Ngoại truyện 1: Kỳ Duyên, chị phải chia tay với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đời này của Minh Triệu thất bại lớn nhất là không có cách nào chống lại được một tiếng gọi của Kỳ Duyên, cứ mỗi lần chọc cho nàng giận dỗi, lại đem hết tất cả sự ớn lạnh của mình gọi nàng một tiếng : " Triệu~~~~ ". Mỗi khi Minh Triệu nghe được cũng không thể nào làm dữ được nữa. 

Thôi đi, dù sao Kỳ Duyên cũng còn nhỏ. 

Bởi vì Minh Triệu trong suốt một năm nay gần như đã rút khỏi giới giải trí, nên giải Kim Mã tuyệt nhiên không hề có tên nàng trong hệ thống đề cử. Ngược lại Kỳ Duyên sau một năm hoạt động tích cực lại xuất sắc đem về giải thưởng Kim Kê, cũng trong chính lúc nhận giải, nữ diễn viên được cho là có triển vọng vô cùng to lớn, lại đi theo " vết xe đổ " của mẹ.

Năm xưa cũng là lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, Thanh Vân đã bỏ lại tất cả theo chồng về dinh. Sinh ra một đứa con không sai lệch, khi sự nghiệp bắt đầu một bước lên mây, lại vì một tiếng gọi 

" Tiểu lão công ", cái gì cũng bỏ a ~.
Sự việc Nguyễn Cao Kỳ Duyên giải nghệ được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông, đương nhiên cũng đến tai của Minh Triệu. Về việc này thật ra nàng có một chút tiếc cho Kỳ Duyên, nhưng dù sao cũng là quyết định của em ấy.

" Em giải nghệ rồi " - buổi trưa hôm đó sau khi khoe xong giải Kim Kê, Kỳ Duyên cũng đích thân nói lại một lần nữa với Minh Triệu.

" Tốn biết bao nhiêu năm, em có thể nói bỏ là bỏ sao? " - quả thật Kỳ Duyên ở trong lĩnh vực này có thành tựu, dù sao Minh Triệu vẫn cảm thấy có một chút quyết định quá vội vàng.

" Em theo ngành này chẳng qua chỉ vì một chị gái xinh đẹp, bây giờ chị ấy không làm nữa, em cũng không làm " - Kỳ Duyên từ phía sau đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng ôm lấy, đầu liên tục dụi vào hõm cổ của Minh Triệu, như muốn một lần thu hết hương hoa trên người nàng.

" Chị gái xinh đẹp hiện tại rất bận, phải trông trẻ mà. Sáng phải gọi dậy, phải lo cơm ngày ba bữa, thậm chí có lúc còn phải chà lưng cho, khác gì bảo mẫu đâu chứ? " - quả nhiên nàng có số nuôi " con ", mặc dù chưa hề sinh ra bất cứ một đứa nào.

" Triệu Triệu, đã nói muốn gì cũng được, nhưng không được có tư tưởng làm mẹ em " - lại nhớ đến giấc mơ chết tiệt đó, sợ chết người ta.

" Phải, chị không phải là mẹ của em, chị là dì của em. Kỳ Duyên ngoan ra ngoài chơi đi, Triệu phải nấu cơm rồi " - nếu như lúc trước vấn đề này luôn khiến Minh Triệu rất đau lòng, nhưng hiện tại chính nàng lại thường xuyên dùng nó trêu chọc Kỳ Duyên.

" Aaa...buông chị ra " - Minh Triệu tức thời không giữ được cơ thể của mình, chính xác bị Kỳ Duyên bế thốc lên đặt vào bàn giữa. Đúng là ỷ bản thân mình có học võ, muốn bế ai đi liền bế người đó một cách dễ dàng. 

" Em không thích ra ngoài chơi, em thích chơi ở đây có được không? "- Triệu hư đốn, đúng là không dạy dỗ nàng một chút, nàng liền được nước lấn tới. 

" Không được, không thể ở đây " - đừng có nói là ban ngày ban mặt, nắng rọi xuống còn muốn cháy mông. Dù sao nàng cũng không phải tùy tiện giống Kỳ Duyên, bàn dùng để ăn cơm, chứ không thể thay thế được công dụng của chiếc giường. 

" Là chị cố tình sinh sự với em, có biết sai hay không? " - vừa rồi nhìn nét mặt hoảng hốt của Minh Triệu, mồ hôi cũng sắp đổ dọc thái dương, năm cân muối quả nhiên cảm thấy hả dạ. 

" Phải là chị không tốt, được rồi chứ? " - cái tư thế này không ổn một chút nào, nó thật sự khiến nàng hoảng sợ.

" Không được, em không thể để chị cứ khi dễ em xong rồi lại làm như không có gì? " - cứ dựa vào việc lớn hơn người ta liền làm như hay lắm vậy, cho chị biết thế nào là lễ độ. Kỳ Duyên quyết định phải mạnh tay một chút, quả thật đem cổ áo của Minh Triệu kéo xuống một nửa. 

" Đừng mà, Kỳ Duyên...không phải, Tiểu lão công buổi tối chị đền cho em. Dừng lại..."- Không thể làm loại chuyện đó bây giờ được đâu, thật sự không hợp thời không hợp cảnh, thật chất không có chút hứng thú a.

" Là chị nói đó, tối đến đừng hòng tìm cách thoái lui " - tính ra cũng hợp lý, quả nhiên ân ái trong điều kiện nắng gắt thế này thật mất hứng. 

Minh Triệu đương nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ trong lúc Kỳ Duyên đỡ nàng lên lại cố tình cắn mạnh vào hõm cổ của nàng, khiến cho Minh Triệu phải rên lên thất thanh đổ mồ hôi lạnh. Dạo gần đây bạn nhỏ họ Nguyễn luôn thích cắn nàng như vậy, nói nào cưng thì cưng nhưng có lỗi là phải phạt. 

--------------

Cũng trong buổi tối hôm đó Lệ Hằng có mời Minh Triệu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến nhà chơi, nói nào là hôm nay là lễ kỷ niệm nửa năm Thanh Hằng đồng ý cùng mình xác lập quan hệ. Về vấn đề này từng có một khoảng thời gian Thanh Hằng không dám đối diện với Minh Triệu, đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra đi. 

" Việc Nguyễn Tỷ chấp nhận sư phụ, còn sốc hơn cả chuyện chị chấp nhận em " - trên đoạn đường lái xe đưa Minh Triệu đến bên nhà Lệ Hằng, Kỳ Duyên lại bất chợt cười thành tiếng nhắc lại việc này. 

" Có gì khác nhau đâu chứ? Đều là có mắt như mù " - sau khi nói ra câu này, nhìn thấy Kỳ Duyên chỉ nhìn mình có nửa con mắt, liền đem một nụ cười mê hoặc hòng dỗ ngọt lại tiểu côn đồ lại muốn trừng phạt mình. 

" Em vốn dĩ chỉ nhỏ hơn chị, còn lại rất hoàn hảo mà. Còn sư phụ rõ ràng là kẻ thù của Nguyễn Tỷ, nhất định Nguyễn Tỷ bị chơi ngải rồi " - suy nghĩ kỹ lại sư phụ có điểm nào tốt đâu chứ? Không lý nào chỉ mất có một năm liền có được Nguyễn Tỷ, trong khi mình mất đến 14 năm mới có được Minh Triệu. 

Việc Thanh Hằng có bị chơi ngải hay không? Đương nhiên chỉ người trong cuộc mới hiểu. Minh Triệu cũng không có ý định bàn luận quá sâu vào chuyện này, hiện tại nàng đang bận nhìn về bên kia đường khi Kỳ Duyên chờ đèn đỏ. Người đó chẳng phải là Hồ Nhất Nam hay sao? Anh ấy làm sao lại có vẻ sợ hãi nhìn về phía sau vậy? Người đang đuổi theo anh ấy xem ra rất quen mặt, Lạc Thần? Chính xác là Lạc Thần hay sao?

" Gì đây? Chị còn đang luyến tuyến Ôn Thần Ca Ca đó của chị hả? " - Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu nhìn đến không chớp mắt, ngọn lửa ghen tuông liền bắt đầu đốt lên hừng hực. 

" Lạc Thần và Nhất Nam, hai người bọn họ? " - không phải chứ mấy hôm trước báo lá cải có đưa tin về chuyện này, nhưng khi đó Minh Triệu chỉ mặc nhiên cho rằng đó là tin vịt. Bây giờ tình huống như vậy là sao đây? Nhất Nam, anh cũng bị chơi ngải sao?

Về việc này Kỳ Duyên bắt đầu có suy nghĩ ngoài lề, việc Nhất Nam cùng với Lạc Thần nếu như có qua lại với nhau, tính ra sau này sẽ bớt đi đối thủ, không sợ anh ta còn tơ tưởng đến Minh Triệu. Nhưng suy cho cùng anh ta theo đuổi nàng cũng 14 năm, sao khi không bây giờ lại biến thành loại quan hệ đó với Lạc Thần mới được. Thế giới này, quả nhiên thật phức tạp. 

--------------------

Khi đến nhà của Lệ Hằng lại không hề thấy chị ấy ở đâu, chỉ có Thanh Hằng thay chị ấy ra đón tiếp họ. Bọn họ ba người nhập tiệc, Minh Triệu có hỏi vì sao không thấy sự xuất hiện của Lệ tỷ, Thanh Hằng chỉ nói chị ấy có việc bận cần phải ra ngoài. Nhưng vừa rồi rõ ràng Kỳ Duyên nghe thấy tiếng động trong phòng, liền quyết định giả vờ xin đi vệ sinh, thừa cơ hội đó đột nhập vào phòng bắt gọn Lệ sư phụ đang chùm chăn kín một góc giường. 

" Lại chơi cái trò gì đây sư phụ? Tại sao hẹn tụi con đến mà bây giờ nằm ở đây ngủ? " - còn ở trong bộ dạng hết sức thảm hại, làm như vừa bị mất của không bằng. 

" Được, dù sao cũng bị ngươi bắt gặp ta cũng không thèm giấu ngươi. Ta vừa bị mất một ngàn cây vàng, không đau lòng đến có thể chết đi sao? " - nhắc đến lại càng cảm thấy đau đớn chịu không nổi, lại bắt đầu lấy chăn phủ hết cả mặt. 

" Có trộm sao? Có tiền sao không biết đi gởi ngân hàng, mua vàng chi cho nhiều cho chúng lấy " - bình thường sư phụ nổi tiếng keo kiệt, bây giờ mất của nhiều đến vậy đúng là một cú shock lớn nha. 

"  Ta không hiểu Minh Triệu kiếp trước tạo nghiệp gì, kiếp này mới vớ trúng ngươi " - ngày trước thì hỏi Triệu mọc lại hay sao? Bây giờ lại không hiểu hàm ý của một ngàn cây vàng quá phổ biến kia. 

" Đừng bắt qua chuyện của con nha, có gì tâm sự nghe coi " - thôi đi dù sao đối với người đang có sự mất mát, vẫn nên có chút cảm thông.

" Hôm nay là kỷ niệm sáu tháng quen nhau, ta không biết tặng gì cho Thanh Hằng, nên mặc định để cho em ấy muốn lấy gì cũng được. Không ngờ Thanh Hằng lại nhất quyết lấy đời con gái của ta, vừa cách đây tầm một tiếng luôn " - nhắc lại liền cảm thấy mất mặt chịu không nổi, đã giữ lâu đến như vậy, cuối cùng vẫn không giữ được. 

" Có nhầm lẫn hay không đây? Cười chết người ta, hahaha " - không ngờ cũng có một ngày Lệ sư phụ đây cũng rơi vào cảnh này, đúng là mất mặt. 

"  Nghe nói năm xưa là bởi vì Triệu lỡ lấy mất của ngươi, nên mới cắn rứt lương tâm quyết định chấp nhận ngươi. Cái đồ không biết xấu hổ, ngươi tốt hơn ta sao? " - Lệ Hằng đương nhiên không hề biết mọi chuyện chỉ là một cái bẫy, còn đinh ninh cho rằng Kỳ Duyên đã mất từ rất lâu. 

" Nằm mơ sao? Con mà để cho Triệu Triệu lấy á, không bao giờ. Lần đó chẳng qua vừa ăn cướp vừa la làng thôi, vết máu đó là con tự cắn tay mình nhiễu xuống đó, đến bây giờ chị ấy còn chưa biết đâu " - tính ra loại chuyện này không nói cũng không ai biết, tội nghiệp Minh Triệu ngày đó vẫn nghĩ mình đã làm chuyện hết sức tày trời nha. 

" Ma sờ gáy rồi, cái gì cũng nói " - Lệ Hằng nghe được chuyện này, vừa dự định ra ngoài nói lại với Minh Triệu. Không ngờ vừa nhìn ra cửa, người muốn gặp cũng không cần đi tìm nữa. 
Vốn dĩ đang cười rất khoái trí, sau khi nhìn thấy Lệ Hằng bỗng chốc hóa băng, Kỳ Duyên liền linh tính có chuyện xảy ra cũng nhìn theo hướng Lệ Hằng đang nhìn. Thời khắc này khí huyết trong người đều giống như đóng băng, vừa rồi loại chuyện đó, rốt cuộc nàng có nghe được hay không  đây?

" Haha, Triệu Triệu chị đi tìm em hả? " - nhiệt độ trong phòng bỗng chốc còn nóng hơn cả Hỏa Diệm Sơn, mồ hôi quả nhiên là đổ dọc sóng lưng không thể nào kiểm soát. 

Vừa rồi Kỳ Duyên chỉ nói đi vệ sinh, nhưng rất lâu cũng không thấy quay lại. Minh Triệu lo lắng có chuyện xảy ra, nên mới tự mình đi tìm tiểu lão công. Không ngờ đi đến đây lại nghe thấy có tiếng nói phát ra, bèn lại gần thêm một chút xem thử Kỳ Duyên có phải ở bên trong không. Cũng chính trong lúc này, nghe được một số chuyện khiến bản thân chỉ có thể đứng như tượng sáp, mất rất nhiều giây để tiếp nhận loại thông tin vừa thu nhận được  :

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chị nhất định phải chia tay với em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro