48.Em cũng muốn có tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đâu đó có thể tính sơ bộ nàng đã ở lại đoàn làm phim này hơn 4 tháng, với tần suất 40 tập phim với sự có mặt của Minh Triệu, được mọi người dự đoán sẽ thu hút một lượng lớn khán giả cho Diên Hy. Cảnh quay cuối cùng cũng là cảnh đau lòng nhất, hoàng hậu ôn nhu đại nữ thần đem theo tất cả sự bi ai gieo mình tự vẫn.
Trước đó một hôm Minh Triệu đã căn dặn tiểu tử nhà mình rất kỹ, nói rằng không được đến phim trường xem mình diễn cảnh đó. Không nói mọi người chắc cũng đã biết, Kỳ Duyên từ lúc được làm " lão công " của người ta, biểu cảm càng ngày càng lố không sao chịu được. Vì thế chi bằng khuyên Kỳ Duyên tiết chế, thôi thì cứ cấm luôn ở phòng không cho ra ngoài vẫn tốt hơn.
Công bằng mà nói Kỳ Duyên khá nghe lời, đã ở yên trong phòng được hơn một tiếng đàng hoàng. Nhưng dù sao đêm nay cũng là cảnh quay cuối cùng của nương nương người, khó trách năm cân muối chịu không được phải mò ra phim trường nhìn lén.
Đúng lúc như thế nào lại xem được cảnh nàng từng bước từng bước đi trong tuyệt vọng, tuy rằng ở khá xa vẫn có thể rõ được lời thoại. Đến lúc Dung Âm gọi tên Anh Lạc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đột nhiên từ phía dưới một tán cây muốn lao đến. Cũng rất may hồn phách quay về kịp thời, lập tức quay lại chỗ ẩn nấp như chưa có gì xảy ra, nếu không phá hoại cảnh quay nhất định bị Triệu nàng mắng chết.
Thà rằng không xem thì thôi, xem về rồi lại không xoá được hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Đứng trên cương vị Ngụy Anh Lạc hay Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đều không thể nào chấp nhận được nhìn thấy nàng chịu thiệt. Quay trở về phòng cũng hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không sao có thể ngủ nổi trong trạng thái này.
Cảnh quay cuối cùng của nàng thuộc  Diên Hy cũng đã gác lại, tiệc chia tay của mọi người dành cho Minh Triệu lập tức theo kế hoạch bày biện. Trong lúc ở trong phòng thay lại thường phục, nàng có sử dụng điện thoại nhắn cho Kỳ Duyên đến tham gia. Có điều rất lâu sau cũng không thấy cô xuất hiện, cho rằng tiểu lão công nhà mình đã ngủ mất, vì thế cũng không có nhắn tin thêm một lần nào nữa.
Nói một chút về danh xưng vừa rồi, chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên dùng rất nhiều chiêu trò để Minh Triệu gọi mình như vậy. Mặc dù cái người ta muốn nàng gọi là lão công, chứ không phải tiểu lão công. Nhưng Minh Triệu vẫn thích gọi theo ý mình, rốt cuộc cũng phải khiến cho Kỳ Duyên nghe theo, dù sao nghe qua cũng có phần khiến người ta mát lòng mát dạ a ~
Buổi tiệc kết thúc vào lúc gần một giờ sáng, bởi vì là ngày quay cuối cùng nên Minh Triệu mới cho phép mình phóng túng đến vậy. Về đến phòng không biết nàng phải vịn vào bao nhiêu thứ, đúng là tửu lượng không tốt vẫn không nên uống nhiều mà.
" Triệu, cẩn thận "
Vì một số chuyện buồn phiền trong lòng, Kỳ Duyên thà ngồi bó gối ở phòng chứ không đến buổi tiệc chia tay đó. Nhưng gần 1h sáng đại nữ thần nàng cũng chưa về, bắt buộc người làm lão công như Kỳ Duyên phải đi vào phim trường tìm nàng. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Triệu bước đi không vững, nếu như không có cô đến kịp không chừng sẽ ngã mất.
" Kỳ Duyên, sao em lại ra đây? " - vừa rồi có một chút choáng váng, cũng may có tiểu lão công này đến kịp.
" Bọn người đó tổ chức ăn chơi cũng phải nghĩ đến hậu quả, còn ép chị uống nhiều như vậy " - đúng là không có cô đi theo trông chừng liền không được, lỡ như vừa rồi ngã thật xuống đến mấy bậc thang, bọn họ đền nổi hong?
" Dù sao cũng là tiệc chia tay, phóng túng một chút cũng không sao? "
Minh Triệu còn chưa nói hết câu đã bị Kỳ Duyên bế thốc lên, lập tức phát hoảng có ý định ngăn lại hành động này. Dù sao đây cũng là địa phận của phim trường, vẫn nên tránh để cho mọi người nhìn thấy.
" Chị nói cái bộ dạng này của chị khi nào mới về đến phòng, yên tâm đi đám sâu rượu đó cũng về phòng hết cả rồi "
Tuy rằng động tác của Nguyễn Cao Kỳ Duyên khá nhanh, đoạn đường từ phim trường về nhà cũng không bị ai phát hiện. Nhưng mà Minh Triệu luôn trong trạng thái lo lắng, rúc mặt sâu vào trong một bên ngực của Kỳ Duyên che giấu thân phận. Lại như thế nào ngủ mất, đến lúc Kỳ Duyên đặt nàng xuống giường mới giật mình thức giấc.
" Tiểu lão công, em muốn thừa nước đục thả câu? " - xem sắc mặt không được đứng đắn kia kìa, khó trách Minh Triệu chịu không được liền cười thành tiếng hòng chọc ghẹo cô.
" Triệu, chị ăn tiệc chia tay cùng mọi người cũng xong rồi, có phải đến lúc làm loại tiệc đó với em không? "
Đừng có nói người ta không buồn, là buồn đến chết mất một nửa tâm hồn rồi đấy. Xét về công, dù sao đi nữa Minh Triệu cũng là một trưởng bối có kỹ thuật diễn xuất xuất thần, diễn chung với nàng ít nhiều người ta cũng được chỉ dẫn vô cùng cặn kẽ. Tâm trạng của Kỳ Duyên đối với việc Minh Triệu hết vai, so với tâm trạng của Ngụy Anh Lạc không còn nhìn thấy Phú Sát Dung Âm nữa cũng đau lòng không kém.
Tuy rằng nói Anh Lạc là mãi mãi cũng không gặp được Dung Âm, còn cô vẫn có thể hết phim liền về với Minh Triệu. Cơ mà dù sao người ta cũng là " tình nhân son ", cách một ngày có khác gì ba thu đã trôi qua chứ? Thử hỏi làm sao vui cho nổi, so với đám người tổ chức tiệc chia tay kia, nhất định bắt Minh Triệu nàng cho mình bữa tiệc chia tay oành tráng hơn.
" Không được Kỳ Duyên, chị không uống thêm được nữa " - cơ thể của nàng bây giờ đình chiến rồi, không thể nào uống thêm một ly nào nữa vào giờ phút này.
" Em không kêu chị uống, chỉ ăn thôi " - tính ra kể từ lần đó nàng uống say đến bây giờ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên quả thật ngày nào cũng ăn chay, đã ăn đến sắp tu thành chánh quả rồi. Hôm nay giá nào cũng không để Triệu nàng thoái thác nữa, dù sao ngày mai người ta cũng sẽ rất cô đơn.
" Tiểu lão công, chị không nhìn thấy rõ, không thể nấu cho em ăn được " - quả thật hôm nay nàng có chút phóng túng, bây giờ đứng còn không vững lấy gì mà nội trợ đây?
" Chị chỉ cần nằm đó thôi, vì tiểu lão công muốn ăn nhất chính là chị - Triệuuuu"
Cả cơ thể của nàng như vừa được gắn thêm lò xo, nhanh chóng ngồi bật dậy cố ý muốn chống cự. Nhưng rất tiếc so về thể lực lại không bằng người phía trên, chỉ có thể xuống nước nhẹ giọng năn nỉ hòng có thể qua được kiếp nạn này.
" Không được, thật sự không được mà Kỳ Duyên "
Mặc dù nàng có thể nói đã chấp nhận năm cân muối, nhưng dù sao cái bóng của quá khứ quá lớn khiến Minh Triệu có chút cấm kỵ. Trước đây dì dì cháu cháu, bây giờ lại cùng nhau làm ra loại tình huống này, quả thật có chút làm người ta xấu hổ. Hơn nữa  nàng cũng đã 32 tuổi, cũng chưa từng thử qua loại chuyện này. So với thiếu nữ mới lớn, nói sao đi nữa cũng không tránh khỏi sợ hãi.
" Triệu, nếu như chị thật sự không muốn em có thể cả đời không chạm tới chị "
Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhất thời ngồi dậy, buồn bã rời khỏi giường trông vô cùng tội nghiệp. Lúc nào nói đến chuyện này nàng cũng thoái thác, là Triệu không tin tưởng mình hay thật chất nàng không có yêu mình đây? Nàng đối với loại ân ái thân mật đó luôn tỏ ý bài xích, làm cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên ít nhiều cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
" Kỳ Duyên, chị không có ý đó. Đừng giận có được không? " - Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên hệt như đứa trẻ bị giật mất que kẹo, cảm giác mất mát đều hiện rõ lên khuôn mặt vô cùng ủy khuất.
" Hai người yêu nhau đối với loại chuyện đó không có gì xấu cả, Triệu "
Vừa rồi là mạnh miệng nói vậy thôi, cho dù Minh Triệu có lãnh đạm cả đời nhưng Kỳ Duyên cũng khó lòng nhịn theo cả đời. Được mấy phút liền quay trở lại giường, lấy nhu thay cương từ từ ở bên tai nàng thốt ra những lời ong bướm.
" Nhưng mà..." - nàng thường hay đóng rất nhiều phim, bộ dạng của Kỳ Duyên hiện tại không khác gì loại công tử đào hoa chuyên nói lời đường mật.
" Triệu, em rất muốn chị. Tiểu lão công của chị rất yêu chị, có được không? " - không tin, nhất định không tin Minh Triệu vô tình như vậy.
" Kỳ...Kỳ Duyên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro