Chap 19. Chuyến săn đêm (Hunter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chú ý từ đây luôn nha. Săn Vampire, bình loạn thiên hạ, nói chuyện cùng những người có máu mặt thì là Kelly. Nói chung có giết người gì gì đó thì là Kelly - nhân cách mạnh mẽ. Còn cái người hay tán gái, cua gái, nói chuyện uỷ mị, sến súa thì đích thị là bạn nhỏ Kỳ Kỳ nha =))

Sau này có những đoạn phải nói cực kỳ, cực kỳ Dark, cho nên hãy để Kelly giải quyết nó. Khi nào đến mình sẽ cảnh báo sau, fic này ngay từ đầu mình đã nói rằng nó rất rất là điên rồ, cũng như giới hạn trưởng thành. Nói chung là sợ đọc mấy phân cảnh đó xong mn sẽ bị ám ảnh, cho nên warning trước vậy.

Với lại nói thêm cái này nữa, những bạn đã và đang đọc nó, nếu lỡ bạn nào có theo đạo chúa. Mình cũng nói luôn, để sau này đừng có trách mình sao lại báng bổ bên đạo của mọi người nha. Như mình nói ở trên là nó Dark rồi đúng không, cho nên sẽ có chút Toxic ảnh hưởng đến bên đạo. Mà đó cũng chỉ là ở những chap gần cuối thôi, 1 đoạn nhỏ xíu hà, không quá nặng lắm đâu. Thế nên mn ai có đạo đọc xong bỏ qua cho mình, nói chung vì muốn nó gay cấn nên thêm vào thôi. Mong không làm ảnh hưởng đến mn nha.

Còn giờ thì Enjoy!

------------------

"Lục Ngạn đã lâu không gặp, không biết cơn gió nào đưa ông đến đây vậy?" Tôi điềm tĩnh đáp với người đàn ông đứng đối diện mình, với 1 nửa khuôn mặt đang được che bởi chiếc nón nỉ bằng da cũ kỹ.

"Ta chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình, còn ngươi tại sao lại ở đây giờ này? Ngươi làm ta bất ngờ đấy Kelly" Ông ta ngẩng mặt lên nói với cái nhếch mép cười đầy giễu cợt khi để cây súng của mình lại vào thắt lưng. Ông ta luôn luôn là vậy, rất thích giễu cợt với người của chúng tôi. Well, có thể nói là khinh người đó, ông ta không thích Vamp bọn tôi, ngược lại người cuả bọn tôi cũng không ưa gì ông ta.

"Dám nói chuyện với Boss của ta như thế sao? Lão già này chắc chán sống rồi?" Cara gầm gừ và hơi nghiên người về phía trước, với hàm răng nanh đang nhe ra ở tư thế chuẩn bị tấn công. Hành động của cô ấy đã làm cho Lãnh Thanh và Gin hưởng ứng theo, 2 người họ cũng nghiên người chuẩn bị. Tôi thì không muốn có thêm bất cứ 1 cuộc tấn công nào nữa, đủ rồi.

"Ấy ta nào dám vô lễ với chủ nhân của các ngươi kia chứ, ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Ta thấy lạ vì chưa bao giờ trông thấy chủ nhân của các ngươi bước ra khỏi lâu đài, vì vậy ta mới hỏi. Sao căng vậy?" Rồi ông ấy quay sang tôi và tiếp tục "Chỉ là ta quan tâm nên mới hỏi. Cô nói xem Kelly, vậy có cho là vô phép không?" Ông ta mỉm cười với tôi khi kết thúc câu nói.

Đúng là Hunter lâu năm có khác, tên này chẳng dễ gì xơi đâu. Tôi đã tồn tại quá lâu để biết hết tất cả Hunter và Lục Ngạn là một trong những tên cáo già khét tiếng với những đường đạn bách phát bách trúng.

"Ngươi" Cara rít lên 1 cách giận dữ cùng với ánh mắt rực lửa nhìn về phía ông ta.

"Cara mình nói cậu không nghe sao? Đừng vô lễ với Lục Ngạn như thế. Còn 2 cậu nữa, đừng có hùa theo cô ấy có được không?"

Nghe tôi quát xong cả Gin và Lãnh Thanh liền trở về với tư thế cũ và lùi ra phía sau lưng tôi.

"Nhưng rõ ràng là lão già này đang........" Cara vẫn cố gắng nói, cô ấy không nghe lời tôi, điều đó làm cho tôi rất khó chịu.

"Tôi hỏi cậu có còn coi tôi là Boss của cậu nữa không?" Tôi cắt ngang lời cô ấy với 1 giọng lạng lùng và tràn đầy sự tức giận.

"Đừng có khiến tôi phát điên thêm nữa"

Ngay lập tức cô ấy không nói gì nữa, mắt liền nhìn xuống đất. Cho thấy rằng Cara vẫn còn xem tôi là cấp trên của cô ấy. Vài giây sau tôi xoay người về phía ông ta và tiếp tục cuộc đối thoại.

"Gần đây vì có quá nhiều cấp E xuất hiện, nên buộc chúng tôi phải tiêu diệt chúng. Nên chuyện tôi tự đi săn cũng là bình thường, đâu phải trở thành người kế thừa rồi thì chỉ ở yên 1 chỗ, nếu vậy thì chán còn gì bằng"

"Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi suốt ngày chỉ biết ở trong lâu đài không chứ, có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi"

Tôi khẽ lắc đầu xem như cho qua chuyện, Lục Ngạn nói không có sai. Phải, đúng là thời gian trước tôi đã bị giam lỏng tại lâu đài mình, nên ít khi ra ngoài. Ngay cả những chuyến đi săn, cũng là bất đắc dĩ do bọn cấp E mang đến. Cho nên ông ta không bao giờ thấy tôi cũng là chuyện bình thường.

"Khi nảy làm gì cậu hét lên, nói cho mình biết chuyện gì?" Tôi nhìn sang Cara và hỏi cô ấy.

"Tại lão già này mà mình xém bị viên đạn của lão ta kết liễu rồi đấy" Cara tức giận chỉ tay về phía Lục Ngạn cùng với lời buộc tội dành cho ông ta.

"Có chuyện đó sao Lục Ngạn?" Tôi quay sang nhìn ông ấy với ánh mắt dò xét.

"Thật là buồn cười, ta nghĩ chỉ là do ngươi quá hấp tấp thôi Cara. Đáng lẽ ra nếu biết ta cũng ở gần đây thì ngươi phải tránh đi, sao lại cùng tranh 1 tên cấp E với ta" Giọng ông ta lại đùa cợt 1 lần nữa. Lục Ngạn quả là gan to thật, mặc dù biết bản thân đang gặp nguy hiểm, khi xung quanh toàn là người của tôi. Thế mà ông vẫn có thể ung dung đùa cợt xem như không chuyện có gì, chứng tỏ tinh thần của ông ta rất vững.

"Nhưng tên đó là do ta tìm thấy trước nha lão già" Cara lại rít lên lần nữa với sự giận dữ cực độ.

Và tôi thì đã hiểu ra hết mọi chuyện giữa hai người họ, chỉ là một chuyện nhỏ vậy mà cô ấy cũng làm ra to chuyện. Bản chất cô ấy lại nóng nảy nữa rồi.

"Lục Ngạn, tôi nghĩ nếu ông muốn bản khế ước còn hiệu lực thì mong ông không nên xuất hiện trong khu rừng này nữa, vì nó là địa bàn của tôi. Tôi nghĩ sao ông không ở trong thị trấn, điều đó sẽ hay hơn là đến đây để rồi xảy ra những chuyện không đáng có"

Tôi vừa nói xong thì ông ta bật cười thật lớn.

"Có lẽ ngươi đã hiểu lầm gì đó chăng Kelly. Ta chưa bao giờ muốn đặt chân đến đây, chỉ vì đuổi theo tên cấp E này mà ta mới vô tình chạy vào khu rừng này" Ông ta chỉ tay xuống xác 1 tên đang nằm cạnh vũng nước.

"Vậy còn cậu thì sao Cara?"

Tôi quay qua nghiêm mặt nhìn cô ấy và chờ đợi 1 lời giải thích. Nói mà không ra thì đêm nay tôi sẽ tra tấn cậu tới sáng.

"Sau cuộc nói chuyện với cậu, mình rẽ sang hướng này và vô tình thấy 1 tên đang chạy phía trước, vậy là mình đuổi theo. Mình không ngờ là cũng có một tên khác chạy ngược về phía tên này với 1 vẻ mặt sợ hãi. Tưởng rằng một lúc có thể hạ hai tên, thì từ đâu 2 phát đạn được bắn ra. Một bắn xuyên qua người cả hai tên và một thì nhắm vào mình. Nếu không nhanh chân, thì chắc mình cũng như hai tên kia nằm đây mất rồi" Cô ấy nghiến răng đáp cùng với ánh mắt hình viên đạn hướng về phía ông ta. Cara vẫn chưa hết tức giận vì chuyện ban nảy.

"Chuyện có vậy thôi sao?" Tôi hỏi ngắn gọn và nhìn về phía Lục Ngạn.

"Vâng, chuyện chỉ có vậy" Ông ta nhếch mép điềm tĩnh đáp.

"Trời cũng sắp sáng rồi, tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây. Cứ tiếp tục đứng đây thì cũng chỉ là tranh cãi. Lục Ngạn, ông có cần tôi tiễn ông ra khỏi nơi này không?" Tôi híp mắt mình lại, giọng hỏi mang theo 1 tia nguy hiểm cất lên.

"Oh không, ta làm sao dám phiền đến Boss được chứ. Ta mà làm vậy, đám thuộc hạ của Boss lại bảo ta vô phép, không cần, không cần" Ông ta lại nhếch mép cười, giọng nói mang theo sự mỉa mai hướng về phía Cara.

Biết thế nào cô ấy cũng không chấp nhận được mà lên tiếng, nên tôi đã nhanh tay mà chặn cô ấy lại trước.

"Vậy thì không tiễn"

Vừa kết thúc câu nói, tôi liền phẩy tay cho Lãnh Thanh và Gin kéo cô ấy đi ngay, không thì lại có chuyện lớn xảy ra.

Cara, yên tâm. Mình sẽ xử lý vụ này, không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.

Trời cũng gần sáng rồi, tôi phải nhanh chóng về lại lâu đài. Lỡ nàng thức dậy mà không thấy tôi, thì quả thật không hay.

...

..

.

Hôm nay trời có giông ở vài nơi, mưa sẽ kéo dài trên diện rộng. Ở khu vực phía bắc và phía nam có kèm theo sấm sét, mọi người nên cận thận khi đi ra đường...

Cô phát thanh viên vẫn đang say sưa với những lời phát biểu của mình, còn tôi thì chẳng thèm chú ý đến nửa lời. Đi vào tai này, lại chạy thẳng qua tai kia rồi đi mất.

Minh Triệu vẫn đang chăm chú nghe tin dự báo thời tiết qua chiếc điện thoại của mình, công nhận loài người bây giờ giỏi thật đó. Cái gì họ cũng làm ra được và hay nhất là mấy chiếc điện thoại cảm ứng này. Dù rằng rất nhỏ, nhưng lại chứa rất nhiều thứ thú vị trong đó.

"Cần gì dự báo thời tiết, chỉ cần nhìn ra ngoài kia là em biết thời tiết hôm nay thế nào rồi" Tôi nói lớn cố gây sự chú ý của Minh Triệu. Tôi muốn cô ấy chú ý đến mình, chứ không phải là mấy tin tức kia.

"Em chỉ có thể biết được chỗ em ở, còn nếu như nghe dự báo trên đài thì mình sẽ nghe được ở tất cả mọi khu vực. Sao lại so sánh như vậy được chứ?"

Minh Triệu xoay người lại và biểu lộ vẻ mặt không đồng tình với những lời nhận xét của tôi, cái bĩu môi ấy sao mà đáng yêu thế không biết.

Vội lướt nhanh lại bên cạnh nàng, tôi vòng tay ôm Triệu vào lòng và cúi đầu xuống quấn lấy đôi môi của nàng. Mùi oải hương nhè nhẹ phảng phất trong căn phòng, lại làm tôi ngây người trong giây lát.

"Triệu có biết là Triệu đang giết em bằng chính cái mùi hương của mình không?" Tôi thì thầm khi phả hơi lạnh vào cổ nàng.

"Errrr"

Tôi chợt nhận ra cái rùng mình của Triệu...khi tôi làm ra những cử chỉ thân mật này.

"Chị không thích như vậy sao, Bae?" Tôi nâng mặt nàng ngang mặt mình, rồi nhìn sâu vào mắt nàng hỏi. Giọng tôi vang lên thật khẽ, tự nhiên giờ phút này tôi muốn hôn nàng thật nhiều, mặc cho nàng có muốn từ chối tôi hay không.

"Không phải là như vậy..uhm chỉ là...hành động của em quá nhanh...nên làm chị có chút bất ngờ" Tôi thấy nàng lí nhí đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Vội bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua từ nàng, tôi liền véo yêu vào chiếc mũi cao thần thánh kia và đáp.

"Đây đâu phải là lần đầu. Em còn nhớ cách đây hơn 1 tuần, có ai đó rất hào hứng trong việc đụng chạm mà?"

Không nói tôi cũng biết rằng mặt mình bây giờ rất ư là láu cá.

"Uh tại vì hôm đó...ơ....mà sao em lại nghĩ chị là người hư hỏng như vậy? Đáng ghét..." Minh Triệu bĩu môi rồi quay đi với vẻ mặt hờn dỗi.

Ah lại giận nữa sao Triệu. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy ai trẻ con như vậy hết, tôi nhớ Băng Tâm ngày đó có bao giờ hay giận hờn như Minh Triệu đâu nè.

"Đừng có trẻ con như vậy chứ, Triệu? Đó chỉ là 1 lời nói đùa thôi mà."

"Nhưng cái cách em nói cứ như chị là......"

Tôi cắt ngang câu nói của nàng bằng 1 tràn cười khúc khích từ mình rồi biện minh.

"Đâu có đâu chỉ là do chị đang tự làm khó bản thân mình thôi, chuyện hôm đó là do 2 chúng ta tự nguyện mà."

"Vậy tại sao khi nảy..."

"Thì đã nói là giởn rồi đấy thôi"

Mặc dù bị nàng đẩy ra, nhưng tôi vẫn cố tình ôm Triệu và siết thật chặt vòng tay, với cái miệng đang cười toe toét của mình. Cái đồ ngốc này sao mà lúc nào cũng làm người ta thấy buồn cười hết đó.

"Đứng im cho người ta ôm cái đi, làm gì mà Triệu cứ muốn thoát khỏi vòng tay của em vậy?"

"Tại vì em là đồ hư hỏng, mà lúc nào cũng đỗ lỗi là chị hư hỏng hết đó. Buông ra, ai cho ôm" Triệu nhăn nhó nói và cố thoát khỏi vòng tay của tôi.

Haha đâu có dễ vậy người đẹp, tôi mạnh hơn Triệu gấp trăm lần đấy.

Nàng càng vùng vẫy thì tôi càng ôm chặt hơn nữa, chạy đâu cho thoát cái đồ ngốc này.

"Chị hỏi có buông ra không?"

"Không"

Tôi lắc đầu mà không cần suy nghĩ, rồi nhanh như chớp tôi ấn môi mình vào môi nàng. Như có 1 luồng điện chạy qua nó, làm tôi gần như đứng không vững. Đôi môi mềm mại mùi anh đào ấy rất ngọt ngào và hấp dẫn. Dù có gọi là cưỡng hôn, thì tôi vẫn muốn làm điều này. Dù có bị nàng đẩy ra hay bị đánh, thì tôi vẫn sẽ không rời khỏi nụ hôn này.

Triệu đang dùng tay đánh vào người tôi và tôi buộc dừng lại, nhưng có vẻ tôi ngoan cố hơn nàng nghĩ.

2s

5s

10s

Rồi thì chẳng còn sức mà đánh, Triệu đành bỏ cuộc và thế là nàng chỉ còn biết đáp trả lại nụ hôn của tôi trong im lặng. Khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của nàng chờ đợi, vài giây sau Triệu hé môi ra để lưỡi cả 2 quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt.

Vội nhấc bổng Triệu lên, tôi đem nàng đến chiếc sofa gần đó. Người Triệu trông thật nhỏ bé trong vòng tay tôi, nhìn vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu ấy, tôi không cho phép bất kỳ ai có thể làm tổn nàng và kể cả tôi cũng không được phép làm điều đó. Nàng được sinh ra để sống hạng phúc, và tôi sẽ làm hết khả năng mà mình có để đem lại hạnh phúc cho nàng, dù biết rằng đó là một việc vô cùng khó khăn đối với tôi.

Đặt Triệu nằm xuống sofa, tôi vội trườn lên người nàng, vuốt ve má rồi khẽ thì thầm.

"Chị có biết rằng em đã phát điên lên như thế nào, khi không được chạm vào người chị không, Triệu"

"Vậy tại sao em luôn từ chối khi chị muốn em yêu chị, lời nói của em có phải rất mâu thuẩn?" Minh Triệu nói khẽ và đưa ngón trỏ của mình lên lướt qua lại trên môi tôi.

Hành động ấy làm tôi khẽ mỉm cười, tôi vội hôn vào ngón tay của nàng rồi đáp lại.

"Không phải em không muốn, nhưng đối với em những việc đó nó quá khó. Vì em không phải là 1 người bình thường giống chị. Cơn khát máu trong người em nó sẽ giết chị, khi chúng ta ở 1 khoảng cách quá gần, chị sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Nhiều lần em đã cố kiềm chế ham muốn của mình lại, nhưng cuối cùng em vẫn không làm được và cho đến khi chúng ta sắp...làm chuyện đó với nhau, thì em liền nhận ra mình đã đi quá xa và bằng mọi cách em phải cố gắng thoát khỏi chị và kiềm chế ham muốn của mình lại. Chỉ có như vậy thì chị mới không bị tổn thương."

Triệu, Người có biết không. Tôi đã rất khổ sở khi phải kìm nén lâu đến vậy, chuyện đó tôi không muốn. Nhưng vì nguy hiểm của Người, nên tôi mới hết lần này đến lần khác, phải từ chối...

---------------------

Ok vờn đến đây thôi nha, Chap 20 là chính thức thuộc về người ta dó mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro