Chap 49. Giọt nước mắt lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 PM, chuông nhà thờ chợt đổ. Nó vang lên đúng ba hồi rồi tắt hẳn. Tại sao nó lại đổ vào giờ này? Minh Triệu không hề biết lý do. Nàng chỉ cảm nhận được sự đáng sợ đang diễn ra xung quanh mình, càng bị bịt mắt, càng ở trong bóng tối khiến nàng càng thêm bất an. Bây giờ thì nàng bắt đầu sinh ra chút lo lắng, đó là từ lúc lão nói đến việc sẽ cho hai người họ chết chung 1 chỗ...

Đêm nay thuộc hạ của Henry Đặng có mặt ở khắp mọi nơi, khoảng 13 tên, bọn chúng đều là những gã rất giỏi đánh đấm. Là đội cận vệ mà lão đã đào tạo rất nhiều năm nay, bây giờ đã đến lúc lão cho bọn họ chứng minh thực lực của mình rồi.

10 tên canh gác ở ngoài, 3 tên ở trong cùng với lão ta. Bọn chúng ai nấy mặt rất hung hăng, dữ tợn, luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Ting!

Có tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài nhà thờ, ánh sáng lớn từ đèn pha của xe chiếu thẳng vào mắt bọn chúng, khiến chúng bị chói nên phải che mắt lại. Trên xe bước xuống là Bá Thiên, anh ta đang từng bước đi lại chỗ những tên tay sai. Bọn chúng có chút không hiểu, tại sao anh ta lại đến đây và tại sao lại biết chủ nhân họ đang có mặt tại nơi này?

Nhanh chóng anh ta bị chặn lại, 1 người trong số chúng hỏi nhanh.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi có chuyện muốn gặp Henry" Anh ta nói, giọng vô cùng bình thường. Chuyện anh ta đến Henry không hề hay biết, là do anh ta cố tình theo dõi nên mới biết mà đến đây. Có người đang gặp nguy hiểm và người đó lại là Minh Triệu, cho nên bằng mọi giá anh ta phải cứu được nàng ra khỏi đây.

"Là Henry kêu tôi đến, phiền các người tránh ra" Bá Thiên nói dối nhưng không hề chớp mắt. Bọn tay sai cũng chẳng chút đề phòng anh ta, vì đơn giản bọn chúng biết Bá Thiên là người của Henry Đặng.

Chúng để anh ta đi vào trong rồi lai tiếp tục ở ngoài canh gác. Bá Thiên sau khi qua được 1 ải thì thầm cười trong bụng, lũ dần này thật sự rất là ngu dốt.

Cửa được đẩy ra, anh ta từng bước 1 đi vào bên trong. Henry khi vừa thấy Bá Thiên trong lòng liền không vui, lão biểu hiện ra luôn trên mặt mình. Lão tự hỏi anh ta đến đây để làm gì?

"Ở đây không có việc của cậu, cậu đi về đi"

Bá Thiên không quan tâm lời nói của Henry, anh ta chỉ đưa mắt tìm người mình cần tìm thôi. Minh Triệu nghe được lão nói về 1 ai đó, nhưng vì đang bị bịt mắt nên nàng không biết người đó là ai. Chợt có tiếng nói cất lên.

"Ông lại định làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa vậy? Tôi đã nói ông làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến cô ấy" Tiếng nói này...nàng đã biết nó là của ai rồi. Tự nhiên tim nàng có chút hụt hẫng, bởi vì nàng quá suy nghĩ đến người yeu mình cho nên nàng cứ nghĩ là cô và người của cô đã đến.

Bá Thiên bước thật nhanh lại, nhưng liền bị người của Henry cản lại. Làm sao có chuyện dễ dàng cứu người đến vậy, lão đã chuẩn bị đến bước này, thì 1 lời nói của anh ta có chắc đem được người đi không chứ.

"Các ngươi tránh ra" Bá Thiên siết chặt tay, mặt lạnh lùng nói.

"Bắt cậu ta lại, đừng để cậu ta làm loạn" Henry giọng tức giận hét lên. Bá Thiên là đang muốn chọc lão điên lên sao. Nếu không phải anh ta lâu nay làm cho lão, thì không có chuyện lão sẽ tha thứ cho đâu. Bất kỳ ai tối hôm nay cũng không được phép phá đám chuyện vui của lão.

"Henry, ông đừng khiến tôi điên lên. Nếu ông không thả cô ấy ra, tôi và ông sẽ thành kẻ thù của nhau" Nàng lại cố thu hết những lời anh ta nói vào tai. Tại sao anh ta lại muốn cứu nàng? Nàng vẫn chưa hiểu. Giữa nàng và anh ta có mối quan hệ thân thiết nào sao? Còn nếu nói anh ta cứu nàng là vì Bá Thiên là anh họ của Kỳ Duyên lại càng không có lý, bởi vì nàng biết giữa Bá Thiên và Kỳ Duyên đã từ rất lâu không còn qua lại, đó là từ khi Băng Tâm mất đi.

"Ta không hiểu bọn các ngươi tại sao chỉ vì 1 tình yêu ngu ngốc nào đó với loài người mà lại bất chấp đến vậy? Hai anh em các cậu đều vì tình mà trở nên điên dại. Cậu là đang đi vào vết xe đổ của năm xưa đó, hãy thức tỉnh đi" Lão ta cáu giận, lướt nhanh đến chỗ Bá Thiên vung tay tát cho anh ta 1 cái, khiến anh ta ngã nhào xuống dưới đất.

Minh Triệu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão nói Bá Thiên đang yêu ai đó. Nhưng người đó có liên quan đến nàng sao? Tại sao anh ta lại bảo nếu không thả nàng ra thì họ sẽ trở mặt thành thù? Nàng rất muốn hỏi anh ta vài câu, nhưng mà nàng biết lúc này điều đó là không thể.

"Tôi đã nói ông không hề biết gì về tình yêu. Đêm nay nếu ông không thả cô ấy ra thì tôi sẽ liều chết với ông đến cùng" Cái tát như trời giáng của Henry làm khoé môi anh ta rỉ máu. Đứng dậy cũng mang theo trong người sự tức giận không kém lão, 1 câu nói của Bá Thiên càng khiến Minh Triệu thêm nghi ngờ.

"Cậu tại sao cứ phải đi yêu người không yêu mình? Một Băng Tâm chưa đủ sao? Bây giờ lại thêm cô ta..." Lời nói của Henry làm nàng thật sự hoang mang, tuy nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng linh cảm lão là đang đề cập đến mình. Làm sao, làm sao có thể như vậy được chứ.

"Đó là chuyện của tôi, không cần ông quan tâm" Bá Thiên hét lên, rồi lao thẳng đến tấn công lão. Đám thuộc hạ thấy vậy liền chạy đến ngăn cản, mọi thứ thật sự hỗn lọan.

Giờ phút này, Minh Triệu đã hiểu tất cả!

Lý do tại sao Bá Thiên đến đây cứu mình. Câu chuyện mà Kỳ Duyên từng kể cho nàng nghe về ba người họ, 1 lần nữa đang được tái diễn lại. Nàng bây giờ cũng giống là cô gái tên Băng Tâm của ngày xưa. Chỉ có điều nàng không biết rằng, mình có chết như cách mà Băng Tâm đã từng hay không thôi. Thật sự nàng không biết tại sao anh ta lại yêu nàng, và việc đó xảy ra từ lúc nào nàng cũng không hề biết.

"Tất cả mọi người, làm ơn dừng lại có được không?" Lần này là Minh Triệu hét lên, giọng vô cùng run rẩy. Nàng không muốn Bá Thiên vì mình mà chống đối lại lão ta. Nàng không hề muốn bản thân mình phải mang ơn anh ta.

"Henry, người ông cần là tôi, Bá Thiên anh ta không liên quan đến" Nàng lại nói, có lẽ trong 1 giây nào đó, Minh Triệu đã khóc. Nàng không biết sao bản thân lại rơi nước mắt, sự xúc động này không giống nàng của ngày thường.

"Cậu nghe cô ta nói chưa? Là cậu không có 1 chút liên quan đến cô ta, ra khỏi đây đi" Henry quát vào mặt Bá Thiên nói, ném anh ta vào bức tường phía sau lưng thật mạnh, hai người họ vẫn chưa hết dằn co với nhau.

Anh ta biết điều đó chứ, chỉ là anh ta không cam tâm nhìn nàng ra đi như ngày Băng Tâm đã bỏ bọn họ lại, cho nên mới đến đây cứu nàng. Là do anh ta tự nguyện, anh ta không hề trách gì nàng cả. Bá Thiên thừa biết Minh Triệu yêu Kỳ Duyên nhiều như thế nào, chỉ là do anh ta đã trót yêu đơn phương, không lối thoát...

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết phải đưa cô ấy an toàn thoát khỏi đây, ông không làm tôi thay đổi được suy nghĩ của mình đâu" Bá Thiên hai mắt đỏ ngầu, ra sức tấn công Henry. Một trong mấy tên thuộc hạ của lão đã bị Bá Thiên bẻ gãy cổ, điều đó làm cho lão ta thêm điên tiết lên.

"Bá Thiên nếu cậu còn cứng đầu thì đừng trách ta độc ác" Lão rít lên đầy giận dữ, trừng mắt nhìn anh ta nói không cảm xúc.

Nếu như trong nhà thờ đang diễn ra cảnh tương tàn, thì bên ngoài cũng đang vô cùng hỗn loạn. Người của Kelly đã đến nơi, vừa đến thì đã xảy ra ẩu đả. Bọn họ hai bên lao vào nhau 1 mất 1 còn. Trận chiến của đêm nay, nhất định sẽ phải diễn ra. Mười tên thuộc hạ của Henry vô cùng vất vả để có thể chống lại người của KỲ Duyên, chưa kể còn có Hunter ở đây.

Antony khi vừa nghe tin Minh Triệu bị Henry bắt làm con tin, đã vội vàng chạy đến tìm Kỳ Duyên. Cũng chính là lão ta hẹn Kỳ Duyên đến đây để 1 lần giải quyết tất cả. Những gì Henry đã làm với loài người ở bệnh viện, Hunter chính là rất câm hận. Nay lại thêm chuyện lão ta dám bắt Minh Triệu, càng khiến cho Antony thêm muôn phần giận dữ.

Ầm!

Từ phía trên cao giáng xuống 1 tia xét lớn nghe đến đinh tai. Luồng sét đi ngang xé toạt bầu trời đêm, khiến mọi thứ đang chìm trong bóng tối bổng sáng rực lên 1 cách dị thường. Máu đọng thành từng vũng lớn phía ngoài sân, vài vệt máu của kẻ xấu số nào đó còn được kéo lê từ con đường mòn vào đến trước cửa nhà thờ. Xa xa là tiếng sói tru theo từng bầy, vọng ra từ trong rừng sâu.

Đêm nay lại là 1 đêm trăng tròn và rất sáng, vài ngôi sao hiếm hoi xuất hiện chưa được bao lâu thì liền rơi xuống. Việc này báo hiệu chẳng phải là điềm lành.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà thờ được bật mở, người của Kelly bước vào với đống xác chết được họ chất thành núi. Tất cả những kẻ này đều là người của Henry. Cuộc tấn công bên trong căn phòng lớn đã tạm dừng lại khi họ thấy cảnh tượng kia. Henry rít lên như điên dại khi chứng kiến mọi thứ, lão ta hận muốn bay đến để giết chết hết người của Kelly.

Nhưng lão chợt nhận ra, chỉ còn lại 1 mình lão ở đây, cho nên bản thân không thể manh động. Mọi thứ mà lão sắp xếp tại sao lại bị phá hỏng thế này? Uh có trách thì trách đám thuộc hạ của lão quá tệ, thế nên mới thành ra như này. Thêm nữa sự xuất hiện của Bá Thiên đã gây cản trở cho lão không ít. Nếu không bị anh ta làm phân tâm, có lẽ lão đã kịp phát hiện ra tiếng động của cuộc hỗn chiến từ bên ngoài.

Mọi thứ bổng dưng im lặng 1 cách lạ thường, người bước vào sau cùng là Boss của bọn họ, Nguyen Cao Ky Duyen. Bộ đồ cô đang mặc trên người dính 1 ít máu của thuộc hạ và 1 ít máu của những kẻ mà cô giết nảy giờ. Những thứ đó cũng không đáng sợ bằng khuôn mặt cô lúc này, đôi mắt nâu vẫn không hề chuyển màu. Chưa bao giờ điều này xảy ra, chưa bao giờ nó lại không đổi màu khi cô tức giận. Trên người cô hiện tại là 1 khối băng khổng lồ, nó lạnh đến mức bức chết tất cả những có mặt tại đây.

Kéo lê cái xác của tên thứ 10 trên tay mình, cô dùng 1 chút lực ném thẳng nó về phía Henry.

"Kết thúc được chưa?" Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ mang 1 biểu cảm đáng sợ cất giọng.

...

Eo ơi mn đọc nhanh đi, sắp full rồi, mình định ẩn truyện đó, tranh thủ đọc nhanh trc khi mình ẩn như fic One More Time của Yulsic =]]]]
Tại mình định chuyển ver nên sẽ ẩn fic này đi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro