59.Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
 
Qua một ngày tịnh dưỡng, chung quy lại Minh Triệu đã có thể bước xuống được giường. Cả ngày Kỳ Duyên đều ở phim trường Diên Hy, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, liền lén lút trở về phòng xem thử tiểu nương tử có vấn đề gì hay không?
" Chị không sao mà, đừng lưu lại lâu quá "
Nói không sao thật có chút miễn cưỡng, dù sao thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm. Có thể trách ai đây, Kỳ Duyên có thể ở trên người nàng tùy tiện phát tiết, còn không phải bình thường do nàng đã nuông chiều đến hư rồi hay sao?
" Triệu, ăn xong liền ngủ một giấc, chiều tối em giúp chị thư giãn một chút "
Người nói vô tình người nghe lại hữu ý, Minh Triệu vốn dĩ còn rất an ổn nằm trên chân Kỳ Duyên, vừa nghe nói đến vài lời liền bật cả người ngồi dậy. Xương cốt không tốt, lại hành động quá nhanh dẫn đến cơn đau tại thắt lưng khiến nàng hít phải hơi lạnh a ~
" Chị làm sao? " - đột nhiên sao phản ứng mạnh vậy? Làm Kỳ Duyên nhất thời đỡ không kịp.
" Kỳ Duyên, chị không muốn ngày mai đi xe lăn đến Thành phố A"
Nét mặt có bảy phần ủy khuất ba phần tức giận, năm cân muối mất vài giây ngơ ngác, ngay sau đó liền nghĩ ra ôm bụng cười thành tiếng. Triệu xem ra đã quá nhạy cảm rồi, người ta chỉ muốn giúp chị massage thư giãn, lại nghĩ thành loại chuyện gì thế?
" Chị đó, toàn suy nghĩ vớ vẩn " - đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi của nàng, xem qua đồng hồ cũng đã đến giờ phải đến phim trường rồi.
Vừa rồi quả nhiên nàng lại suy nghĩ quá sâu xa rồi, dạo gần đây thật sự bị Kỳ Duyên làm cho mù quáng, vẫn nên chỉnh đốn lại nếu như không muốn mất mặt về sau mà. Nhưng cũng không hẳn là do nàng luôn nghĩ theo chiều hướng đó, người ta vẫn có câu " gần mực thì đen " đó thôi, cả hủ mực to đùng ngày ngày đều bám lấy nàng, không dính chút ít chỉ có thể là thánh nhân.
Cả ngày buồn chán cứ tập đi lại lại sao cho tự nhiên nhất, Thanh Hằng quả nhiên vào đầu giờ chiều đã gọi cho nàng. Lần này đến Thành phố A vốn dĩ chỉ tham gia sự kiện, lại phát sinh thêm một số lịch trình dày đặc phía sau, khiến cho chuyến đi lần này không đến hai tháng cũng không trở về Sài Thành. Quả nhiên làm Minh Triệu thở dài ngao ngán, không phải nàng cảm thấy công việc quá bận rộn, chẳng qua không biết nên dùng cách nào để xoa dịu tiểu hài tử nhà nàng đây.
-------------
" Triệu, để em soạn hành lý giúp chị "
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Kỳ Duyên sau khi thay đổi thường phục đã nhanh chóng quay về phòng. Ngày mai Minh Triệu phải khởi hành rất sớm, cô muốn giúp nàng một tay đem chút hành lý đó chuẩn bị thay, nếu còn ít thời gian sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố.
" Không cần, chị đã chuẩn bị từ chiều rồi. Cũng không phải ra ngoài ăn, hôm nay chị đích thân vào bếp " - thời tiết bên ngoài lạnh đến như vậy, thật lười việc phải ra ngoài a, hơn hết cũng muốn làm gì đó lấy lòng tiểu nhỏ mọn nhà nàng.
" Em biết ngày mai chị phải đi Thành phố A nhưng không cần làm như vậy để lấy lòng em đâu. Dù sao chị cũng sẽ nhanh trở về thôi..."
Hôm trước khi nghe nàng nhắc qua phải đi một tháng, Kỳ Duyên liền muốn giở thói ăn vạ. Nhưng suy nghĩ kĩ lại trong một tháng đó cô cũng phải ở phim trường, cũng không có cơ hội gặp mặt tiểu nương tử. Qua một tháng liền ổn, lúc đó cô cũng hoàn thành xong vai diễn Ngụy Anh Lạc của mình, chân chính trở về căn hộ đợi nàng trở về.
" Phải đó hai tháng sẽ qua rất nhanh..." - Minh Triệu cảm thấy hôm nay tâm trạng Kỳ Duyên thật tốt, có một chút thở phào nhẹ nhõm tiếp tục trưng bày mâm cơm của mình.
" Phạm Đình Minh Triệu chị nói lại một lần nữa, em nghe không rõ "
Một trong những lần hiếm hoi tiểu hài tử dám đem tên họ nàng ra gọi lớn tiếng, bất quá là do Kỳ Duyên quả thật cảm thấy tai của mình vừa nghe phải thứ gì đó. Cái gì mà hai tháng, lần trước chẳng phải nói chỉ một tháng thôi sao?
" Nguyễn Tỷ chị ấy nói lịch trình có thay đổi... "
Nói đến đây Minh Triệu lại có chút ngập ngừng, nàng biết thành kiến của Kỳ Duyên đối với Thanh Hằng rất không tốt. Nghe nói đến tên chị ấy mặt cũng đen hơn đáy nồi rồi, nhất định lại sắp trở nên giận cá chém thớt cho xem.
" Chị làm gì né em vậy? " - chỉ mới giây trước giây sau, Minh Triệu đã vội vàng lùi lại một góc, ý đồ bài xích vô cùng rõ ràng.
" Sau khi chị trở về em muốn sao cũng được, nhưng hiện tại bất cứ giá nào em cũng không được làm bậy "
Khó khăn lắm nàng mới lấy lại dáng đi bình thường, không thể nhanh chóng bị hủy hoại trong một đêm. Loại ánh mắt đó của Kỳ Duyên thật đáng sợ, muốn đem tất cả sự ức chế dành cho Nguyễn Tỷ đổ lên người mình sao?
" Ở trong mắt chị, Nguyễn Cao Kỳ Duyên em là không phân biệt phải trái vậy sao? " - hai tay của Kỳ Duyên cũng đã khoanh trước ngực, Minh Triệu chị dám gật đầu thử xem, em sẽ lập tức trở mặt liền cho chị coi.
" Em hiểu chuyện thì tốt rồi " - không có mấy phần tin tưởng, nhưng quả thật Minh Triệu hiểu nếu mình lỡ lời, kết quả thật có thể diễn ra theo chiều tồi tệ nhất.
Cả đêm hôm đó Kỳ Duyên đương nhiên không có phát sinh chuyện gì, chỉ đơn giản giúp Minh Triệu xoa bóp một chút nơi thắt lưng vẫn còn ê ẩm. Tuy nói được tiểu lão công ở một bên hầu hạ, nhưng Minh Triệu quả thật không giống như người đang hưởng thụ một chút nào cả. Luôn ở trong tâm thế phập phồng lo sợ, có thể nói có hai phần lo lắng tám phần cảnh giác đi. Nhất là cứ một lúc nghe thấy tiếng Kỳ Duyên cười khanh khách, khi hỏi đến lại bảo không có gì?
" Chị nói em biết em không được có ý đồ gì với Nguyễn Tỷ? Dù sao chị ấy cũng không phải người xấu "
Từ nhỏ Kỳ Duyên là được nàng thay Thanh Vân dạy dỗ, tính nết của năm cân muối có thể nói chính xác là quỷ hẹp hòi a. Còn nhớ năm đó cậu nhóc béo ú học cùng lớp với Kỳ Duyên, chỉ ăn của tiểu hài tử này mấy cái bánh Triệu nàng tặng, đã như vậy đánh người ta đến lôi nhau đến phòng hiệu trưởng.
Nét mặt bây giờ của Kỳ Duyên còn không phải muốn đối phó với Thanh Hằng sao? Thù mới hận cũ tích tụ nhiều năm, xem ra trong đầu đang suy nghĩ đến chuyện gì đó tàn nhẫn lắm, nét mặt mới có thể trở nên cực kỳ " vô lại " đi.
" Một sợi tóc của Thanh Hằng em cũng không chạm đến " - Nên thu liễm lại một chút, thật tình vừa rồi chính là sơ hở quá đi mà.
" Em nói được làm được đấy " - tuy Kỳ Duyên có đôi chút bốc đồng, nhưng cũng không phải tên ác bá, dù sao Minh Triệu vẫn còn hy vọng không làm ra loại chuyện gì quá đáng.
" Được rồi Triệu a di, Kỳ Duyên luôn nghe lời của người mà "
Loại xưng hô này thật sự làm Minh Triệu có chút ớn lạnh, không muốn cùng Kỳ Duyên tiếp tục loại đề tài này. Dù sao ngày mai vẫn phải lái xe về căn hộ, sau đó lại phải di chuyển ra sân bay đến Thành phố A. Lực xoa bóp của Kỳ Duyên càng lúc càng lợi hại, Minh Triệu ở trên giường rốt cuộc cũng yên ổn ngủ một giấc sâu.
Cả một buổi tối chỉ có Kỳ Duyên là không sao ngủ được, lười biếng ở bên cạnh Minh Triệu vùi sâu vào hõm cổ của nàng. Cũng không có phát sinh chuyện gì, chẳng qua luyến tiếc một chút hơi ấm phải đến hai tháng sau mới có lại. Càng không ngủ được càng hận Thanh Hằng, càng nghĩ đến Thanh Hằng lại càng ở một bên lén la lén lút cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro