Chương 84: HÌNH THÚ HẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cao trào, khi Kỳ Duyên gào thét câu đó nàng nghe rất rõ ràng, Kỳ Duyên chưa bao giờ nói yêu nàng, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc này chỉ nghĩ rằng thú nhân thô lỗ chắc không hiểu gì về chuyện tình yêu, không nghĩ là cô hiểu còn ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi cô mà nói ra.

Tuy rằng lời nói của thú nhân ở trên giường không đáng tin, nhưng giờ phút này Minh Triệu nguyện tin tưởng Kỳ Duyên thật lòng yêu nàng, như vậy trong lòng nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cuối cùng nàng đến nơi kỳ lạ này cũng không uổng phí, ít nhất còn có một người nói yêu nàng.

"Bà xã, sao em lại khóc? Duyên làm đau em sao?" Kỳ Duyên đang nằm thở hổn hển bên cạnh Minh Triệu, đột nhiên thấy nước mắt nàng từng giọt từng giọt lăn xuống. Tuy rằng mỗi lần cô ở trên giường lăn lộn cùng nàng, nàng đều khóc rất lớn, nàng càng khóc lớn thì cô càng hưng phấn nhưng mỗi lần vừa kết thúc nàng liền ngừng khóc. Lần này sao sau khi làm xong nàng lại khóc nhiều như vậy. Kỳ Duyên nhất thời lúng túng, tay chân vụng về giúp nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi.

Minh Triệu sợ Kỳ Duyên nhìn ra manh mối nên mau chóng ngừng khóc, lắc lắc đầu thút thít nói: "Ông xã, Duyên có thể lặp lại câu lúc nãy một lần nữa không?"

Kỳ Duyên hơi sững sờ, khóe môi lập tức nhếch lên nở nụ cười rồi làm vẻ đàng hoàng nhớ lại: "Duyên nói nhiều câu mà, em muốn nghe câu nào? Bà xã, em thật chặt...Là câu này hả?"

Kỳ Duyên nghiêm túc nói, giọng nói còn có chút ve vãn làm Minh Triệu đỏ mặt thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, nói nhỏ: "Không phải câu đó, câu cuối cùng ấy."

"Câu cuối cùng?" Kỳ Duyên làm bộ như phải suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thật chặt...Thả lỏng chút...Bà xã....Em muốn kẹp đứt Duyên sao? Câu này à?"

Kỳ Duyên còn cố ý diễn lại bộ dạng thở gấp trêu chọc Minh Triệu, nàng vừa thẹn vừa giận nhéo vào lưng cô, lớn tiếng nói: "Câu nói khi đạt đến cao trào ấy."

"Bà xã, lúc cao trào bị Duyên đâm mạnh có thoải mái hay không? Câu này?" Kỳ Duyên thật biết phục thiện, nói xong còn chép miệng, trở lại bộ dạng vô cùng thấu hiểu.

"Duyên..." Minh Triệu bị cô trêu ghẹo vừa thẹn vừa giận, mắt lại đỏ lên mếu máo khóc.

Kỳ Duyên lúc này mới thấy hình như mình đã đùa quá trớn vội dịu dàng nói: "Bà xã, Duyên yêu em, Duyên yêu em rất nhiều. Đừng khóc, Duyên sai rồi, không chọc em nữa, đừng khóc."

Vừa nói vừa ngọt ngào hôn lên mặt nàng.

"Ưm..." Minh Triệu bị cô vừa hôn vừa nói trong lòng hơi chua xót, cố nén khóc làm nũng nói: "Lặp lại lần nữa đi~~"

"Được, nói mấy lần cũng được, Duyên yêu em, Duyên yêu em, bà xã, bà xã." Kỳ Duyên lúc này không dám trêu nàng, nỉ non khe khẽ bên tai nàng.

"Em cũng yêu Duyên, ông xã." Minh Triệu nghẹn ngào đáp lại, nước mắt không kìm được lại chảy ra.

Kỳ Duyên sửng sốt nhưng ngay lập tức mừng như điên cúi xuống hôn nàng, mạnh mẽ cạy mở miệng nàng, đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi trong miệng nàng, Minh Triệu vô cùng phối hợp ngậm lấy đầu lưỡi cô, một chút lại một chút mút. Kỳ Duyên không hài lòng vì động tác chậm chạp của nàng, ngửa đầu nàng ra mềm mại mơn trớn đầu lưỡi nàng, dùng sức mà mút.

Thân thể Minh Triệu mềm nhũn chủ động ôm cô, nghênh đón bàn tay đang vuốt ve trên người nàng, âm thanh kiều mị nức nở vang lên.

Gậy thịt dưới thân Kỳ Duyên nháy mắt lại cứng lên, cô buông nhẹ nàng ra rút gậy thịt trong hoa huyệt ướt đẫm ra, dịch thủy bên trong tràn theo.

Sau đó lật nàng đang nằm trên giường lại thành tư thế quỳ, để nàng úp mặt vào tấm da thú đưa mông cao lên.

Minh Triệu mặc kệ cô đùa nghịch, trong lòng dấy lên một chút lo lắng, chẳng lẽ cô muốn dùng hình thú sao? Nàng có chút khẩn trương liếm liếm môi, nũng nịu nói: "Ông xã, người ta mệt mỏi quá, cho người ta nghỉ một chút đi~~~"

Tuy chính nàng đã hứa cho cô dùng hình thú nhưng vừa nghĩ đến kích cỡ to lớn của vật thể kia vẫn khiến nàng hơi sợ, không biết bây giờ nàng đổi ý, Kỳ Duyên có đồng ý không.

Kỳ Duyên đang mân mê chiếc mông vểnh cao của nàng vỗ một cái, nhẹ giọng đùa cợt nói: "Sao vậy bà xã, em lại muốn đổi ý sao? Hử?"

"Không có...Người ta đổi ý hồi nào đâu, chỉ là mệt chết đi được, để em nghỉ ngơi một chút trước đã được không?" Minh Triệu ngẩng đầu lên ngồi dậy, dựa lên người cô, lắc lắc cánh tay cô làm nũng.

"Ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, lần này Duyên làm xong sẽ cho em ngủ..." Kỳ Duyên vừa nói vừa đẩy nàng nằm úp sấp xuống, bàn tay to thuận thế chụp lên hoa huyệt của nàng.

Nghe cô nói như thế, Minh Triệu càng thêm chắc chắn lần này cô muốn dùng hình thú, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân đừng khẩn trương nhưng vẫn có chút lo lắng, hoa huyệt cũng dần dần khô khốc.

"Bà xã, nước trong tiểu huyệt sao càng ngày càng ít, mau chảy ra đi, nếu không lát nữa em sẽ bị thương." Kỳ Duyên rút ngón tay ra, cả người nằm đè lên người nàng, bàn tay to di chuyển đến nơi mềm mại trước ngực nàng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì, em đang sợ hãi sao?"

Minh Triệu lắc đầu, nói nhỏ: "Không sợ, chỉ là có chút khẩn trương..." Dừng nói, rồi vẫn không nhịn được dặn dò cô: "Lát nữa Duyên nhẹ một chút, đừng vào sâu quá...Sâu quá sẽ đau."

Kỳ Duyên nhìn nàng như vậy thì rất cảm động, bà xã rõ ràng đang sợ hãi nhưng lại cố chấp không nói ra, giờ phút này cô rất muốn ngừng lại không muốn dùng hình thú khiến nàng sợ hãi nhưng nghĩ tới gần đây các trưởng lão càng ngày càng ép cô khiến cho cô không thể không hạ quyết tâm, nhiều lắm là một năm làm một lần là được rồi, với năng lực của cô, một lần chắc cũng đủ để cho nàng thụ thai.

Nghĩ vậy, trên mặt Kỳ Duyên hiện lên vẻ dịu dàng, nói: "Được, Duyên nhẹ nhàng sẽ không vào quá sâu, em thả lỏng chút đừng khẩn trương, từ từ cảm nhận Duyên, Duyên yêu em."

Kỳ Duyên vừa nói vừa trượt xuống, ghé vào giữa hai chân liếm láp hoa huyệt của nàng.

Kỳ Duyên lần này vô cùng kiên nhẫn lấy môi, lưỡi, ngón tay thay nhau ra trận, kích thích Minh Triệu đạt tới cao trào một lần nữa, nhìn nàng vô lực nằm trên tấm da thú nhắm mắt rên rỉ, hoa huyệt cũng trở nên nhầy nhụa không chịu nổi.

Kỳ Duyên cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp, thừa dịp Minh Triệu còn đang mơ hồ liền nhanh chóng hóa hình thú, cả người gắn chặt trên người nàng, giữ chặt hơn so với khi đang ở hình người, gậy thịt đặt ở phía ngoài chen quy đầu cực lớn vào.

"A...Đau quá..." Minh Triệu không hề chuẩn bị, miệng hoa huyệt lập tức bị mở rộng, đau đớn kịch liệt khiến nàng hét lớn.

Thấy Minh Triệu khóc lóc thảm thiết, Kỳ Duyên đang ở hình thú dùng chút lý trí còn sót lại cố gắng kìm nén dục vọng, để yên trong cơ thể nàng bất động, chờ đợi nàng thích ứng, đồng thời dùng miệng nhẹ nhàng liếm lên lưng nàng, cố gắng giúp nàng bình tĩnh lại.

Minh Triệu khóc nức nở, cố gắng trấn áp suy nghĩ muốn chạy trốn, thả lỏng bản thân, thích ứng vật to lớn phía sau. Không ngừng thôi miên mình rằng ở phía sau chính là Kỳ Duyên, không phải là bạch sư, là Kỳ Duyên đang "Yêu" nàng, phải buông lỏng để cô tiến vào, tiến vào hết sẽ không đau, cô sẽ không làm nàng bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro