26.Chưa từng cảm thấy xa cách như hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Sở dĩ đoàn làm phim chọn đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, chính bởi vì  địa điểm này thật sự phù hợp với bối cảnh của phim. Hiện tại bọn họ cũng đã di chuyển đến Trương Gia Giới, nơi được mệnh danh là bồng lai tiên cảnh có thật giữa nhân gian. Từ góc độ của Vũ Lăng Nguyên cho đến Thiên Môn Sơn, chỉ sợ máy quay cho dù có hiện đại cách mấy, cũng không khắc hoạ hết được sự hùng vĩ vốn có của tạo hoá ban cho.
Trời còn chưa sáng hẳn, Kỳ Duyên đã không để cho Lệ sư phụ ngon giấc. Một mực lôi kéo cho bằng được chị ấy từ trong chăn bước ra, dùng qua loa buổi sáng liền thuê xe đi đến công viên quốc gia Trương Gia Giới. Nơi ở thời điểm hiện tại, nó có thể gặp được nàng.
" Triệu của ngươi cũng không có bay mất, cần gì phải vội "
Chỉ tội nghiệp Lệ tỷ, lạ chỗ ngủ không quen đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, còn cảm giác chưa làm ấm giường đã bị Kỳ Duyên kéo đi mất.
" Sư phụ, người không biết người ta đã đợi rất lâu sao? " - chỉ còn bốn ngày nữa nó phải về lại Sài Thành, mỗi một khắc trôi qua đều cảm thấy không thể nào hao phí.
Nếu như là người bình thường, sẽ không thể bước vào khu vực của đoàn làm phim. Nhưng trước đây từng nói qua gia thế của Lệ Hằng, cùng với sự quen biết khá rộng của chị ấy. Đã có thể sắp xếp cho hai người họ có thể vào trong, nhưng cũng chỉ ở mức độ cho phép.
" Sao con không nhìn thấy Triệu? " - Tiểu Kỳ Duyên đã cùng với sư phụ đi vào phim trường, nhưng đã đợi rất lâu chỉ toàn nhìn thấy nhân viên của đoàn.
" Triệu? Nhóc con đang muốn tìm Minh Triệu sao? " - rốt cuộc cũng có người để mắt đến năm cân muối, theo như thẻ đeo trên ngực áo của chị ấy, rõ ràng là nhân viên phòng phục trang.
" Phải, dì xinh đẹp có biết Triệu tỷ đang ở đâu không? " - nơi đây rộng lớn đến hoa cả mắt, ngay cả sư phụ cũng xém một chút bị lạc đường. Dù sao cũng nên hỏi người trong đoàn vẫn chắc chắn hơn ...
" Minh Triệu đang cùng với Nhất Nam tập lại một phân đoạn, lát nữa có cảnh quay của họ "
Theo như chỉ dẫn, rốt cuộc Lệ Hằng cùng với Kỳ Duyên cũng đến phòng tập thoại. Từ xa nó đã nhìn thấy nàng, đã ba tháng rồi nó chưa từng nhìn thấy nàng chân thực đến vậy. Không biết sao nó lại có cảm giác, trải qua ba tháng không gặp khiến Triệu trong mắt nó càng trở nên xinh đẹp.
" Triệu~~~..."
Năm cân muối vẫn còn chưa chạy đến cửa phòng, đã bị Lệ Hằng nắm tay giữ lại. Còn kéo nó sang một góc, đưa ngón trỏ đặt trên môi báo hiệu cho nó biết cần phải im lặng một chút.
" Kỳ Duyên, đợi đã "
" Sư phụ, con rất nhớ Triệu " - khó khăn lắm nó mới tìm được đến đây, vì sao cứ cố làm mất thời gian người ta đi tìm Triệu bồi dưỡng tình cảm thế nhỉ?
" Ngươi không nhìn thấy bọn họ đang tập thoại sao? "
Trong mắt của Kỳ Duyên chỉ có duy nhất một mình Minh Triệu, dĩ nhiên không nhìn ra được bên trong còn có người. Vừa rồi nghe nói đến Nhất Nam, Lệ Hằng có một chút vẫn còn không nhớ người này là ai? Cho đến khi chính mắt nhìn thấy, rốt cuộc cũng nhận ra được đây chính là tiểu nam thần mới nổi của năm nay - Hồ Nhất Nam. Cậu ấy được mọi người biết đến qua một bộ phim chuyển thể, được dự đoán chính là thị đế tương lai tiếp bước thế hệ đàn anh.
" Người đó là nam nhân đóng cặp với Triệu trong phim này sao? " - nhìn bọn họ cười cười nói nói trong phòng tập thoại, Tiểu Kỳ Duyên có một chút ghen tuông, không muốn nhìn thấy một chút nào.
" Phải, đúng là Triệu đóng với cậu ta phim này sẽ tạo ra một cặp chao đảo màn ảnh trong thời gian tới "
Mỗi một diễn viên trong sự nghiệp của họ sẽ gặp qua rất nhiều người, nhưng sẽ có một vài người sẽ cùng nhau tạo nên tên tuổi. Chỉ cần nhắc đến bộ phim đó, chính là nhắc đến họ. Trở thành một cặp " tiên đồng ngọc nữ " trên màn ảnh, được người hâm mộ gán ghép mãi về sau, cho dù đời tư rất có thể họ không có liên quan gì đến nhau cả.
So với Khải Đăng, một cậu ấm ăn chơi chỉ biết dựa vào danh môn thế gia, không sợ Minh Triệu sẽ như vậy buông không được. Ngược lại đối với Hồ Nhất Nam, lại nhất mực làm cho Lệ Hằng lo lắng thay Kỳ Duyên.
Bọn họ đều cùng là diễn viên, lại có chung một chí hướng tạo dựng tên tuổi từ hai bàn tay trắng. Hồ Nhất Nam giống như hoàn cảnh của Thanh Vân, đều là những diễn viên không phải nằm trong gia đình quyền thế. Tên tuổi hiện tại cậu ta có, chính là nhờ bản thân tự lực cánh sinh.
Trong phòng tập thoại nhìn thấy bọn họ khá ăn ý nhau, Minh Triệu trước giờ cũng chưa hoạt bát với nam nhân nào giống như Nhất Nam. Có thể giải thích bọn họ đang nhập vai, để có thể diễn tốt nhất cho phân cảnh sắp quay. Cơ mà có đôi khi chính diễn viên sau khi đóng xong, cũng không thể thoát được vai diễn của mình.
" Sư phụ, Kỳ Duyên có thể vào trong không? "
" Đợi cô ấy quay xong phân cảnh đó đã, được không? "
Trước khi đi mẹ Thanh Vân đã căn dặn rất rõ, cho dù có ra sao cũng không được bốc đồng như lúc ở nhà. Mọi việc đều phải do Lệ Hằng quyết định, chỉ có thể nghe theo nếu không từ đây về sau không cho gặp Minh Triệu nữa.
Khi biết được nam chính là Nhất Nam, đa số đều cho rằng đạo diễn đang chọn mặt gửi vàng. Ngược lại nữ chính là một cái tên quá xa lạ với họ, Phạm Đình Minh Triệu là ai? Rốt cuộc số người biết đến nàng, chẳng qua chỉ có thể nắm được là học trò của đại minh tinh Thanh Vân.
Nếu như Lịch Kiếp không phải là một tiểu thuyết nổi tiếng, họ hoàn toàn có thể cho một nữ diễn viên trẻ như Minh Triệu thử sức. Còn đằng này bởi vì hình tượng nữ chính của Lịch Kiếp quá ấn tượng, họ sợ rằng Minh Triệu không đủ sức hoàn thành vai diễn này. Sẽ phá hỏng hình tượng Thuần Hy mà tiểu thuyết xây dựng, tạo ra một áp lực khủng khiếp đặt trên vai của nàng.
Một là sau một đêm ngủ dậy liền trở thành nữ diễn viên nổi tiếng, hai là mất hết tất cả không còn hy vọng cho những cơ hội tiếp theo. Vì thế trong suốt khoảng thời gian quay Lịch Kiếp, Minh Triệu lâm vào khủng hoảng tâm lý rất nặng. Đều là Nhất Nam giúp nàng ổn định, từ từ nhập vai cho nữ vương Yêu Quốc một cách chuyên nghiệp nhất.
" Nhị Long, chàng từng nói với ta cho dù ta là người hay ma, chàng mãi mãi đối với ta không hề thay đổi "
Minh Triệu một thân y phục của Vi hậu, tê tâm liệt phế hướng về Nhị Long hoàng đế lần cuối cùng. Sự đau khổ tuyệt vọng đều được khắc hoạ chân thật nhất, khiến cho Lệ Hằng cùng với Kỳ Duyên ở một góc nhìn thấy, cũng không tin nàng có thể nhập vai đến vậy.
Sau phân cảnh đó nàng tạm rời khỏi máy quay, ắt hẳn khi lên phim sẽ được bên kỹ xảo biến thành một làn khói trắng. Phân cảnh kết thúc khi Nhị Long hối hận chạy theo nàng, gào thét tên của Thuần Hy nhưng đã chẳng còn một ai ở bên cạnh hắn ta nữa.
" Cắt, tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi đi, một lúc nữa chúng ta quay phân đoạn tiếp theo "
Mọi người lần lượt giải tán đi làm công việc của mình, Nhất Nam ngay lập tức tìm đến Minh Triệu ôm chầm lấy nàng. Họ không phải đang diễn, là họ đang động viên nhau. Trạng thái tâm lý vừa rồi rất phức tạp, lại có thể diễn trong một lần.
" Minh Triệu, em làm được rồi. Vừa rồi anh thật sự bị đôi mắt của em ám ảnh " - Nhất Nam vô tư ôm lấy cả người nàng, còn trưng ra nụ cười có thể câu hồn của người khác từ anh ấy.
" Đều nhờ anh cả, Nhất Nam "
Phân cảnh đã kết thúc, mọi người cũng đã tìm về một góc nghỉ ngơi. Chỉ có Lệ Hằng cùng Kỳ Duyên bất di bất dịch, triệt để quan sát tất cả những gì vừa diễn ra. Rất lâu sau người đầu tiên lên tiếng lại chính là Lệ sư phụ:
" Trong gần nửa năm qua, Triệu thật sự đã trưởng thành rồi. Càng lúc càng xinh đẹp, diễn xuất quá mức tiến bộ, nổi tiếng cũng không còn xa nữa "
" Phải, nửa năm qua cái gì cũng đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Con có nên cảm thấy tự hào hay không? " - cái gì nàng cũng tốt lên, nó nên mừng cho nàng mới phải.
" Kỳ Duyên, nếu muốn gặp cô ấy thì tranh thủ giờ nghỉ lao này " - một tiếng thở dài thay cho tâm trạng chị ấy lúc này, làm sao có thể không nhìn ra được tiểu đồ đệ của mình vô cùng không ổn.
" Chưa bao giờ con cảm thấy Triệu của hôm nay... lại vô cùng xa cách "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro