chữ V. "Á..."

Đột nhiên tư thế thay đổi làm Minh Triệu thoáng tỉnh, thắt lưng như bị bẻ cong, nàng kêu to: "Không mà...Aa..."

Kỳ Duyên mắt ngầu đỏ, không màng đến nàng, không ngừng ép nàng đụng khối băng, cả người Minh Triệu bị đè cuộn lại, hai chân thon dài trắng trẻo vùng vẫy loạn xạ nhưng không làm gì được, thân hình cao lớn của cô như một bức tường nặng nề, hung hãn từ trên cao đè nàng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro