61.Chị cũng thật chiêu phong dẫn điệp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Ngươi làm cái gì lôi lôi kéo kéo thế này? Thật mất thể diện "
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, loại âm vực có thể vang cả một vùng quả thật lâu ngày không diện kiến. Lại nói mấy hôm trước Lệ Hằng vẫn đang tính toán thu chi của nhà hàng, bất thình lình nhận được một cuộc gọi của tiểu đồ đệ không có lương tâm. Nếu như không phải gọi nhầm số, xem ra cũng có chuyện cần nhờ. 
Dạo trước có nói sau khi Kỳ Duyên du học trở về, một mực quấn lấy Minh Triệu không rời nửa bước. Sau đó lại đến phim trường Diên Hy, ngay cả việc đến thăm sư phụ cũng không có thời gian. Hôm nay chẳng những gọi điện hỏi thăm, còn hẹn ra ngoài dùng bữa đúng là trời cũng muốn đổ cơn mưa.
" Sư phụ, người có thể nhỏ tiếng một chút hay không? " - Ra bên ngoài dạo gần đây cũng phải đeo khẩu trang, lớn tiếng vậy thật gây chú ý cho người khác.
" Phải rồi, bây giờ ngươi là diễn viên nổi tiếng cần mặt mũi. Nhưng ta cũng cần thể diện, ngươi bớt lôi kéo ta như con hầu vậy đi " - xưa nay Lệ tỷ ta bước ra đường chú tâm nhất vẻ bề ngoài, lôi kéo như thế quần áo cũng bị làm cho nhăn nheo.
Bước vào quán ăn Kỳ Duyên liền chọn góc bàn khuất nhất, gọi ra bao nhiêu là món đều nằm trong khẩu vị của Lệ Hằng. Quả thật Lệ sư phụ thụ sủng nhược kinh, không dám động đũa.
" Nói đi ngươi lại làm ra chuyện tày trời gì? " - từ nhỏ bước ra ngoài gây hoạ đều do một tay ta thu xếp, xem ra ở bên ngoài lại đắc tội với người khác?
" Đừng đa nghi vậy chứ? Con chẳng những mời người một bữa cơm, còn muốn đưa người đi du lịch một tháng coi như quà sinh nhật muộn " - gắp một đũa đầy vào bát của sư phụ, tỏ vẻ vô cùng hiếu đạo.
Nói ra mới nhớ tuần trước là sinh nhật của Lệ Hằng, khi đó Kỳ Duyên chưa hoàn thành xong vai diễn Ngụy Anh Lạc nên chỉ gọi điện chúc mừng. Lệ Hằng nghĩ tới nghĩ lui, xem ra tiểu hài tử này năm nay tặng quà cũng thật hoành tráng.
" Ngươi muốn đưa ta đi đâu? " - dạo gần đây quả thật chỉ quanh quẩn ở Sài Thành, buồn chán muốn chết đi.
" Thành phố A, ngày mai khởi hành "
Ai ai cũng biết Thành phố A là siêu thành phố của cả nước a, có thể nói trong túi có ít tiền một chút cũng không dám đi. Thiên đường mua sắm, vui chơi từ những khu đô thị đắc đỏ lâu nay luôn là tiêu điểm. Lệ Hằng trước giờ đối với Thành phố A luôn có niềm đam mê đặc biệt, cứ cách vài tháng liền đến đây du lịch mua sắm, lần này đúng là tiểu đồ đệ rất hiểu ý sư phụ đây.
" Cơ mà tháng trước ta vừa ở Thành phố A về, bây giờ lại đi " - đúng là thích thì có thích thật, nhưng chỉ vừa mới về lại đi cùng một chỗ, có phí quá không nhỉ?
" Làm sao có thể giống nhau? Lần này đến đảm bảo có thứ mà không lần nào có " - đáy mắt của Nguyễn Cao Kỳ Duyên chứa đựng sâu đậm âm mưu, xem ra quyết tâm đem Lệ sư phụ đến đó càng lúc càng mãnh liệt.
---------
Lại nói đến Minh Triệu nằm viện ba ngày, ngoại trừ Thanh Hằng luôn túc trực bên nàng, Lạc Thần quả nhiên cũng lui đến không ít. Đa phần đều nói một vài chuyện vụn vặt, trong mắt của Thanh Hằng lại thấy tiến triển không ít.
" Triệu Tỷ, nếu như không khoẻ đừng nên cố chấp " - hôm nay Lạc Thần kiêm luôn nhiệm vụ của tài xế, trực tiếp đến bệnh viện đón giúp Minh Triệu làm thủ tục xuất viện.
" Em bận nhiều việc như vậy, còn đến đây làm gì? " - sức khoẻ đã ổn hơn rất nhiều, ngửi mùi cồn lâu ngày thật sinh ra chán ghét nơi không khí ảm đạm, chỉ muốn nhanh chân về khách sạn nghỉ ngơi thôi.
" Chị là gương mặt đại diện cho Lạc Thị lần này, đây cũng là một loại hình chăm sóc đối tác thôi "
Mặc kệ Thanh Hằng luôn nhìn họ bằng con mắt nghi ngờ, Lạc Thần ở trước mặt Minh Triệu cũng không có làm gì quá đáng. Chung quy lại chỉ dừng ở mức độ đến đúng lúc đi đúng giờ, không giống như con đỉa bám dai đến mức làm người ta khó chịu.
" Lạc Thần, cậu có vẻ như đối với đối tác này chăm sóc hơi đặc biệt nhỉ? " - Nguyễn Tỷ ở một bên có chút hắng giọng, trong mắt cậu ta còn có mình hay không đây?
" Đương nhiên rồi, chị cũng biết hai gia tộc xưa nay xem nhau như người một nhà. Triệu Tỷ tính ra giống như chị của em, làm sao không có chút thiên vị " - nụ cười trên môi của Lạc Thần luôn hiện hữu như vậy, lời nói lại có ý gợi nhắc về mối quan hệ của họ trước đây.
" Chị chị em em, một ngày nào đó cậu đến nói với Triệu nhà chúng tôi : Chị ơi, anh yêu em. Lúc đó đừng nói tôi cười chết cậu " - Nguyễn Tỷ trên môi không ngừng cười nửa miệng trêu chọc Lạc Thần, cậu nhóc để xem có thể xem Minh Triệu là chị của cậu bao lâu?
" Nguyễn Tỷ " - hai người này lời qua tiếng lại mới không xem nàng ra gì, Minh Triệu bất đắc dĩ phải lớn tiếng nhắc nhở.
" Được rồi, giúp tôi đưa đối tác của cậu về khách sạn đi. Tôi còn có chút việc giúp Triệu giải quyết..."
Trước đây Thanh Hằng quản lý Minh Triệu rất nghiêm khắc, tuyệt nhiên sẽ không để nàng dính phải tin đồn không hay. Nhưng lần này lại mặc nhiên để Lạc Thần có thể có cơ hội, quả thật là đang cố tình đứng giữa tác hợp đi. Xem ra chị ấy tuy bên ngoài luôn công kích cậu ấm này, nhưng thật tâm cảm thấy đây là một đối tượng tốt.
" Em đừng để ý đến mấy lời của Nguyễn Tỷ, chị ấy chỉ ghẹo em thôi " - đối với loại chuyện này nên nói rõ ràng sẽ tốt hơn, hy vọng Lạc Thần sớm nhận ra bên trong có ẩn ý.
" Triệu Tỷ, chị không nghĩ chị ấy nói đúng sao? Lỡ như em thích chị thật phải làm sao? " - Lạc Thần trong đáy mắt không lộ ra tia mất mát, lại còn có vẻ tinh nghịch hỏi một câu khó về phía Minh Triệu.
Công tâm mà nói Lạc Thần là một chàng trai rất tốt, so với Hồ Nhất Nam đặc biệt dễ làm người khác có cảm tình nhiều hơn. Nhưng chung quy Minh Triệu chỉ xem cậu ấy là em trai, đặc biệt hơn nữa nàng có cảm nhận rất rõ Lạc Thần cũng chỉ xem mình đích thị là tỷ tỷ tốt a ~
Nói về tính cách của cậu ấy thật sự rất giống với Kỳ Duyên, đều là bộ dạng số tuổi không nói lên độ trưởng thành. Tính cách có gì đó rất trẻ con, quấn lấy người khác cũng không làm người ta khó chịu. Ngược lại mấy ngày hôm nay tiếp xúc với cậu ấy, đều làm cho Minh Triệu cảm thấy rất thú vị, không có chút cảm thấy phiền phức.
" Em thích chị tự bản thân chị cũng ngăn không được, có điều chị quả thật chỉ để mắt một người " - đương nhiên thân phận của Kỳ Duyên không thể tiết lộ, nhưng nói đến như vậy thật sự là nửa phần công khai, muốn để người khác biết nàng là hoa đã có chủ.
" Không phải là Hồ Nhất Nam đó chứ? "
Tốc độ có phần chậm lại một chút, Lạc Thần chầm chậm quan sát từng cử chỉ của Minh Triệu. Xem ra câu trả lời này của nàng, khiến cậu ấy quan tâm hơn rất nhiều so với việc nàng có thích mình hay không?
" Không phải " - cũng không cần nói vòng vo, chỉ khiến người khác nghe được lại bàn tán lung tung.
" Không phải họ Ôn đó thì được rồi " - tốc độ lại quay trở về như cũ, lần này sắc thái trên mặt Lạc Thần lại khôi phục vẻ tươi tắn như thường ngày.
" Em có vẻ chú ý đến Nhất Nam nhỉ? " - đừng có nói nàng hoa mắt nhìn lầm, Lạc Thần nhắc đến Nhất Nam thái độ quả nhiên khác lạ.
" Cái gì chứ? Anh ta soái đến như vậy, tài giỏi như vậy, em chỉ sợ nếu chị yêu anh ta, em quả thật không còn cơ hội. Không phải là được rồi, bớt đi một tình địch nặng ký "
Nghe qua đúng là Lạc Thần đang nói đến Hồ Nhất Nam là mối đe doạ của mình, nếu như bớt đi Hồ Nhất Nam liền bớt đi đối thủ nặng ký. Nhưng không biết có phải do Minh Triệu ở chung với Kỳ Duyên lâu quá, suốt ngày bị tiêm nhiễm những thứ không đứng đắn hay không? Lại nghe ra thành một ý hoàn toàn khác, ngược lại khiến nàng cảm thấy không biết nên nghĩ theo hướng nào mới phải.
" Có cần em giúp chị một tay không? " - lái xe vào khu vực bãi đỗ bên trong khách sạn, Lạc Thần hỏi ý kiến Minh Triệu không dám tự mình quyết định.
" Cũng không nặng nề gì vài bộ quần áo thôi, đến đây là được rồi " - mặc dù Lạc Thần không giống người xấu, nhưng để nam nhân theo nàng đến phòng khách sạn không phải là tác phong của nàng.
" Phải rồi báo chí thật phiền phức, để họ chụp được thứ không nên chụp, Nguyễn Tỷ nhất định xử lý em " - Lạc Thần suy nghĩ chu đáo liền để Minh Triệu một mình đi lên, đợi cho đến khi nàng an toàn bước vào thang máy mới quay xe rời khỏi.
Bước vào khách sạn chiếc giường chính là lựa chọn duy nhất của Minh Triệu, thật sự chỉ muốn lười biếng ngủ một giấc cho thoả thích. Quả nhiên chỉ vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, loại chuyện gì cũng không còn màng đến nữa.
" Tiểu đồ đệ, ngươi còn ổn chứ? "
Vừa rồi một màn tình chàng ý thiếp đều bị Kỳ Duyên cùng Lệ Hằng nhìn thấy, ở đâu lại xuất hiện tên Mặt Trắng Ẻo Lả này bám lấy tiểu nương tử thế nhỉ? Lại còn thân thiết đến độ đưa về khách sạn, xem ra nếu không đến Thượng Hải, một tháng nữa vợ cũng bị người ta cưới mất rồi.
" Sư phụ, mình về phòng thôi " - mới đến cũng không tiện làm ầm ĩ, nên âm thầm điều tra kỹ vẫn hơn.
Trong suốt một tháng Minh Triệu ở nơi này, có chuyện gì đều thông qua điện thoại nói hết với Kỳ Duyên. Vì thế nàng ở khách sạn nào, phòng số mấy đều nằm trong tầm kiểm soát của năm cân muối. Chỉ có chuyện về Lạc Thần nửa câu cũng không nói, thật khiến tiểu lão công đây bụng dạ bất an.
Minh Triệu, chị cũng thật biết cách chiêu phong dẫn điệp rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro