24.Phạm phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Có đôi khi Minh Triệu cảm thấy mình rõ ràng không cố ý, nhưng vẫn không ít lần làm cho Tiểu Kỳ Duyên khóc đến thương tâm. Bằng chứng chính là đứa trẻ này đã khóc đến sưng cả mắt, khó khăn lắm nàng mới có thể đem hết vốn luyến dùng để dỗ trẻ con của mình ra sử dụng. Mấy hôm trước thôi còn nói phải trưởng thành, không thể khóc trước mặt Triệu nữa. Xem ra trẻ con cũng không thể ép buộc lớn nhanh như vậy, nói khóc liền có thể khóc đến gần một tiếng hơn.
" Hôm nay là sinh nhật của ta, con khóc cứ như làm ma chay cho ta vậy là sao? " - bất đắc dĩ lắm nàng mới ngược lại giả vờ giận lẫy, cuối cùng cũng không nghe thấy năm cân muối trong người mình làm loạn nữa.
" Con không khóc nữa là được, Triệu đừng nói gỡ " - cho dù người ta cảm thấy vẫn còn uất ức, nhưng đúng là hôm nay rõ ràng là ngày vui. Vẫn không nên tiếp tục như vậy...
Bữa tiệc bên trong phòng khách đã chính thức bắt đầu, nhưng mọi người lại không nhìn thấy Minh Triệu ở đó. Cũng không có gì phải lo lắng, chẳng qua ôn nhu đại nữ thần bận chăm món quà độc nhất vô nhị của mình. Cũng phải đợi cho mắt của năm cân muối bớt sưng đã, hơn nửa tiếng sau đó mới đường đường chính chính bế Tiểu Kỳ Duyên vào bên trong dự tiệc.
" Triệu, ai không biết sẽ tưởng em là người có con mọn "
Vừa rồi Lệ tỷ còn chưa kịp tặng quà cho Minh Triệu, đã bị tiểu đồ đệ kéo nàng ra sau vườn liền mất hút. Khi về đến mọi người cũng đã ăn xong món khai vị, nàng còn ở đó bế tiểu hài tử đi tới đi lui vô cùng bận rộn.
" Con không phải là con của Triệu nha "
Mặc dù Triệu chỉ cười trừ đáp lại, nhưng Kỳ Duyên lại không thể không lên tiếng. Lệ sư phụ người suốt ngày nói người ta như con của nàng, lỡ để cho Triệu Triệu tồn tại quan điểm đó trong đầu. Sau này sẽ thương người ta theo kiểu " tình mẫu tử ", còn không phải sẽ vô cùng thê thảm hay sao?
" Mẹ cũng nghĩ con là con của em ấy, suốt ngày cũng không thấy con bám lấy mẹ như vậy "
Năm cân muối vốn dĩ còn định đôi co với Lệ sư phụ, lại nghe thấy chất giọng quen thuộc của mẹ Thanh Vân ở ngay bên cạnh. Sự xuất hiện đột ngột không báo trước đã khiến Kỳ Duyên giật cả mình, nhìn sang bộ quần áo của mẹ càng khiến năm cân muối nhỏ bất động thanh sắc. Hôm nay là sinh nhật của Triệu, cũng không phải đại hôn lễ của mẹ. Sao lộng lẫy quá vậy?
" Thanh Vân tỷ, có cần phải lu mờ em thế không? " - Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên như vậy liền bật cười, đúng thật mẹ của nó hôm nay rõ ràng giống như là cô dâu sắp về nhà chồng.
" Không phải lố vậy chứ? Chị chỉ muốn xinh đẹp một chút, dù sao sinh nhật của em vẫn là ngày vô cùng quan trọng "
Vừa rồi ở biệt viện đã chọn rất lâu mới chọn được bộ trang phục này, đã cố gắng tiết chế lắm rồi nhưng bọn họ cứ nhìn lấy chị ấy như sắp đi cử hành hôn lễ. Thanh Vân a, năm đó không phải khi không chị là đại minh tinh khiến nhiều người mê muội. Ngoại trừ khả năng diễn xuất xuất thần ra, rõ ràng nhan sắc kèm với thần thái chính là quyết định không nhỏ. Cái được gọi là muốn xinh đẹp một chút, thật chất đã giống như đi dự thảm đỏ rồi.
" Thanh Vân có phải không? Nghe danh đã lâu cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt "
Không gian bất giác rơi vào một trạng thái im ắng bất thường, vừa rồi không ai khác chính là người khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy có một luồng khí lạnh vây lấy. Phạm phu nhân từng bước nắm vào tay vịn đi xuống cầu thang, đã có thể khiến cho sắc mặt của Minh Triệu rất nhanh liền trở nên trầm mặc.
" Vị này là? " - lúc Thanh Vân trở thành lão sư của Minh Triệu, cũng chưa có cơ hội gặp mặt mẹ của nàng. Vì thế đối với vị phu nhân vừa rồi, có chút nhìn không ra.
" Là mẹ của em "
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng giới thiệu về bà ấy, nhưng thái độ vẫn là trước sau như một. Chỉ duy trì một trạng thái giống như cười, lại có nửa phần gượng gạo.
" Phạm phu nhân, thất lễ rồi. Không biết được hôm nay chị cũng đến đây, có điều sao lại biết tôi là Thanh Vân "
Xét theo tuổi tác người phụ nữ này không đến 40 tuổi, nhưng từ cách ăn mặc cho đến khẩu khí thật sự có phong thái nặng của một nữ cường nhân. Đừng nói là đối với Tiểu Kỳ Duyên 5 tuổi, cho dù có là một nữ minh tinh một thời như Thanh Vân thì đã sao. Vẫn cảm thấy khi đứng trước mặt người này, bản thân rõ ràng không ngang hàng ngang vế.
" Còn nhớ 6 năm trước trên mọi mặt báo đều đưa tin về Trần Thanh Vân, hơn nữa con gái của ta cũng vì em mà đi theo con đường diễn viên này. Thử hỏi làm sao người làm mẹ lại nhìn không ra..."
Bởi vì xét theo vai vế, Thanh Vân dù sao cũng là lão sư của Minh Triệu. Mặc cho Phạm phu nhân chỉ xem Thanh Vân như lớp con cháu, nhưng vẫn theo quy luật xưng " tỷ muội " với Thanh Vân. Người mà 6 năm trước bà ấy không hề đặt vào trong mắt, một phần cũng bởi vì Minh Triệu vì quá thần tượng đại minh tinh họ Trần kia mà đi theo con đường nghệ thuật.
" Tiểu Kỳ Duyên, con cần phải chào hỏi mẹ của cô ấy, đừng có nghệch mặt ra như thế "
Nói chuyện với người phụ nữ này thật khiến Thanh Vân mệt mỏi, nhưng cũng không thể lộ ra vài phần thất kính. Trước giờ cũng chưa từng nghe Minh Triệu kể về mẹ mình, cũng không biết được thì ra bà ấy lại khiến người đối diện thập phần căng thẳng.
" Phạm phu nhân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chào người " - trước đây còn cho rằng bà nội của nó ở Thượng Hải đã khó gần, xem ra xã hội vốn còn rất nhiều người như vậy.
Dù sao cho dù không biết người ta là ai, khi người ta chào hỏi mình ít nhất ra cũng phải cười xả giao chứ. Đằng này vị phu nhân đó ngay cả nhếch môi cũng không thèm, chỉ liếc mắt qua nhìn một chút liền rất nhanh xoay đi chỗ khác.
" Được rồi năm cân muối của mẹ, Minh Triệu bế con cũng mệt rồi, qua đây nào " - rất ít khi nhìn thấy Thanh Vân tức giận, nhưng quả thật vừa rồi cảm thấy con gái cưng của mình bị khi dễ a ~
Nếu như lúc trước còn cố gắng bám vào người Triệu, nhưng hiện tại vẫn nên về phe của mẹ Thanh Vân. Phạm phu nhân đó, rõ ràng làm người ta rất giận. Chỉ tội nghiệp nhất Triệu, từ nãy đến giờ một câu cũng không mở miệng.
" Triệu, vào phòng mẹ nói chuyện một chút " - bà ấy đưa một bên tay của mình lên quan sát đồng hồ, rất nhanh đã bỏ sang một phòng khác muốn con gái đi theo mình.
" Thanh Vân, em thật sự có sức chịu đựng. Nếu đổi lại là ta, câu trước câu sau đã ăn thua đủ với bà ấy mất " - một màn chào hỏi vừa rồi Lệ Hằng vốn dĩ không cần khách khí, dù sao Phạm phu nhân đó đối với chị ấy không có chút liên hệ.
" Dù sao cũng là mẹ của em ấy, không tiện làm mất hoà khí "
Sống trong giới giải trí lâu năm, ít nhiều cũng tạo cho Thanh Vân sự nhường nhịn khi cần thiết. Nếu như không kết giao được, cũng không nhất thiết gây thù chuốc oán.
Đem theo năm cân muối bé nhỏ ra ngoài vườn ngồi lại, người phụ nữ vừa rồi thật khiến không gian có phần trùng xuống. Khó trách trước giờ khi nói đến gia đình, hầu như Minh Triệu không quá nhiều đề cập đến mẹ của mình với người khác.
" Con đó, lúc nào cũng nói mẹ khó khăn với con. Không thường xuyên bám mẹ, con xem rốt cuộc có phải mẹ khó khăn không? " - Thanh Vân đem Tiểu Kỳ Duyên ngồi trên chân mình, còn có một chút giận lẫy búng lấy chóp mũi của nó đầy oán trách a ~
" Đúng là mẹ Thanh Vân vẫn là đáng yêu nhất, nếu như bà ấy là mẹ của con thì thảm lắm " - tuy rằng bình thường mẹ của nó cũng rất chi thích la mắng nó, nhưng xem ra so với bà ấy vẫn còn tốt chán.
" Chỉ tội nghiệp cho Minh Triệu, không biết bà ấy định nói gì với con bé nữa? "
Mặc dù Kỳ Duyên rất muốn đi nghe lén, nhưng sắc mặt cùng cái liếc mắt của bà ta vừa rồi vẫn còn làm nó thấy hơi sợ a. Thôi đi thôi đi, đợi cho bà ta nói xong vẫn có thể ở nơi Triệu hỏi lại mà.
----------
" Bắt đầu từ hôm nay, con nên nhớ con phải làm cái gì rồi chứ Triệu? "
Người phụ nữ ấy kể từ lúc bước vào phòng, vẫn chưa rời khỏi điện thoại của mình. Cho dù có đang cùng con gái nói chuyện, tay vẫn không ngừng bấm vào chiếc điện thoại ấy những dòng tin khác nhau.
" Mẹ, con không cần phải được nhắc lại những chuyện này "
Nàng hiểu qua hôm nay, khi chính thức bước sang 18 tuổi. Những thoả thuận khi trước sẽ bắt đầu có hiệu lực, trong ba năm kế tiếp sẽ là một khoảng thời gian của đấu tranh từng ngày.
" Nếu như có thời gian con nên tu luyện kỹ năng của mình thật tốt, đừng rảnh rỗi đến mức trông con dùm người ta "
Về việc Tiểu Kỳ Duyên thường xuyên có mặt tại nhà của Minh Triệu, bà ấy thông qua một tài xế thuê riêng cho nàng kể qua rất nhiều lần. Tuy nói đứa trẻ đó nhìn vào thật hoạt bát thông minh, nhưng rõ ràng chứa không ít tạp niệm, so với lứa hài tử cùng thời rõ ràng không tương đồng.
" Kỳ Duyên cũng chỉ là một đứa bé, mẹ có cần vừa rồi khiến nó sợ hãi đến vậy không? "
" Con vì nó lớn tiếng với mẹ? "
" Xin lỗi, là con nhất thời không kìm chế được "
Phạm phu nhân đem điện thoại từ trong tay mình bỏ vào túi xách, cũng không ngồi lại quá lâu từng bước đi đến tay vịn khoá cửa. Thái độ vô cùng tức giận, đây là lần thứ hai con gái của bà ấy lớn tiếng vì ngoại nhân.
" Lần trước là vì Khải Đăng, lần này lại là một đứa nhóc. Triệu mẹ nói cho con biết, những chuyện con cãi lại mẹ đều không có kết quả tốt đẹp "
Chiếc đồng hồ đính đá sang trọng trên tay bà ấy bật ra tín hiệu, người phụ nữ đó đã không hề nán lại vặn mở chốt cửa nhanh chóng ly khai. Bước chân vội vã đi theo phía như muốn đuổi kịp mẹ của mình, có điều vẫn không sao nói lên được những điều bản thân suy nghĩ.
" Chuyện gì mẹ cũng đã nói rõ ràng với con, con còn điều gì chưa hài lòng " - Phạm phu nhân chỉ xoay nửa người nói chuyện với Minh Triệu, chất giọng vẫn mang âm hưởng vô cùng tức giận.
" Con chỉ muốn nói mẹ đi đường cẩn thận "
Vừa rồi nàng rất muốn gọi bà ấy quay lại, nhưng cho đến thời điểm hiện tại chỉ có thể cúi mặt xuống đất, không để cho bà ấy nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của mình.
Không có bất cứ một câu trả lời nào có thể nghe thấy, bất quá chỉ có âm thanh của một đôi giày gót nhọn liên tiếp vọng lại từ trên sàn nhà lạnh lẽo. Chuyến bay bà ấy đáp xuống chính là khoảnh khắc hơn 6h sáng, cho đến hiện tại cũng chưa qua hết một ngày đã nhanh chóng ly khai. Ngay cả việc ngủ lại một đêm ở Sài Thành, bất quá cũng không hề tồn tại.
" Mẹ...mẹ còn chưa chúc mừng sinh nhật con "
Bên ngoài mọi người vẫn cười đùa vui vẻ, âm thanh lấn át đi những lời nói chỉ để nàng nghe thấy. Hôm nay là sinh nhật của nàng, mọi người cho dù có quen biết một chút đến Minh Triệu đều gởi đến vô vàn lời chúc. Nhưng người sinh ra nàng, có phải bận rộn đến mức ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật con gái của mình, cũng đã quên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro