Chap 29. Mượn tay giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay sau khi từ toà soạn trở về, tôi đã thấy Kỳ Duyên ở nhà mình chờ sẵn từ lúc nào. Em ấy tự nhiên như thể ngôi nhà của tôi chính là nhà của em ấy, nhưng tôi không bao giờ ghét điều đó. Đôi khi, có những món đồ, tôi còn phải hỏi em ấy rằng chúng để ở đâu nữa, hầu như em ấy thuộc nằm lòng mọi vật dụng trong ngôi nhà của tôi. Với một người đãng trí như tôi, thì sự có mặt của Kỳ Duyên thật sự đã giúp ít cho tôi được rất nhiều.

Ngoài người nhà và 1 vài người bạn thân ra, tôi ít khi dẫn ai về nhà. Tôi chúa ghét cái cách mà họ quan sát hay thì thầm to nhỏ với nhau, khi nhìn vào một món đồ vật nào đó trong nhà, đối với tôi thì những biểu hiện đó thật sự là rất bất lịch sự. Và đó là lí do tại sao tôi không có nhiều bạn ở đây.

Từ ngày quen Kỳ Duyên đến giờ, tôi không còn thường xuyên qua lại với đám bạn thân nữa. Mọi thứ tôi làm hằng ngày là đến toà soạn, hết giờ thì về nhà hoặc là đến lâu đài và ở bên cạnh em ấy cả ngày. Người ta nói khi yêu thì không lúc nào là không nhớ đến người mình yêu và quả thật là đúng như vậy đấy, chỉ cần một ngày không gặp em ấy thì tôi sẽ như người điên chẳng thể làm được gì. Kỳ Duyên đối với tôi bây giờ giống như là một thứ thuốc gây nghiện vậy, không thể một ngày không có nó.

Thời gian đầu chúng tôi còn e ngại trong việc đụng chạm, nhưng sau này khi chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Thì chúng tôi không còn ngại ngùng nữa, nhất là sau khi tôi biết được bí mật của em ấy. Chúng tôi đã tự cho phép bản thân tự vượt qua cái ranh giới cấm kỵ kia. Nếu thật sự yêu nhau, thì việc ăn trái cấm chẳng có gì to tát, tôi từ nhỏ đã được định cư ở Mỹ nên những bài học giáo dục về giới tính, tôi đều được học qua nên tôi cũng không bỡ ngỡ. Nhưng tôi cũng không phải là một cô gái phóng khoáng, thích có những mối quan hệ bừa bãi, tôi chỉ yêu và trao cho người mình yêu thứ quan trọng nhất thôi.

Tôi biết Kỳ Duyên còn giấu tôi nhiều bí mật, nhưng có một điều tôi dám khẳng định. Chính là em ấy yêu tôi thật lòng, yêu một cách chân thành và tuyệt đối rất tôn trọng ý kiến của tôi.

...

..

.

"Đợt này số lượng máu mà cậu yêu cầu bên bệnh viện không đáp ứng được, mình chỉ có thể đáp ứng được hơn phân nửa phần cậu yêu cầu thôi"

"Sao vậy, ngân hàng máu mà cũng có lúc cạn nữa sao?" Kỳ Duyên hỏi khi bước đến chiếc ghế bành bằng da lâu năm được đặt sát tường. Cô ấy ngồi xuống ngã lưng ra sau thành ghế, hai chân bắt chéo trông bình thản vô cùng.

Cara cứ nghĩ Boss sẽ cau mày tức giận, khi nghe cô ấy nói là không có đủ lượng máu dự trữ, nhưng ai ngờ đâu cái con người bá đạo kia chỉ hỏi một câu rất chi bình thường. Lý trí mách với Cara rằng hôm nay Kelly Nguyễn không được bình thường cho lắm.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, Boss?"

Kỳ Duyên nghe xong thì nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi lại lắc đầu nói "Cậu không cần phải biết"

"Cái gì mà bí ẩn thế, Boss?" Cara nheo đôi mắt với vẻ hoài nghi lại hỏi. Chắc chắn Boss đang có chuyện gì đó rất là vui nên, mới có biểu hiện như vậy. "Không thể nói cho mình biết được sao?" Cara cố thử vận may của mình thêm một lần nữa.

"Từ khi nào mà cậu nhiều chuyện vậy?" Kỳ Duyên nhắm mắt lại hỏi, khoé môi nhếch lên như thể nửa cười nửa không.

"Oh thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi mình không có ép cậu, okay" Cara lắc đầu chào thua, gì chứ cô ấy hiểu người bạn của mình lắm. Một khi Kỳ Duyên đã không muốn nói thì cho dù có cại miệng cô, thì cũng chẳng thu được kết quả như mong muốn, thôi thì đừng hỏi nữa sẽ hay hơn.

"Àh Kỳ Duyên, chuyện cậu bảo mình điều tra về gã nghiện trộm chiếc chìa khoá, mình vẫn chưa tìm được tung tích của gã ta. Còn về những bí mật xung quanh Crystal Tears thì mình vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, nhưng chắc chắn không lâu nữa sẽ có kết quả thôi."

"Không vội, cậu cứ từ từ" Kỳ Duyên lại thản nhiên trả lời làm Cara lại một phút ngỡ ngàng. Cô ấy còn nhớ cái lúc mà Kỳ Duyên bảo mình điều tra về hai chiếc nhẫn, lần đó cứ cách vài ngày lại tìm Cara hối điều tra nhanh nhanh. Vậy mà hôm nay lại bình thản như thể chẳng có gì quan trọng cả. Thật là bất bình thường mà.

"Mình hiểu rồi" Cara gật đầu nhẹ rồi nói tiếp "Ừ chắc cậu đã nghe chuyện Will kiện lên Hội đồng về cái chết của Lưu rồi đúng không?"

Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, Boss Kelly ngồi đó khẽ nhếch môi cười gật đầu.

"Nghe nói là bị....Antony Dương giết"

"Mình biết" Chất giọng trầm khàn nhẹ tựa như gió được cất lên trong đêm tối.

"Kỳ Duyên, không phải là cậu có nhúng tay vào vụ này chứ?" Cara cắn nhẹ môi, hốc mắt trở nên sâu thẳm vì cái nhíu mày nghi ngờ của mình.

"Theo cậu thì mình có khả năng nhúng tay vào không?" Kỳ Duyên không trả lời mà hỏi ngược lại Cara. Lúc này thì đến lượt Cara nhếch mép.

"Cậu hỏi ngược lại mình thế này thì mình tin chắc cậu đã sớm sắp xếp mọi chuyện"

"Khá lắm, chỉ có cậu là hiểu mình nhất" Kỳ Duyên mỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên để khen bạn mình.

"Nhưng có một điều mình không hiểu, cậu tại sao lại cài người xử hắn sớm như vậy? Chẳng phải hôm bữa chúng ta đã nói với nhau là sẽ không lấy mạng hắn vào lúc này sao?"

Đổi tư thế ngồi một chút, Boss Kelly thôi không nhắm mắt nữa mà mở ra, nhìn về hướng Cara đang ngồi giọng sắc bén cất lên "Đúng là hôm bữa chúng ta có bàn với nhau là không xử lý hắn vào lúc này, nhưng chắc cậu không biết những chuyện mà hắn ta đã làm trong 3 ngày nay đâu nhỉ?"

"........." Cara nghe đến đây thì đôi mày ngay tức khắc cau lại vì bất ngờ, cô ấy không nói gì im lặng nghe Kỳ Duyên nói tiếp.

"Hắn đã không ngừng lấy đi mạng của những người dân vô tội trong thị trấn, thay vì dùng viên máu hay 'ăn chay' như những người khác, thì hắn lại chọn cách săn máu tươi từ con người. Chưa hết, hắn mấy ngày nay còn không ngừng lảng vảng xung quanh nơi của Minh Triệu đang làm. Lúc đầu mình không biết hắn ở đó với mục đích là gì, nhưng cho đến khi đọc được suy nghĩ của hắn, mình mới biết là hắn đang nhắm đến cô ấy. Như vậy thì hỏi cậu, mình có nên cho hắn biến mất khỏi cõi đời này hay không?"

Cara không biết tự khi nào, đôi mắt của Boss Kelly đã chuyển từ màu vàng hổ phách sang màu đỏ của lửa. Ánh mắt của thần chết hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như tượng kia, chỉ cần điều gì bất lợi đến mạng sống của người con gái tên Phạm Đình Minh Triệu, thì Kelly Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô nhất định sẽ không tha thứ.

"Nhưng làm sao cậu biết những điều này? Chẳng phải người của chúng ta dạo gần đây đang bận cho các cuộc điều tra và canh gác quanh lâu đài hay sao?"

"Là Antony cho mình biết"

"Antony?" Cara không khỏi bất ngờ vì câu trả lời của Boss, khẽ liếm môi cô ấy nói tiếp "Mình biết từ lâu cậu đã có qua lại với đám Hunter, nhưng mình không ngờ là cậu lại bắt tay cùng họ để thủ tiêu đám Quý Tộc....Kỳ Duyên cậu nên nhớ bọn họ chẳng khác nào là con dao hai lưỡi. Chơi với dao cũng có ngày đứt tay!"

Lúc đầu khi nghe Kỳ Duyên nói cô ấy có nhúng tay vào vụ giết Lưu, Cara cứ nghĩ đơn giản là theo kế hoạch mà hai người họ đã đề ra, có nghĩa dùng chút mánh khoé rồi tương kế tựu kế mượn tay Hunter để giết tên kia. Nhưng cuối cùng không ngờ, chính Kỳ Duyên là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Lúc này Lee quân sư thật sự rất shock vì hành động quá bất ngờ của bạn mình.

"Cám ơn lời nhắc nhỡ của cậu, mình không có dại đến nỗi để người ta quay lại đâm lén sau lưng. Việc mình qua lại với Hunter cũng chỉ là trao đổi hai bên cùng có lợi. Họ là muốn tiêu diệt những kẻ quy phạm khế ước, còn mình thì muốn loại trừ những kẻ làm mình thấy chướng mắt, thế thôi." Kỳ Duyên vẫn 1 cách nói chuyện rất bình thản. Giọng vô cùng trầm ổn.

"Nhưng nếu như đám Hội đồng biết cậu là người chỉ điểm thì sao? Chỉ cần hớ một lời nói thì cậu sẽ bị kết tội và cậu có bao giờ nghĩ lỡ như Antony quay ngược lại bán đứng cậu không?" Cara thở ra một hơi nặng nề khi kết thúc câu.

Boss Kelly lại khẽ nở 1 nụ cười, cô đứng lên ung dung bước lại chỗ Cara đang ngồi, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai bạn mình trấn an "Yên tâm mình hiểu rõ Antony, anh ta sẽ không bao giờ bán đứng mình, Cara cậu lo quá xa rồi"

Có một điều mà Boss Kelly chưa nói cho Cara biết, đó chính là người tên Antony kia lại có quan hệ họ hàng với cô người yêu của cô. Kỳ Duyên nghĩ nếu đã là người chung một nhà, thì không đến nỗi sẽ...bán đứng nhau...

Sự tự tin lúc này của Boss Kelly khiến Cara không biết nói gì nữa, thôi thì tạm thời gác chuyện đó sang bên. Lee cũng chỉ là cấp dưới, cũng không thể can thiệp quá sâu vào quyết định của Boss được.

"Còn chuyện này nữa, chắc cậu cũng đã biết chuyện Will tố lên Hội đồng về cái chết của Lưu. Mình nghĩ cậu thừa hiểu việc hắn ta làm vậy là muốn cậu ra mặt, vậy thì cậu tính giải quyết chuyện này như thế nào?"

Boss Kelly huýt sáo một tiếng, bộ dạng vẫn ung dung thư thái như thể rằng chuyện mà Cara Lee vừa nói, chẳng có gì là lớn lao. Cô bước lại cửa sổ, hai tay chống vào thành cửa, rồi hướng tầm mắt nhìn ra ngoài phía bãi đất trống gần lâu đài. Không gian chìm vào im lặng có hơn 5 phút, Boss Kelly mới từ từ cất giọng.

"Will bây giờ không khác nào một con chó điên, hắn ta sẳn sàng cắn bất kỳ ai gây khó dễ cho hắn. Cái cách tự vệ ngu ngốc mà hắn đang làm, chẳng khác nào tự dồn hắn vào chỗ chết. Lão già Henry đó cho dù có một tay che trời đi nữa, thì cũng không cứu nỗi tội của Will đâu. Cậu hỏi mình bây giờ làm sao, thì mình trả lời rằng mình sẽ không làm bất cứ điều gì. Vì một khi mình nhúng tay vào, thì chắc chắn con chó điên đó sẽ có cớ phản công Hunter ngay. Việc Antony giết Vampire Quý Tộc, đúng là không đúng theo một phần nào đó trong tờ khế ước. Nhưng cậu nên nhớ Lưu không chết một cách oan ức, cái chết của hắn chính do tự hắn chuốt lấy. Tội của hắn ta không nhẹ một chút nào, 15 mạng người vô tội đã chết trong vòng ba ngày liên tục. Vậy hỏi cậu nếu hắn không đền mạng thì ai sẽ đền thay hắn đây. Cậu, mình, hay là Will, hay là người của đám Hội đồng sẽ chấp nhận thế mạng thay hắn ta?"

"........" Thấy Cara im lặng, Boss Kelly khẽ lắc đầu cười nhạo bán 1 tiếng rồi lại nói tiếp.

"Không, không một ai điên khùng mà làm điều đó hết, đúng không Cara? Vampire muốn sống hoà bình với con người, nhưng chính vì tồn tại những loại người như Lưu, mà Vampire chúng ta luôn bị Hunter và Magician ghét bỏ. Nếu bây giờ người phạm luật là mình, thì mình vẫn sẽ ra đi như hắn ta thôi. Không ai có thể đứng ra giúp mình cả, mạng đền mạng là quy luật tất yếu. Lưu cũng chỉ là 1 Quý Tộc, mà cho dù đám Hội đồng có bao che cho đám Quý Tộc cấp cao đó đi nữa, thì trong mắt mình Lưu cũng chỉ như 1 tên cấp E bình thường, hắn không phải dòng thuần chính thống như mình. Antony Dương không phạm kế ước, hoàn toàn không..."

...

😌 Vận dụng hết khả năng để viết 1 thể loại đánh đấm, là 1 cái gì đó thật lạ lẫm với con Au. Sẽ có nhiều cảnh đấm 👊 nhau ở phía sau, ng ta H kéo dài 3,4 chap. Còn tui đấm 👊nhau kéo dài 3,4 chap 🤦‍♀️. Xong rồi, hoang mang quá! Hổng biết từ bao giờ lại thích bạo lực đến vậy 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro