Chap 3. Tên tôi là Kỳ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đọc truyện nếu lỡ thấy hình thông báo này, xin mn chọn ok giúp mình. Biết là nó phiền phức nhưng là do mình đã edit lại sau đó, nên nó mới xuất hiện. Só rì 😑

...

..

.

Tâm trạng của tôi dạo này không được tốt, nhiều lúc không hiểu tại sao bản thân lại rất hay cáu gắt. Đôi khi lại thẩn thờ trông ngóng bóng hình ai đó. Trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn chứa hình ảnh của 1 cô gái có tên là Triệu. Tôi không biết những gì mình làm là đúng hay sai, tôi chỉ biết tôi nhớ cô ấy và rất khao khát muốn được gặp cô ấy...

Viên máu, tôi cần nó, nếu không có nó tôi sẽ không chịu đựng nỗi mất. Chỉ có nó mới giúp tôi tỉnh táo và thôi không nghĩ đến việc tìm Minh Triệu và dụ dỗ cô ấy trở thành "bữa ăn" của mình.

"Kỳ Duyên cậu làm cái quái gì mà ngày nào cũng đứng đây, rồi nhìn xuống dưới đó vậy. Chờ ai sao?" Cara đánh nhẹ vào vai tôi nói khi đưa cho tôi một ly máu.

"Có chờ ai đâu chỉ là ngắm cảnh, cậu không nhận ra cảnh rất là đẹp sao?" Tôi cố tình đánh trống lãng để Cara không tra cứu, cô ấy mà biết chắc chắn sẽ làm lớn chuyện lên thôi.

"Vậy àh, lạ nhỉ. Mình thề đã trông thấy cậu đứng như thế này suốt hơn 3 ngày rồi đó" Cara nói giọng mỉa mai và cũng bắt chước tôi nhìn xuống khu rừng phía dưới.

"Mình có thấy đẹp cái quái gì đâu? Chỉ toàn là cây và cây thôi mà. Đừng bảo cậu ở đây mãi rồi sinh bệnh đó nha. Thú vui mới này mình chẳng thấy hay ho gì" Giọng cười đểu của cô ấy vang lên làm đôi mắt tôi chuyển màu. Ly thuỷ tinh chứa máu đang cầm trên tay, chưa kịp uống đã bị tôi siết chặt, bóp đến bể nát, cả hai dòng máu hoà vào nhau rồi chảy xuống sàn nhà.

"Bệnh cái đầu nhà ngươi. Biến đi để ta yên" Tôi cáu giận và lườm cô ấy. Cara chả có vẻ gì là run sợ, chỉ nhếch môi đưa mắt nhìn xuống sàn gỗ, rồi lại nhìn lên tôi.

"Mình cũng đâu rảnh đứng đây cùng cậu ngắm cây, àh nhắc luôn Louis nói muốn gặp cậu, mau đến chỗ ông ấy nha"

"Biết rồi, giờ thì cậu đi đi, tôi cần sự yên tĩnh" Tôi nói một cách lạnh lùng mà không thèm quay lại nhìn cô ấy.

"Thế có cần mình dọn chỗ dơ này không?" Cô ấy xoa xoa cái cằm của mình nhìn xuống sàn và hỏi.

"Không cần" Một câu lạnh băng của tôi, Cara liền biến mất sau cánh cửa như một làn gió.

"Bye~~~"

Aish lát nữa phải qua Moon Place. Tôi không thích nơi đó nó làm tôi ngộp thở, cứ nghĩ phải đối mặt với lão Henry là tôi lại muốn buồn nôn. May mắn là nơi tôi ở cũng không gần nó lắm, chứ không ngày nào cũng nhìn mặt những con người dở hơi đó thì có mà chết sớm. Uh mà chết gì được, khi tôi là một kẻ bất tử...

...

..

.

Đã hơn hai tuần, sao cô gái kia chưa quay lại nhỉ?

Tôi bắt đầu hối hận khi hôm đó không đi theo cô ấy.

Người tên Minh Triệu đó có 1 mái tóc nâu màu hạt dẻ, được cắt ngắn ngang cằm. Mắt đen, thân hình cân đối, trông rất là cao và điều đặc biệt là cô ấy có một làn da ngâm. Tôi đóan Minh Triệu chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt trẻ như thế kia mà. Uhm còn cả tính gan dạ của cô ấy nữa, buổi sáng hôm đó, nếu không có những người bạn của mình, tôi dám cá chắc là Minh Triệu sẽ mở cửa bước vào lâu đài.

Nơi tôi ở chưa bao giờ cửa được khoá. Chính vì điều đó, lâu lâu lại có vài khách du lịch là cố tình đi lạc vào. Đến lúc bị bắt gặp, lại bảo vô tình đi lạc chứ không cố ý. Nhưng mà tôi thì lại thừa biết là do bọn họ tò mò, đã có quá nhiều lời đồn về lâu đài này. Bọn con người vẫn cứ truyền tai nhau bảo nơi này có ma, lúc trước còn có vài nhóm Youtuber đến đây để quay film tài liệu gì đó. Những lúc như vậy, đều là bị tôi doạ bọn họ đến chết. Và cũng có vài người, không được may mắn cho lắm, nên đã bị bỏ mạng tại đây...

Nói cho cùng thì cũng chỉ có vài người gan dạ, đa số là chết nhát như đám bạn của cô gái tên Minh Triệu kia. Rất ít người dám vào đây và có lẽ cũng chẳng ai muốn làm chuyện đáng sợ đó 1 mình đâu. Nhưng trong thâm tâm tôi, mấy ngày nay lại một lần hy vọng cô gái đó sẽ dám quay lại đây, chỉ một mình cô ấy.

...

..

.

Hai tuần nay bận chạy deadline, tôi không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Cuối tháng, chẳng khi nào được yên ổn cả. Minh Triệu, cố lên mày làm được mà. Ráng 1 ngày nữa thôi, rồi mày sẽ lại được rảnh rỗi. Đang hoàn thành nốt những tờ báo cáo cuối cùng, đầu tôi lại miên man nhớ về những tấm hình. Rõ ràng là có người ở đó, tại sao vừa bấm chụp thì người lại biến mất đi.

Đã nhiều lần đi ngang nơi đó, tôi cũng không thấy có ai ở. Tại sao bữa hôm đó lại có người? Rõ ràng người ta còn trêu đùa tôi, còn cả say hi nữa chứ. Mà nghĩ cũng lạ, chỉ nhìn thấy người ta 1 lần. Thế mà trong giấc mơ mấy hôm liền, lại mơ thấy người đó.

Cô ta khá là cao, cũng cao tầm cỡ tôi. Khuôn mặt rất lạnh lùng, da lại trắng bệch, không thấy 1 chút sức sống nào cả, hay là do tại cô ta quá trắng? Nhưng sao dáng người đó lại cô độc đến vậy? Cô ta dường như chỉ ở đó có một mình.

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy rất nhiều thứ kì lạ quanh cô ta. Thật không nghĩ, có một ngày mình lại bị ám ảnh bởi một con người xa lạ, chưa một lần gặp mặt. Có cái gì đó đang thôi thúc tôi từng ngày một. Nó muốn tôi phải đến lâu đài và gặp được người đó.

Cả hai tuần bận rộn, cũng không thể nào quên được nơi đó. Bài báo viết rồi lại xoá, tôi không tài nào tập trung được. Trời ơi Minh Triệu, mày cần tập trung, cần tập trung. Nếu cứ cái đà này, đêm nay có khi lại phải thức tới sáng.

Phạm Đình Minh Triệu, cố lên! Hãy hoàn thành báo cáo. Rồi mày sẽ được tự do...

Fighting!

...

..

.

Vẫn đứng nơi cửa sổ và chờ đợi một ai đó, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhớ nhung, rất khó tả.

Không biết giờ cô ấy đang ở đâu? Và làm gì?

Sao tự nhiên mình muốn gặp cô gái đó.

Làm sao đây. Ai chỉ cho tôi biết mình phải làm gì, để không phải nhớ đến hình ảnh của cô gái đó nữa đi?

Ah, nhức đầu quá! Kỳ Duyên, hãy thôi đi.

.

.

.

"Có nên vào không đây?"

Ai......ai kia......người đó.......không.........phải.......là cô gái bữa hôm sao?

Là...Mi...Minh Triệu.

Thật bất ngờ. Cô ấy thật đã đến đây. Lại còn đi một mình nữa. A ha, sao tim mình tự nhiên lại hồi hợp thế này?

Không, Kỳ Duyên, bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!

Xoảng!

Cái ly nước màu đỏ mà tôi đang cầm trên tay, bổng rơi xuống sàn gỗ tự lúc nào.

Sao kia?..........Minh Triệu - cô gái đó đang tìm cách vào lâu đài của tôi?

Gan to đấy cô gái.

Tôi nhanh chóng biến mất khỏi nơi cửa sổ, và trong vòng vài giây tôi đã đứng sau lưng cô ấy, mà cô ấy hoàn toàn không hề hay biết. Minh Triệu vẫn cứ đứng nơi cổng và lẩm bẩm trong miệng câu gì đó mà tôi không thể nghe thấy.

Mùi thơm này....dễ chịu thật...

...tóc cô ấy có mùi của hoa oải hương...

...chẳng phải đây là mùi hương mà tôi rất thích sao?

Tôi cúi người gần cô ấy hơn và lại hít vào một hơi khác.

Thơm Thật!

Nó làm tôi như ngây dại. Mùi của hoa oải hương, nó nồng đến mức làm tôi quên hẳn đi mùi con người trong Minh Triệu. Tôi vẫn cứ đứng đó và cô ấy vẫn không hề biết về sự tồn tại của tôi ở phía sau lưng.

Phả một hơi nóng vào cổ Minh Triệu, tôi nói với 1 tông khá nhẹ nhàng và pha chút quyến rũ mời gọi như mọi khi. Thứ kỹ năng giết người, mà tôi vẫn thường làm với những con mồi trước kia của mình.

"Xin chào người đẹp, cô đang làm gì trước lâu đài tôi vậy?"

Có vẻ Minh Triệu đã giật mình khi nghe thấy giọng tôi từ đằng sau, bằng chứng là cô ấy quay người lại và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khó tả.

"Tôi...tôi xin lỗi" Cô ấy lùi ra sau vài bước rồi cúi đầu để xin lỗi tôi.

Tại sao tôi không đọc được suy nghĩ của Minh Triệu thế này? Nó có cái gì đó rất lạ, mọi khi tôi vẫn đọc được hết suy nghĩ của những con người phàm, sao lần này nó lại phản tác dụng?

Tại sao lại như vậy?

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi tò mò muốn biết nhiều hơn về toà lâu đài này thôi." Minh Triệu lúng túng nhìn tôi giải thích, cô ấy có chút hoảng sợ. Thật nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy thôi, không thể trách. Ah có vẻ tôi đã hơi thô lỗ rồi này, biết thế cứ bình thường mà đi xuống. Tự nhiên lại làm cho cô ấy sợ.

"Tôi không phải kẻ trộm" Cô ấy huơ tay qua lại trước mặt tôi, dáng vẻ có chút lo lắng, cô ấy là đang cố gắng thanh minh.

"Bây giờ là 5h chiều rồi, trời cũng đã chạng vạng tối. Cô có biết là nó sẽ rất nguy hiểm khi vẫn lảng vảng một mình gần đây không?" Tôi giả vờ nói 1 cách đầy đáng sợ, xem cô ấy có bỏ chạy hay không.

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu về toà lâu đài này nhiều hơn 1 chút. Thật xin lỗi, tôi không có ý xấu gì cả. Tôi..."

"Tìm hiểu cái gì? Trong khi nó chỉ là một toà lâu đài cũ kỷ và gần như bị bỏ hoang. Cô không sợ trong đó sẽ có những kẻ xấu sao?" Tôi híp đôi mắt mình lại, lại làm ra vẻ nguy hiểm nói. Thử trêu cô ấy 1 chút xem, xem lá gan cô gái này lớn đến cỡ nào.

Sau vài giây chợt Minh Triệu nhìn chằm chằm vào tôi, chứ không còn né tránh như khi nảy. Chắc do khoảng cách của tôi quá gần với Minh Triệu, nên cô ấy đã nhìn thấy được sự khác lạ nơi đôi mắt của tôi. Cô ấy nhìn vào mắt tôi với vẻ ngạc nhiên, pha chút tò mò. Tôi thấy cô ấy nhíu mày, thật tôi muốn biết Minh Triệu là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ tôi đang rất bất lực. Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình như lúc này.

"Mắt của bạn....nó màu hổ phách sao?"

Sao kia, Minh Triệu gọi tôi là bạn?

Đang khó chịu cũng phải phì cười vì 1 từ bạn, lần đầu tiên có người gọi tôi ngang hàng như vậy. Nhưng tôi là không hề cười, chỉ giữ nó lại trong bụng.

"Uh màu hổ phách, thì sao?" Nhắm mắt lại 3 giây, tôi lại mở mắt ra và đáp trả bằng ánh mắt lạnh băng vốn có của mình. Khi đó tôi có hơi cúi xuống nhìn cố ấy. Tính ra Minh Triệu vẫn thấp hơn tôi, well dù rằng chỉ là thấp hơn có 1 chút.

"Không....không có gì...." Minh Triệu lắc đầu và vội tránh khỏi ánh nhìn của tôi.

"Khi nảy có nói muốn tìm hiểu về lâu đài của tôi, nhưng tìm hiểu để làm gì kia chứ?" Tôi hai tay khoanh trước ngực, lười biếng người tựa ra sau cánh cổng lớn, vẫn mang theo cái điệu bộ và giọng nói lạnh tanh cất lên.

"Thật ra cách đây 2 tuần, tôi có đến đây và tôi đã chụp vài tấm hình về toà lâu đài này..." Cô ấy thành thật trả lời, và tôi cảm thấy hài lòng vì sự thành thật của cô ấy.

"Chụp mà không xin phép là phạm pháp, chắc cô biết luật chứ và toà lâu đài này nó nghiêm cấm chụp hình. Bên kia còn có dán note cấm chụp hình hay đặt chân vào lâu đài mà......" Tôi đưa tay chỉ về phía tấm bảng hiệu, khi đó Minh Triệu có vẻ hơi sợ, mặc dù tôi dám cá cô ấy đã nhìn qua nó.

"Mau đưa những tấm hình đó cho tôi, cô bé" Tôi chìa tay về phía Minh Triệu và nói như đe doạ.

"Tôi không phải bé, tôi là 30 đó. Cô chắc gì lớn hơn tôi mà gọi tôi là bé, tôi có tên đàng hoàn nha" haha tôi sắp không nhịn được cười rồi.

Ah thì ra người ta đã 30 rồi đó, wow lớn thật. Uh mà so với tuổi con người bình thường, thì đúng là vậy. Với con người thì 30 đúng là có chút lớn thật.

Triệu, thất lễ rồi!

TBC

Như đã nói, trưa nay trời lại âm u nữa nè. Hy vọng âm u suốt tuần...để con nhỏ up truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro