Chap 13. Thiên Di nó về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay trời thật là u ám, đúng gout =)))))))))

...

..

.

Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà Cara lại muốn gặp tôi gấp đến vậy. Từ khi biết được mối quan hệ của tôi và Minh Triệu, tôi không cho cô ấy lui đến đây thường xuyên như trước nữa, vì có vẻ Minh Triệu của tôi không thích cô ấy lắm. Nàng nói nhìn Cara trông rất đáng sợ và cái cách cô ấy nhe răng cười, thì chẳng khác nào những tên bệnh hoạn, trong mấy bộ film mà nàng đã xem.

Thật sự lúc ấy tôi đã cười rất lớn, vì không hiểu sao Minh Triệu lại có thể nghĩ Cara là 1 người tồi tệ đến như vậy.

Chính vì lý do đó mà tôi không muốn sự xuất hiện thường xuyên của Cara trong lâu đài này, nó sẽ làm Minh Triệu không vui. Và tôi thì càng không muốn những chuyện vớ vẩn như vậy ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng tôi.

.

.

.

"Có hai tin Boss muốn nghe tin nào trước đây?" Cara hỏi tôi với 1 nụ cười chẳng mấy vui vẻ.

"Cậu bị làm sao vậy, sao không ngồi đi?" Tôi hỏi khi thấy đứa ngố ấy khi cứ lia mắt khắp mọi nơi trong phòng. Nhìn cái dáng kì lạ của Cara ngay chính tôi còn thấy bực bội chứ nói chi là Minh Triệu.

"Nhìn cậu giống 1 tên trộm hơn là 1 kẻ đến báo tin" Tôi nói với chất giọng mỉa mia và ném cho cô ấy 1 cái nhìn chết người.

"Cả cái lâu đài này bây giờ toàn mùi con người và nặng nhất là cái phòng này. Mùi con người làm mình thấy thèm..."

"Shut up! Nếu muốn giữ cái đầu của cậu lại" Tôi cắt ngang câu nói của Cara và đứng phất dậy với đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ấy. Cara dạo này rất thích hay chọc cho tôi nổi nóng, rảnh thật.

"Well mình chỉ giởn thôi mà, cậu biết mình là người thích giởn, đừng vì 1 câu nói đùa mà ảnh hưởng đến tình bạn lâu năm của chúng ta như thế" Cô ấy nói với 1 tông rất cao, sau đó còn cả chề môi dài cả thước. Ý bảo là đừng có tối ngày cứ doạ giết cô ấy nữa đi, nghe mòn tai rồi.

"Nhưng cậu biết là mình không thích đùa kiểu đó, nếu lỡ Minh Triệu nghe thấy thì sao? Mình không muốn cô ấy phải cảm thấy sợ khi ở gần chúng ta. Hãy hiểu một chút đi"

Tôi ngồi lại xuống ghế và cơn giận đã nhanh chóng nguôi xuống phần nào, Cara nói đúng tôi không muốn mất đi tình bạn giữa hai đứa chúng tôi, nhưng tôi cũng cần chỉnh cô ấy 1 chút để cô ấy bỏ cái thói thích trêu trọc tôi đi.

"Giờ thì mình muốn nghe những tin tức mà cậu đang có chứ không phải mấy cái vớ vẩn này?"

"Vậy Boss muốn nghe loại nào trước?"

Lại câu nói giống khi cô âý vừa bước vào và tôi thì luôn muốn nghe tin xấu trước.

"Tin xấu" Tôi đáp ngắn gọn.

"Đúng là Kelly Nguyễn có khác, mình nghĩ......"

"Đừng dài dòng như thế Cara Lee, mình muốn nghe những cái chính kìa"

Tôi cáu gắt nói còn cô ấy thì nhe răng cười 1 cách đáng ghét.

"Từ từ đã nào Boss, hấp tấp hư chuyện hết. Uh thật ra có tới ba tin xấu lận. Tin thứ nhất, chuyện cậu âm thầm xử lý tên Phú đã làm hội đồng cấp cao tức giận và họ triệu tập 1 cuộc họp khẩn vào 4h chiều nay. Buộc cậu phải có mặt đó Kỳ Duyên."

"Tưởng chuyện gì khiêm trọng lắm chứ, chuyện đó thì mình thừa sức giải quyết. Thật ra thì mình đã đón trước mọi chuyện rồi, mình biết thế nào lão Thiên cũng giở trò" Giọng nói điềm tĩnh của tôi vang lên 1 cách đều đều như chẳng có gì là sợ cả, vì dù sao tôi cũng đã đón trước được tình huống này. Nó chẳng có gì khó khăn với tôi cả.

"Mình muốn nghe tin tiếp theo, nói mau đi"

"Hôm qua Lãnh Thanh phát hiện thấy xác của vài tên cấp E ở vùng bìa rừng phía tây và ở gần những cái xác đó, cậu ta tìm thấy vài vỏ đạn."

"Vỏ đạn?" Tôi ngạc nhiên nhìn Cara hỏi. Tại sao lại...

"Uhm mà chính xác là đạn bạc. Cậu ấy còn phát hiện được vài dấu chân mà cậu ấy cho là của Hunter" Giọng Cara vang lên đều đều, nhưng tôi lại thấy trong cái giọng ấy có chút gì đó sợ hãi khi cái danh xưng kia được cất lên.

Im lặng hồi lâu tôi cũng lên tiếng "Từ xa xưa giữa Vampire và Hunter đã đưa ra kế ước với nhau, dù không sống chung một mãnh đất. Nhưng Hunter là những người biết giữ lời, chỉ có những tên ngu ngốc khát máu cấp E mới có thể làm cho họ nỗi giận. Nơi chúng ta đang ở mặc dù có con người, nhưng chưa bao giờ Hunter đặt chân đến đây. Vì họ tin rằng chúng ta sẽ không phản bội lại giao ước năm xưa. Nếu như quả thật có bước chân của họ trên vùng đất này, thì cũng có nghĩa là cấp E đã xuất hiện gần đây..."

"Chiều hôm qua mình thấy có mùi của một con cấp E lảng vảng gần lâu đài, nhưng chưa kịp làm gì thì tên đó đã biến mất dạng"

Có người dám đến địa bàn của tôi? Chắc những tên này chán sống và chúng không biết nơi này do Kelly tôi cai quản.

"Cậu bảo chiều hôm qua có 1 tên lảng vảng gần đây?" Tôi hỏi với vẻ mặt giận dữ. Lửa giận trong người tôi nó dâng lên theo từng hồi. Chúng thật không biết phép tắc gì cả.

"Yup và mình không hiểu cậu làm quái gì mà lại không đánh hơi thấy nó chứ. Cái khứu giác nhạy cảm thường ngày của cậu biến đâu mất rồi vậy?" Giọng Cara pha chút mỉa mai. Tôi nhướng mày nhìn cô ấy và ngay lập tức phóng cho Cara 1 ánh nhìn hình viên đạn với ngụ ý rằng cậu nên câm mồm ngay lập tức.

"Thôi nào Kỳ Duyên, đừng có liếc mình nữa được không?"

"Được, nhưng nếu cậu chịu bỏ cái kiểu nói đùa nghe rất chướng tai ấy đi, thì mình hứa sẽ không bẻ cổ cậu" Tôi vừa nói vừa nghịch móng tay của mình. Ai chà sao chúng dài mau thế này không biết, dạo này mình thật là lơ là với bản thân mà.

"Ok. Ok. chán cậu thật, giờ thì mình nói tiếp đây. Àh khi nảy mình quên Lãnh Thanh có nói, cậu ấy đã phát hiện vài cái xác của đám quý tộc cũng ở phía tây khu rừng và trùng hợp là gần ngay chổ có những dấu chân mà Lãnh Thanh khẳng định là của Hunter."

Kết thúc câu nói tôi thấy Cara thoáng rùng mình.

"Chuyện này không còn đơn giản, mình nghĩ có uẩn khúc gì đó trong đây. Vì Hunter không bao giờ đụng đến giới quý tộc và dòng thuần cả. Cũng có lẽ vài tên nào đó trong giới quý tộc đã quên đi bản khế ước năm xưa, cả gan đám đụng đến loài người. Cara cậu nhanh chóng điều tra việc này, đừng để hội đồng nhúng tay vào không thì lớn chuyện. Còn nữa phiền cậu cho người âm thầm bảo vệ những người bạn của Minh Triệu dùm mình, mình bắt đầu có linh cảm không hay về mọi chuyện rồi. Và về phần của Minh Triệu thì nhờ vào cậu hết đó Cara."

Giọng tôi đanh lại khi nhắc đến tên của cô ấy, hy vọng rằng Minh Triệu sẽ luôn được an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của tôi và Cara.

"Okie chuyện nhỏ, mình sẽ bảo Lãnh Thanh cho người âm thầm bảo vệ những người kia 24/24, còn riêng về Minh Triệu thì mình không chắc, tại mình thấy cô ấy lúc nào cũng ở bên cậu. Có cần gì mình bảo vệ đâu chứ...." Cô ấy phá lên cười nham nhở nhìn tôi, tôi thề là tôi ghét cái giọng cười này thật sự.

"Yah Cara Lee cậu có hiểu ý tôi không vậy? Những lúc không có tôi thì hãy theo cô ấy. Cái đầu của cậu, từ khi nào lại xấu xa đến như vậy hả?"

"Không dám nữa Boss" Cara cụp mắt xuống khi thấy tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Có mỗi lần nói gì có liên quan đến Minh Triệu, cô ấy lại cứ biểu hiện những hành động vô cùng đáng ghét ra. Sao cô ấy cứ không thích người yêu của tôi vậy chứ.

"Cậu bảo Gin vào thị trấn xem động tĩnh của Hunter và nói với Lãnh Thanh cho người tuần tra ở phía tây và cả phía đông của khu rừng. Nếu thấy bất cứ tên cấp E hay cả những tên quý tộc nào dám đụng vào con người, thì cứ tự do hạ sát chúng và nói đó là lệnh của Kelly này..."

"Nhưng lỡ như hội đồng không đồng ý và làm lớn chuyện thì sao?"

"Mọi hậu quả sẽ do Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi chịu. Mình sẽ đưa cho cậu huy hiệu của ông ấy, có nó thì không ai dám đụng đến cậu, yên tâm"

Tôi lướt nhanh đến chiếc tủ gỗ đặt ở bên cạnh đầu giường và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ mạ bằng vàng, được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Từ trong đó tôi lấy ra 1 huy hiệu, chiếc huy hiệu danh giá đó, nó thuộc về người đứng đầu trong gia tộc. Tôi đưa cho cô ấy không 1 chút do dự. Chỉ cần có nó, thì đám người kia sẽ không bao giờ dám hó hé bất cứ điều gì.

"Cậu tin tưởng mình đến vậy sao Kỳ Duyên?" Tôi thấy Cara nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cùng chút xúc động. Chắc Cara không bao giờ dám nghĩ rằng tôi sẽ đưa vật này cho cô ấy. Vì nếu lỡ cô ấy làm mất nó, thì hậu quả tôi gánh cũng không hề nhẹ đâu.

"Mình tin cậu sẽ không bao giờ phản bội mình" Tôi đánh nhẹ vào vai Cara và gật đầu.

"Nếu lỡ mình phản bội thì sao?" Cô ấy mân mê vật kia trên tay, không nhìn tôi, vẫn cứ nói. Chưa bao giờ tôi không tin Cara, người bạn này tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại mình. Nhưng mà tôi vẫn là sẽ đe doạ cô ấy, mặc dù chỉ là trêu 1 chút thôi.

"Thì mình sẽ giết cậu" Tôi gầm gừ rít qua kẻ răng và hành động đó đã làm cho mặt cô ấy tái đi. Thấy chưa, tôi biết ngay sẽ là như vậy mà.

"Không...không dám" Cara lắc đầu, hơi hoảng nói sau khi cất chiếc huy hiệu vào lại hộp và bỏ nó vào bên trong áo khoác của mình.

"Giờ thì nói mình nghe tin tiếp theo đi?"

"Cái tin này nói rất rất xấu luôn Kỳ Duyên, không biết mình có nên nói nữa không?" Cara nhìn tôi với ánh mắt do dự như không muốn nói ra cái tin đó. Nhưng không nói thì cô ấy cũng sẽ không thể ra khỏi căn phòng này đâu.

"Trời có sụp thì mình vẫn sẽ đỡ được mà cậu lo gì?" Tôi nhếch môi lên cười và đánh vào vai cô ấy lần nữa, như trấn an Cara rằng cứ bình tĩnh mà nói không sao hết.

"Thiên Di, nó về rồi..."

........


10h tối nay up tiếp 1 chap nữa nha mn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro