Chap 21. Nhớ lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tui đang có bão 🌧🌧🌧

...
..
.

Vừa trở về từ Moon Place, tôi mệt mỏi lê bước trên từng bậc thang dẫn lên phòng. Nhưng tôi chợt dừng lại vì có dấu hiệu khác lạ trong lâu đài của tôi. Tôi lại ngửi thấy mùi của MCR ở đây nhỉ? Cái mùi này hình như là....

Cố gắng nhớ ra nó, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ, chỉ thoáng trong 5' tôi đã biết chính xác thì nó là của ai.

Tiếng bước chân ngày 1 lớn dần sau lưng tôi, xoay người lại tôi nhìn nó, có chút vui vẻ cũng có chút phiền lòng. Nhưng tất cả là không để lộ ra ngoài, chỉ bình thản cất tiếng hỏi.

"Đến đây có gì không nhóc?" Tôi nhìn nó, con bé đang nhe răng cười trước mặt mình cùng cái cúi đầu lễ phép.

"Kelly, Long time no see, Are you ok?"

Đứa nhóc này thì lúc nào cũng vậy, nhìn cái mặt là biết. Muôn thuở vẫn là 1 đứa tinh nghịch với cái miệng lúc nào cũng cười toe toét. Sao mà tôi cũng muốn ngây thơ như con bé, nhưng chưa bao giờ lại được như nó hết nhỉ? Ganh tỵ thật đấy, Thiên Di.

"Fine" Tôi thờ ơ đáp khi đi lại nơi quen thuộc hay ngồi của mình.

"Thế thì tốt" Nó lại cười.

"Sao, có chuyện gì mà đến tận đây tìm chị?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ và bắt chéo chân lại với nhau khi ngã người tựa ra nó. Cũng như tôi, Di Di bước lại, tựa lưng vào bức tường gần cửa sổ chứ không ngồi xuống ghế.

Mắt tôi sau đó liền nhắm lại. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, cộng thêm không sử dụng viên máu khiến đầu óc tôi có chút hơi choáng.

Bây giờ một tuần tôi chỉ còn duy trì viên máu khoảng 50%, tôi đang tập quen dần với việc không đụng đến nó nữa. Và có 1 phần trong tôi có sử dụng máu của cô ấy, nhưng cũng chỉ rất ít. Đôi khi cảm thấy dằn vặt với bản thân, nhưng lại không biết cách để từ chối những lời mời gọi ngọt ngào từ nàng. Những lần chúng tôi "yêu" nhau, nàng sẽ mất ít nhất vài trăm CC. Cứ như vậy cũng không phải chuyện hay ho gì...

"Chị" Đang chìm trong mớ suy nghĩ kia thì con bé nó gọi tôi.

"Huh, sao?" Tôi hỏi nó nhưng mắt vẫn không mở ra.

"Chị mệt sao?" Tôi thấy giọng con bé có chút lo lắng hỏi mình, tôi cũng thành thật mà đáp trả nó.

"Uh, có một chút"

"Mà chị biết em về không?"

"Biết. Em vừa về đã có người thông báo với chị. Nhưng em đến thăm chị hơi trễ. Hai tuần rồi đó Thiên Di"

"Bận mà chị..." Dù tôi không mở mắt, nhưng tôi vẫn đoán ra được con bé nó đang bĩu môi.

"Bận? Àh chị biết rồi, chị quên là em còn phải đưa cô người yêu nhỏ bé của em đi chơi nữa đúng không. Lần đầu tiên người ta về đây, không dẫn đi chơi thì đâu có được. Có vẻ cô gái đó còn quan trọng hơn chị của em" Tôi mở mắt ra nhìn con bé cười chăm chọc. Thật ra tôi đâu có trách nó, tôi chỉ đùa với nó 1 chút xem phản ứng nó sẽ như thế nào.

"Chịiiii....uhm mà thật ra đúng như vậy" Con bé này, nhìn kìa, cái mặt nó đỏ như quả ớt. Mới có chọc tí là đã đỏ mặt rồi, tôi nói trúng tim đen của Di Di mất rồi.

"Sao, trúng tim đen rồi phải không?"

"..........." Di Di cúi đầu im lặng với vẻ ngại ngùng rất dễ thương.

Không biết từ bao giờ mà Thiên Di này lại như vậy, hồi đó có bao giờ thấy nó ngại như thế đâu. Chẳng lẽ cô gái tên Suzy gì đó đã thay đổi được nó sao? Chuyện lạ...

"Mà Di Di, sao em không dẫn cô gái đó đến đây cho chị xem mặt? Đừng nói với chị là em sợ chị làm gì người ta đó nha?" Tôi híp mắt lại nhìn con bé, nó liền phản ứng 1 cách thái quá lên.

"Chứ sao nữa, nhìn mặt chị gian muốn chết, còn có Cara nữa. Em làm sao dám để Suzy gặp 2 người" Thiên Di nhăn mặt và rùng mình khi nhắc đến Cara. Trong trí nhớ của con bé thì Cara là 1 người rất háo sắc, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Một bên thì Cara sợ tính điên khùng hay thích làm bậy của Thiên Di, một bên Thiên Di lại sợ tính thích hái hoa của Cara, sợ hái bậy phải người yêu mình. Hai người này cứ sợ qua sợ lại cả đời như vậy đó. Thật rảnh!

"Em thấy chị có hay đùa không? Chỉ có Cara mới hay đùa"

Ủa tôi có nham nhở đến mức đó đâu? Sao Di Di lại nói tôi như vậy, thứ nào ăn và thứ nào cúng thì phải biết phân biệt chứ. Chuyện đó là điều cấm kị nhất với tôi.

"Kỳ Duyen, cậu nói xấu gì mình đó?"

Từ ngoài 1 giọng nói vang vào trong phòng. Không thấy người mà tiếng đã to như thế rồi, tên này sao hôm nay đến sớm vậy.

"Chào chị, Cara " Di Di cúi đầu chào khi thấy Cara. Ở bên ngoài tôi biết Thiên Di không phải là 1 đứa được lễ phép đến như thế, nhưng với tôi và Cara thì con bé rất luôn tôn trọng.

"Hey chào em, mà sao đến có mình vậy? Cô gái kia đâu rồi?" Cara cười cười đánh vào vai của Di Di rồi quay sang nhìn tôi nhướng mày.

"Khi nảy cậu nói xấu mình đúng không?"

"Yup, thì sao?" Tôi gật đầu trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

"Di Di, Kỳ Duyên nói xấu gì chị vậy?" Cara quay qua nhìn con bé hỏi. Tôi thấy nó nhìn tôi, chắc con bé sợ nếu nói ra mà chưa có sự đồng ý của tôi thì nó sẽ bị mắng, nên nó vẫn chưa dám mở miệng.

"Di Di, tôi bảo nói nhanh"

"Kỳ Duyên bảo chị là..."

"Là gì?" Cara dồn người về phía Thiên Di chờ đợi câu trả lời của nó.

"Nham nhở, đê tiện, thích chọc ghẹo hoa đã có chủ" Tôi chính là thay Thiên Di kết thúc câu nói dở của nó. Tôi vẫn còn ghim chuyện cô ấy gặp nàng lần đầu tiên. Biết Triệu là của ai, nhưng ngày đó Cara lại cố tình có mấy hành động không hay khi gặp nàng. Không phải ngày hôm đó có Triệu ở đó, tôi chắc sẽ tẩn cho Lee 1 trận nhừ đòn.

"Này Kỳ Duyên, đúng là tôi có hay chọc hoa đã có chủ thật. Nhưng hoa nhà cậu, tôi đâu có chọc"

"Câm miệng, cậu muốn chết hả?" Tôi trừng mắt nhìn Cara với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chuyện với nàng tôi chưa muốn Thiên Di nó biết, với lại cũng không cần phải biết.

"Sao cơ? Kỳ Duyên, chị lại có bạn gái mới? Là ai vậy? Người bình thường, Quý Tộc, hay giống chúng ta?" Mắt Di Di sáng lên khi nghe Cara bảo tôi đã có người yêu, con nhóc ấy lướt nhanh đến bên chỗ tôi và show ra bộ mặt cún con chờ đợi.

Cara, cậu lại không biết giữ cái miệng mình rồi!

Thấy tôi vẫn im lặng Di Di lại càng nói nhiều hơn, thật ra là nó đang dụ tôi kể. Tôi phóng băng về phía Cara và thấy cô ấy cụp mắt nhìn xuống sàn trong vẻ lo lắng.

Tại cậu nhiều chuyện mà Di Di nó mới như vậy.

Cứ cái kiểu này thì thế nào con bé cũng đòi gặp nàng sớm thôi.

Tôi rõ tính đứa em này hơn ai hết. Nó mà muốn cái gì thì nó sẽ làm cho bằng được. Những ngày tiếp theo, chắc chắn nó sẽ đến làm phiền tôi liên tục. Cho đến khi nào gặp được cô ấy thì nó mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi mà không được gặp Triệu, thì cậu cũng chuẩn bị chết đi là vừa. Care Lee!!!!!!

...

..

.

5:03 PM

Tôi, Cara, Di Di và cả bạn gái của nó đang ở trên ngọn đồi gần lâu đài. Mặc dù không có mưa, nhưng bầu trời vẫn mang 1 màu xám xịt, gợn những đám mây đen có hình thù kỳ dị. Thật ra thì cũng chỉ là những chuyện vô cùng bình thường ở nơi này, lúc nào thời tiết chẳng âm u. Tôi thì lại vô cùng thích thú với điều đó, chỉ là, người yêu của tôi, cô ấy không được thích cho lắm.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi, 1 màu vàng yếu ớt hắt lên những thảm cỏ xanh mượt gần chỗ chúng tôi đang đứng.

Dù rất muốn dẫn Triệu đến đây, nhưng 1 phần nào đó trong tôi lại không muốn điều đó xảy ra, khi xung quanh tôi chỉ toàn những kẻ sống bằng máu người. Và tôi cũng không an tâm để nàng tiếp xúc với Di Di, con bé rất ma quái, ai biết được Di Di sẽ làm gì Minh Triệu.

Dù rằng nó đã quen với việc dùng viên máu như tôi, nhưng nếu ngửi thấy hơi người, thì cơ thể nó sẽ thay đổi ngay lập tức. Một Cara Lee đã làm nàng không vui rồi, giờ lại thêm Thiên Di. Tốt nhất hãy kể cho cô ấy nghe về Thiên Di trước, rồi để họ gặp mặt sau.

"Di Di buông em ra, tối qua chưa đủ sao" Suzy thét lên khi Di Di cứ ôm lấy người cô bé và không ngừng hôn khắp mặt nó.

"Không buông, họ nhìn kệ họ, đâu có liên quan đến Di Di" Con bé nhe răng cười toe toét khi nhìn về phía tôi và Cara đang đứng. Nó cứ như thể muốn chọc ghẹo tôi và Cara vậy.

"Di Di lúc nào cũng vậy, mình tự hỏi sao hai người không giống nhau? Rõ ràng cùng dòng thuần với nhau mà!" Cara khoanh 2 tay trước ngực, quay sang nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng sự hiếu kỳ. Tôi nên trả lời sao đây, cô ấy là đang tò mò.

"Đâu nhất thiết chung một dòng máu, thì tính cách phải giống nhau. Thiên Di nó đâu có mang trọng trách như mình. Con đường của mình và nó đi là khác nhau. Nó chỉ đơn giản sống và tận hưởng niềm vui bên cạnh người nó yêu, còn mình..." Tôi khẽ lắc đầu và cười chua chát trước khi nói tiếp "Mình không quyết định được số phận của mình, người quyết định số phận mình là ba mẹ mình, là Hội đồng. Phải chi mình đừng mang họ Nguyen, có lẽ mọi chuyện đã khác"

"Thế mà có bao nhiêu người muốn được như cậu lại không được"

"Mình không biết và mình cũng không quan tâm đến những kẻ đó"

"Nếu bây giờ có ai đó đến và bảo cậu nhường lại chiếc ghế kia....cậu có sẳn lòng nhường lại cho họ không?" Lại hiếu kỳ nữa rồi, tôi thì chẳng muốn nói nhiều. Chuyện không thể cho dù có ví dụ thì cũng chỉ là ví dụ. Nếu với thì, mệt mỏi.

"..........."

"Này.......nghe mình nói gì không hả?" Cara chạm vào vai tôi, híp mắt lại chờ đợi câu trả lời từ tôi. Hôm nay cô ấy sao lại tò mò nhiều việc thế. Được, nếu muốn nghe thì tôi sẽ nói cho cậu nghe.

"Mình sẽ làm, nhưng quan trọng có ai dám đề nghị không?" Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười và để ánh mắt của mình hướng vào khoảng không vô định trước mặt. Tôi tự hỏi liệu có ai dám đến nói với tôi câu đó không. Ngay cả Henry Đặng hay Louis Nguyễn còn không nói thì liệu còn ai có đủ dũng khí làm điều đó?

"Kỳ Duyên...hình như cậu...quên mất 1 người và anh ta cũng chính là kẻ đã muốn giành Băng Tâm từ tay cậu sao?"

Làm sao tôi quên được, nhưng tôi không nghĩ anh ta đủ dũng khí mà quay lại đây. Nơi này chỉ chứa đầy những ký ức đau thương.

"Cậu là đang ám chỉ Bá Thiên? Sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu, nhưng nếu lần này anh ta muốn...mình sẵn sàng nhường..." Tôi cười với giọng đùa cợt......

.......và bâng quơ nghĩ đến con người đó.

Tôi, Bá Thiên và Cara là những người bạn của nhau, từ khi chúng tôi còn là những đứa con trẻ. Bá Thiên bằng tuổi tôi, nhưng theo vai vế trong gia đình thì lại lớn hơn tôi. Anh ta là con của người cả, anh của ba tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi xưng theo kiểu kính ngữ với anh ta và Bá Thiên cũng chả vui gì khi nghe tôi gọi là anh hai. Chúng tôi chỉ xem nhau ngang hàng, cũng giống như Cara.

Cuộc sống cứ thế diễn ra, hằng ngày vẫn vui chơi và đi săn cùng nhau. Nhưng đến 1 ngày mọi chuyện đã không còn theo quỹ đạo của nó, đó là khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Người. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường, nhưng ai ngờ chuyện của chúng tôi bị phát hiện. Và chính vào thời điểm đó, tôi mới biết được Bá Thiên cũng yêu Người giống như tôi. Anh ta nói mình không cần quyền lực, anh ta bảo tôi và anh ta có rất nhiều điểm chung. Đúng là tôi giống Bá Thiên rất nhiều, nhưng có 1 thứ tôi và anh ta không thể nào giống nhau. Đó chính là về tình yêu.

Tôi yêu Băng Tâm và sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên Người. Nhưng cuộc đời khốn nạn của tôi, nó đâu cho tôi có được cơ hội đó. Cara từng cảnh báo tôi về Bá Thiên, nhưng tôi lại không tin và bỏ ngoài tai những điều cô ấy nói. Có lẽ vì tôi quá tin tưởng anh ta, nên tôi không có bất cứ đề phòng gì.

Nhiều lần bắt gặp ánh mắt mà Bá Thiên nhìn Băng Tâm, tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng sau đó thì tôi lại quên mọi chuyện. Cho đến một ngày không thể kiềm chế được nữa, Bá Thiên đã tìm tôi và nói ra hết sự thật. Khi tôi hiểu ra mọi chuyện, thì đã quá muộn để chúng tôi có thể quay lại, như lúc ban đầu...

Ngày Băng Tâm mất, cũng là ngày mà Bá Thiên rời khỏi nơi này. Mặc cho Cara có tìm cách ngăn cản, thì anh ta vẫn nhất quyết bỏ đi. Còn bản thân tôi thì không được phép làm vậy, nếu như ngày hôm đó, tôi bỏ đi như Bá Thiên. Tôi tin chắc Louis cũng sẽ làm mọi cách để đem tôi về cho bằng được, vậy thì bỏ đi để làm gì. Số phận đã định sẵn như vậy, làm sao có cách nào để thay đổi.

....


Chap sau sẽ là 1 chap cực kỳ đau não dành cho mn. Vậy là cuối cùng cô gái mà Kỳ Duyên yêu năm xưa đã được nói tên ra rồi ha. Cùng chờ đón những nhân vật mới xuát hiện nào...

À mà mấy bạn đang đọc fic này, có thấy fic mới mình vừa up hem. Fic vui tươi, nhẹ nhàng lắm í =)), không nặng nề như bên này đâu nha. Thích thì bay qua đó, tại mình cũng đang viết bên đây, với chờ lấy ý kiến bên đó. Nếu đc ủng hộ thì up, không để đó thôi. Tại chủ đề tra nữ hổng biết có ai chịu đọc không. Ui ta nói, mấy cái truyện của tui, cái nào cũng khác người =))

Toàn đi ngược với thiên hạ, kêu sao ai dám đọc 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro