44.Không thể chính nhân quân tử với nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Rất nhiều năm trước đây khi Kỳ Duyên còn nhỏ, có xem qua một bộ phim do mẹ Thanh Vân thủ vai chính. Trong đó có một phân cảnh mẹ của nó uống đến say xỉn không biết gì, bị tên yêu râu xanh giở trò đội bại khiến mẹ nó ở trong phim mất hết thanh danh. Lúc đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên triệt để khinh thường kẻ này, thậm chí ghét luôn diễn viên nam đảm nhận. Nói nào là hành động chiếm đoạt người khác khi người ta mất nhận thức, chính là một trong những thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu nhất không thể dung thứ.

Đột nhiên nhớ đến suy nghĩ lúc nhỏ , làm cho " Yêu râu xanh " Kỳ Duyên của hiện tại cảm thấy hổ thẹn a. Cái miệng nhỏ vẫn đang mút mát hạt hồng đậu nhô cao, phút chốc dừng lại mọi hành động gương mặt bỗng trở nên xám xịt vì trái với lương tâm ghê gớm.

Nhưng mà, nhưng mà...ăn cũng đã ăn đến phân nửa rồi, cho dù có dừng lại cũng bị mang tiếng lợi dụng con người ta thôi. Lúc này mới nói dừng lại, không phải có lỗi với nàng, mà là đích thị có lỗi với bản thân.

Thật khó trách Kỳ Duyên, trong lúc đứa trẻ đó vẫn còn phân vân không biết có nên tiếp tục. Triệu đại nhân kia thật không biết sống chết, liên tục cựa quậy phát lên vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Càng khiến cho năm cân muối bỏ qua luân thường đạo lý gì đó, chỉ hận không thể một lượt đem nàng nuốt luôn vào bụng mới thôi.

Chiếc váy ngủ của nàng từ từ bị kéo lệch xuống càng lúc càng sâu, cho đến khi hoàn toàn ra khỏi người chủ nhân của nó. Nụ hôn di dời từ đôi tiểu bạch thỏ no tròn dần dần đi xuống vòng eo mảnh khảnh, lưu lại vô số những vết hôn dần trở nên đậm màu hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng đi đến địa phương đã trở nên ẩm ướt, thật chất Kỳ Duyên không nghĩ đại nữ thần rốt cuộc cũng có lúc chật vật thế này.

Chiếc quần nhỏ vừa rồi rõ ràng là do cô mặc vào cho nàng, vốn dĩ vô cùng khô ráo lại trái ngược hoàn toàn với bây giờ. Có thể nói kỹ thuật của năm cân muối cũng thật tốt, khiến cho Minh Triệu cuối cùng cũng đi đến giai đoạn động tình cực điểm. Một mảng ẩm ướt phũ lên chiếc quần xinh xắn, phần nào ẩn hiện vùng tiên cảnh bên trong làm cho Kỳ Duyên ho khan liên tục.

" Chị như vậy là có ý gì? " - rõ ràng đây chính là biểu hiện của động tình, nên cho dù mình có làm gì đi nữa cũng không tính là đơn phương lợi dụng chứ hả?

Có thể thề với trời đất, Minh Triệu nếu như biết hôm nay mình ở trước mặt Kỳ Duyên chật vật đến vậy, nhất định sẽ từ Tử Cấm Thành gieo mình xuống chết thật chứ không cần kịch bản. Bởi vì đã say đến mất hết lý trí, cơ thể tự theo bản năng sinh ra một luồng nhiệt ẩm ướt len lỏi giữa hai chân.

Người đàng hoàng cách mấy nhìn thấy tình cảnh này, còn có thể giữ bình tỉnh được thì chỉ có căn tu mà thôi? Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại không phải hoà thượng, so với bất cứ ai đối với nàng càng trùng trùng tạp niệm. Cuối cùng cũng đã đi đến quyết định, đã làm thì phải làm tới cùng. Ở giữa hai chân của nàng, vẫn còn cách một lớp quần ren mỏng đặt nhẹ một nụ hôn thăm dò.

Hương vị kích thích mọi giác quan đỉnh điểm, khiến cho yêu râu xanh họ Nguyễn không chần chừ gì nữa lập tức đem thứ vật cản cuối cùng tháo bỏ. Vừa rồi lúc thay vào cho nàng, không dám nhìn trực diện nên không có cảm nhận gì nhiều. Còn bây giờ là mặt đối mặt, không đúng...nên nói là mặt đối diện với nơi địa phương xinh đẹp đó, càng làm cho khí huyết trong người ngưng trệ. Tách nhẹ lấy hai chân của nàng ra một chút, hoa dịch trong suốt theo lực tác động chảy một ít ra ngoài, mắt của Kỳ Duyên cũng theo đó sắp bị thiêu thành cho bụi.

Hạnh phúc quá...thật sự hạnh phúc đến mức muốn chết đi, lúc môi lưỡi của Kỳ Duyên đặt vào giữa hai chân của nàng, nước mắt từ trong trong túi lệ của cô cũng phải chảy ra mà. Chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh này lại xuất hiện trong đời cô, khoảnh khắc nếm được hương vị sâu thẳm nhất của người mình yêu thương thật khó nói. Cái cảm giác có được đó thật khiến cho người ta hạnh phúc chết mất, ờ thì cho dù có một cách không quang minh chính đại thì cũng là có vậy.

Hoa huyệt của Minh Triệu phút chốc đều bị nếm qua, Nguyễn Cao Kỳ Duyên xấu xa đến mức sử dụng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm láp ở hai phiến hồng hào còn chưa đủ, từ từ kéo lê vào khe rãnh liếm nhẹ từ dưới lên trên liên tục lặp lại, khiến cho Minh Triệu ở trong vô thức tuyệt nhiên rên rỉ mỗi lúc một to hơn. Ngón chân đều co quắp lại, cảm nhận kích thích điên cuồng từ môi lưỡi của người đang chiếm lấy nàng.

Hoa dịch bị kích thích càng điên cuồng tiết ra, có bao nhiêu đều bị Kỳ Duyên ân cần chiếm trọn. Chiếc đầu nhỏ ở giữa hai chân nàng liên tục ngụp lặn, mãi cho đến khi có tiếng điện thoại trong túi xách của Minh Triệu vang lên liên hồi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sợ đánh thức nàng, mới từ giữa hai chân Minh Triệu ngoi lên nhấn nút nghe thử.

" Tôi muốn hỏi cô đưa em ấy về nhà an toàn chưa? " - cuộc gọi này đương nhiên là của Hồ Nhất Nam, anh ấy cũng biết Minh Triệu đã say đến không biết gì, nên người đang nghe lấy chắc chắn là Kỳ Duyên.

" Cám ơn nhiều nha, nhưng Triệu chị ấy đã an toàn về nhà. Hiện tại đang ngủ rất ngon, vậy đi ha 

" - lúc cô trả lời Nhất Nam trên mép môi còn dính chút mật dịch của nàng, âm thầm nguyền rủa tên ôn thần lắm chuyện lại gọi đến lúc nửa đêm.
Điện thoại rất nhanh bị ngắt máy, Nhất Nam chỉ cho rằng là do Kỳ Duyên không ưa mình nên không muốn nói nhiều. Anh ấy có nằm mơ cũng không ngờ, tên xấu xa họ Nguyễn đó ở bận " ăn thịt " đồng loại nên không muốn dài dòng a.

Chiếc điện thoại đáng thương của Minh Triệu phút chốc bị quăng sang một góc, trong lúc năm cân muối dự định quay lại với hương vị yêu thích của mình. Mới phát hiện ra có một vệt đỏ hồng nhàn nhạt phía ga giường, suy nghĩ kỷ lại hình như mình còn chưa làm gì mà. Cuối cùng Tiểu Kỳ Duyên cay đắng nhìn vào lịch treo tường, hôm nay đúng lúc lại chính là " Nguyệt sự " của Minh Triệu.

Không còn điều gì có thể diễn tả được sự cay đắng đến muốn khóc chết đi, tại sao sớm không đến muộn không đến lại đúng lúc đến vào lúc này. Bất đắc dĩ Kỳ Duyên đành phải một lần nữa vệ sinh sạch sẽ cho Minh Triệu, thay vào một chiếc váy ngủ khác yên yên ổn ổn đặt nàng vào lại trong chăn. Nếu như ngày mai trên ga giường có một vệt máu lớn, đó không phải do " Nguyệt sự " của Minh Triệu gây ra, đích thị là do Kỳ Duyên tức tưởi nôn ra máu đến chết thì đúng hơn.

Cả đêm hôm đó chỉ có một mình nàng có thể ngủ ngon, Nguyễn Cao Kỳ Duyên người còn sống mà tâm như đã chết ngồi vật vờ bên cửa sổ. Một phần vì không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng, phần khác lại bắt đầu lo lắng cho những vết tích trên người của Minh Triệu ngày mai sẽ không thể nào biến mất. Qua cơn kích tình bây giờ mới là lúc dành cho nổi sợ hãi dâng tràn, ngày mai nàng tỉnh lại biết mình triệt để bị người ta lợi dụng, nhất định ngay cả mặt của cô cũng không thèm nhìn đến nữa.

Trong lúc nhất thời rơi vào cùng cực, năm cân muối đã nghĩ ra một kế sách không thể xấu xa hơn. Tự đem chính bản thân mình ngắt đến bầm tím, có thể nói so với dấu tích trên người Minh Triệu còn phô trương hơn mấy phần. Chẳng những vậy còn thay vào một tấm ga giường khác trắng tinh tươm, sau đó cố tình đem đầu ngón tay của mình gạch một đường nhỏ, vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay thấm vào ga giường tạo thành một dấu tích ngụy tạo. Cái mà Kỳ Duyên muốn Minh Triệu nhìn thấy vào ngày mai là gì? Có lẽ cũng không cần nói ra nữa, còn không phải đã rành rành ngay trước mắt.

Có trời mới biết Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật sự cắn rứt lương tâm, nhưng nếu như cứ chính nhân quân tử với nàng, đến lúc hoa cũng đã tàn cũng chưa đợi được nàng thừa nhận. Chỉ cần có thể ép Minh Triệu sống thật với suy nghĩ của mình, chuyện xấu xa cách mấy Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng phải thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro