Chap 6. Người Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa liên tục mấy ngày liền, cho nên cũng up liên tục mấy ngày liền =))

Fic này up trời nắng đọc dễ bị điên lắm nha, tốt nhất nên đọc lúc trời mưa cho nó hợp tâm trạng kkkkkkkkkk

Fic sắp đi vào những đoạn ảo tung chảo rồi đó nha mn =.=

Người Special: Ở đây là muốn nói đến người của 1 tộc, 1 tộc thiểu số. Không phải là nói người đặc biệt trong tim ai đó =.=, phân biệt giúp tôi nha...

...

..

.

"Dạo này con người xuất hiện ở gần đây nhiều quá nhỉ?" Cara cười nguy hiểm, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Điên àh, tôi biết cậu nghĩ gì đấy" Tôi cáu gắt khi đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cái con người đáng ghét này, lại muốn kiếm chuyện sao.

"Gì chứ chỉ là suy nghĩ thôi, mà cậu làm gì nóng vậy?" Vì biết tôi đang đọc suy nghĩ của cô ấy, nên cô ấy lại càng muốn trêu ghẹo tôi.

"Mình không thích nó và mình cũng không muốn nghĩ đến nó nữa" Tôi lạnh lùng nói và quay mặt đi hướng khác. Đó cũng là cách tốt nhất để không phải đọc suy nghĩ của cô ấy.

"Thật không? Hay vẫn lén mình mà hưởng thụ thú vui đó một mình vậy?" Cara quyết không buông tha cho tôi. Cô ấy là đang đề cập đến mấy vụ đi săn đêm. Xin tha tôi đi, tôi đã bỏ chuyện đó lâu lắm rồi. Nếu có săn cũng chỉ là làm nhiệm vụ, chứ tuyệt đối không có giết người để uống máu như xưa kia. Thứ tôi quan tâm bây giờ là cái khác, có 1 thứ quan trọng hơn, nó khiến tôi nghiện hơn nhiều...

"Cậu có thôi ngay cái cách nói mỉa mai đó đi không, không thì đừng trách mình sẽ giết cậu đấy" Tôi phóng cho cô ấy 1 ánh nhìn đầy lửa. Cara Lee đừng có chọc điên Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi mà.

"Đùa.....đùa đấy........đừng có nóng Kỳ Duyên" Mặt Cara tái đi và nói lấp, khi nghe tôi đe doạ sẽ tiễn cô ấy xuống địa ngục. Cũng biết sợ, mà cứ thích hay ghẹo. Cô gái họ Lee này luôn là vậy. Đôi khi tức chết với cô ấy. Tôi hừ lạnh 1 tiếng rồi đi vào chủ đề chính, thứ tôi đang muốn biết.

"Cara, chuyện điều tra chiếc nhẫn đến đâu rồi?"

"Uh vẫn đang, nhưng mình vừa biết thêm nhiều thông tin về nó."

"Nói mau" Tôi lo lắng chen ngang lời cô ấy.

"Từ từ, nóng làm gì lại...khát máu" Cô ấy bật cười 1 cách nham nhở.

"Đồ điên này, co nói mau không?" Nhanh như 1 ngọn gió, tôi đã ở trước mặt Cara "Cậu định chạy đâu cho thoát, còn dám đùa với tôi nữa không?"

"Đùa tí, làm gì căng" Cô ấy thôi cười nữa, ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế da của tôi, rồi bắt đầu nói "Chiếc nhẫn này sẽ phát ra một sức mạnh khá lớn, khi tìm được đúng người tương thích với nó, sự khát máu trong người đó sẽ tăng lên rất nhiều. Nó sẽ liên tục hút năng lượng của người đó và làm họ mất kiểm soát, nhất là khi ở gần con người. Máu của con người sẽ làm thoả mãn tính được khát máu trong họ, và không bao giờ được tháo nó ra. Vì khi đó người sở hữu sẽ mất hết sức lực và trở nên yếu ớt, có khi còn thua cả một con cấp E bình thường" Những gì Cara nói chẳng phải đang ám chỉ tôi sao, tôi cảm thấy tất cả những trường hợp đó đang xảy ra nơi tôi. Mạnh hơn, điên cuồng hơn, khát máu hơn...

Chỉ có việc mất hết quyền năng là tôi chưa gặp phải, bởi vì từ lúc đeo nó đến giờ, tôi chưa 1 lần tháo ra.

"Mình hiểu rồi"

Đúng là mấy ngày nay tôi cứ hay tìm cách tiếp cận với con người, nhưng lại không có can đảm để hút máu họ. Vì Minh Triệu, nên tôi cố kiềm nó lại, nhưng càng kiềm thì tính ham muốn lại càng dâng cao trong huyết quản của tôi hơn. Điều này thật đáng lo ngại.

"Kỳ Duyên cậu biết không, nếu như cậu hút máu cạn máu một người nào đó, mà cậu không đọc được suy nghĩ của họ. Thì sức mạnh của chiếc nhẫn sẽ tăng lên gấp bội và vĩnh viễn không cần dùng đến máu người, cậu vẫn sẽ là người mạnh nhất so với 2 lão già kia" Tôi đang nghĩ sức mạnh của mình bây giờ có yếu đâu, mà cần phải kiếm để hút được máu loại người như Cara vừa nói. Bây giờ đấu với Henry để làm gì, còn quá sớm để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không bận tâm lắm về chuyện đó.

"Lâu nay tôi không có đụng đến con người. Viên máu nó đủ giúp tôi kiềm chế được tính khát máu của chiếc nhẫn và bây giờ tôi cũng đâu có yếu"

"Nhưng vẫn là chưa đủ. Nhất định phải là loại người đó, thì cậu mới thật sự phát huy hết sức mạnh của mình. À phải rồi, bên hội đồng Louis đang tiếp tục nghiên cứu, vài bữa nữa chúng ta sẽ có kết quả về viên máu. Nếu nó thành công, cậu có thể đường hoàng bước khỏi đây, mà không sợ bên hội đồng khó dễ. Chỉ là ráng đợi thêm 1 chút nữa thôi, cậu sắp được tự do rồi"

"Khi nảy cậu nói tại sao lại là người mà mình không thể đọc được suy nghĩ?" Tôi hỏi lại Cara, khi nảy nghe cô ấy nói tự nhiên tôi có chút khó chịu. Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi lại chính là Minh Triệu. Chẳng phải tôi cũng không đọc được suy nghĩ của cô gái đó hay sao. Làm sao mà lại trùng hợp như vậy được?

"Mình vẫn đang tìm hiểu, mà thôi cậu đừng cố tìm kiếm vì những người như vậy, chỉ thuộc hàng hiếm thôi. Nó cũng giống như nhóm máu RH- ở con người, có nghĩa là vẫn có nhưng lại thuộc dạng hiếm, đơn giản là vậy. Nhưng cậu đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người đúng không?" Cara quay qua nhìn tôi hỏi, cô ấy muốn khẳng định lại là đúng hay không.

"Uh" Tôi gật đầu cho qua chuyện, vì tôi không muốn để cô ấy nghi ngờ. Nếu để tôi quen 1 người như Minh Triệu, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô ấy, nếu 1 khi đám người bên hội đồng biết được Minh Triệu là 1 dạng đặc biệt kia, không hiểu bọn họ sẽ làm gì cô ấy nữa.

"Cậu sắp hết viên máu rồi đúng không, lát nữa mình sẽ đem đến vài hộp cho cậu"

"Cara mình........"Tôi ấp úng không ra lời.

"Sao?" Cô ấy chau mày nhìn tôi chờ đợi câu nói của tôi.

"Mình muốn nhiều hơn số đó có được không? Chỉ là dạo này mình thấy khát lắm và cậu biết là mình không dám đụng đến con người kia mà. Mình đã hứa với Louis rồi nên mình không thể nuốt lời được." Tôi nói như van nài cô ấy đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi vì muốn tiếp cận 1 người mà lại dối trá với bạn mình.

"Sao vậy Kỳ Duyên cậu là Boss của mình mà, cậu lại quên mình là ai à? Cậu muốn bao nhiêu mà chẳng được, với lại lão Henry cũng biết chuyện đó. Chỉ cần cậu không đụng đến con người là được rồi."

"Vậy cám ơn cậu trước nhé!"

Tôi không thể nào nói rằng vì tôi ở gần Minh Triệu, nên tôi mới cần nhiều viên máu đến vậy. Cô ấy chỉ nghĩ vì chiếc nhẫn mà tôi mất nhiều năng lực, nên cần máu. Chứ không ai biết rằng một phần là do Minh Triệu đã làm tôi ngày càng khát máu hơn. Tôi không hiểu tại sao khi ở gần cô ấy, thì chiếc nhẫn cứ nhấp nháy và mất dần năng lực một cách lạ lùng. Còn nhiều hơn gấp mấy lần khi tôi ở cạnh những con người bình thường khác. Chỉ có cô ấy mới làm cho chiếc nhẫn đổi màu nhanh đến như vậy.

"Vậy không còn chuyện gì thì mình đi nhé!"

"Khoan đã, mình còn một chuyện muốn hỏi?"

"Chuyện gì?" Cara quay lại nhìn tôi chờ đợi.

"Cậu nói cho mình biết, nếu như mình hút hết máu của người mà mình không đọc được suy nghĩ." Tôi siết chặt bàn tay mình lại, nhưng vẫn giấu nó sau lưng. Tôi không muốn để Cara nhìn thấy, tôi sợ cô ấy sẽ nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, khi tôi hỏi như vậy cũng đã làm Cara nghi ngờ không ít rồi. Ngập ngừng 1 lát, tôi lại nói tiếp "Sẽ có chuyện gì xảy ra với người đó? Có phải họ vẫn sẽ chết như những còn người bình thường kia chứ?"

"Yup........nhưng........"

Khi cô ấy nói vâng, thì tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng đến khi Cara ngừng lại, rồi tiếp tục với chữ còn lại trong tôi bắt đầu loé lên 1 chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

"Nhưng sao?" Tôi nôn nóng chờ câu trả lời của cô ấy.

"Well.......có thể vẫn cứu được người đó, nếu cậu có thể dừng lại đúng lúc. Mà cậu biết rồi đó......." Cara nhún vai rồi nói tiếp ".......chúng ta không 1 ai có thể ngừng lại ham muốn của mình đối với con mồi cả. Mình nghĩ cậu sẽ khó dừng lại, khi bắt được một dòng máu tuyệt vời như vậy phải không?"

"........."

"Một khi người đó cạn máu, cậu sẽ có được một sức mạnh bất tử..."

"Không, Cara cậu quên rồi sao, mình sẽ vẫn có thể chết nếu như bị chiếc cọc ấy đâm vào tim..." Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng nói thật nhanh vì tôi sợ khi nghĩ đến chuyện đó.

"Nhưng nó bị thất lạc bao nhiêu ngàn năm nay rồi Kỳ Duyên, mình không tin còn có người nào tìm thấy nó đâu."

"Nhưng nếu mình nói, mình không cần sức mạnh bất tử đó thì sao?"

"Mình không biết, nhưng bắt buộc cậu phải uống nó, thì chiếc nhẫn mới không làm hại cậu. Bằng không thì nó sẽ phản bội lại cậu và biến cậu thành một con quỷ thật sự. Cậu nên nhớ cái gì nó cũng có hai mặt, Kỳ Duyên. Cái giá phải trả nó hơi đắt đấy. Cậu không có chiếc nhẫn thì cậu sẽ mãi mãi bị cai quản, nhưng khi có nó rồi thì người ở hội đồng sẽ không dám đụng đến cậu. Đó là lý do tại sao từ khi cậu đeo nó thì Henry luôn dè chừng với cậu, cậu phải hiểu được điều đó"

"Theo cậu thì có bao nhiêu người Special như thế?" Tôi cau mày chờ câu trả lời của Cara. Những năm gần đây, tôi luôn bị giam lỏng tại nơi này. Tôi không được phép đi ra ngoài nhiều như Cara, chính tại bởi vì năm đó, sau khi Người mất đi. Tôi đã biến thành 1 kẻ khát máu, giết không biết bao nhiêu mạng người. Hội đồng vì thế mới bắt tôi giam vào lâu đài, vừa lúc Louis lại nghiên cứu thành công ra viên máu. Họ nói chỉ cần hoàn thành nghiên cứu đó, sẽ kiềm chế được cơn khát trong người tôi. Mười năm ở đây, là cái giá tôi phải trả cho việc trước kia mình đã từng tàn sát rất nhiều người vô tội. Sau 10 năm, tôi sẽ được tự do. Và ngày đó cũng đã đến rất gần.

"Well.....thật ra thì rất ít"Cara nhún vai rồi lại nói "Mình cũng từng nghe vài người kể lại, những người Special như vậy chỉ chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trên thế giới. Và hình như ít ai biết được sự tồn tại của họ, chỉ có những người đọc được suy nghĩ của người khác như cậu thì mới biết họ mà thôi"

"Ngoài ba mẹ mình đã mất ra thì chỉ còn Henry và Louis là đọc được suy nghĩ của người khác" Giọng tôi lạc đi, tôi dường như muốn ngã khuỵu rồi. Tại sao vậy chứ? Tình cảm kia chỉ mới chớm bắt đầu thôi.

"Yup...chính vì vậy không ai có thể biết họ ở đâu ngoài kia cả" Cara sau đó như nhớ ra điều gì chưa nói, liền mở to hai mắt sáng rực tiếp tục cất lời "Mà tự nhiên mình chợt nhớ ra cái này, còn 1 điều mà mình quên chưa nói cho cậu biết. Những con người Special đó vẫn có thể tiếp tục sống, uhm theo như sách cổ ghi chép thì 1 khi đã hút gần cạn máu của đối phương, viên ngọc trong chiếc nhẫn sẽ phát quang liên tục, cho đến khi nó ngừng hẳn lại. Trong lúc nó tắt dần ở những giây cuối cùng, chỉ cần lấy viên ngọc ra khỏi chiếc nhẫn và cho người đó nuốt nó cùng với máu của người hút. Thì người bị hút máu ban đầu, sẽ được cứu và mang một sức mạnh ngang hàng với cậu....khi đó họ sẽ chính thức trở thành Vampire, mang dòng máu thuần như cậu, nhưng điều đó là vô cùng nguy hiểm." Tôi không quan tâm tới cái gọi là nguy hiểm, tôi chỉ muốn biết kết quả cuối cùng là như thế nào.

"Nó sẽ tắt trong bao nhiêu giây kia chứ?"

"Chiếc nhẫn sẽ nhấp nháy từ lúc cậu bắt đầu hút máu, cho đến khi kết liễu hẳn mạng sống của nạn nhân. Và chỉ có khoảng 1 phút để cậu đọc câu thần chú và lấy viên ngọc ra, sau đó lại phải cho nạn nhân nuốt viên ngọc bằng chính máu của mình."

"Vậy câu thần chú đó là gì?"

"Thần chú hả? Quên rồi" Cara nhe răng cười làm tôi như phát điên.

"Mà làm gì hôm nay cậu hỏi mình nhiều vậy, bộ cậu tìm ra có người nào Special như vậy rồi sao?"

Có chết tôi cũng không nói cho cậu biết đâu Cara Lee.

"Àh không" Tôi lắc đầu và nhún vai "Chỉ là câu chuyện cậu kể nó rất hấp dẫn, nên mình hơi tò mò 1 chút thôi"

"Còn gì nữa không mình trả lời luôn 1 lần, chuyện về câu thần chú thì chờ đi khi nào đọc lại quyển sách ấy mình sẽ nói cho cậu biết."

"Vậy tại sao cậu không đưa mình quyển sách đó chứ, Cara Lee?"

Tôi khoanh hai tay trước ngực và nói với vẻ ra lệnh hơn là mượn.

"Well.....để mình suy nghĩ lại đã, vì trong đó có những thứ không thể cho cậu xem"

"Why?" Tôi cảm thấy khó chịu vì lời nói của Cara. Tại sao, tôi là chủ nhân của cậu kia mà?

"Uh thì đại khái là xấu xa và 1 dòng thuần như cậu thì không thể nào đụng vào những thứ đó được, nó sẽ làm cậu hư hỏng hơn mà thôi" Cara xoa cầm mình, ra vẻ bí hiểm nói. Cái điệu bộ này của cô ấy, chắc đúng là có gì mờ ám trong quyển sách đó rồi. Thật làm tôi có chút tò mò nha.

"Hay nhỉ" Tôi gật đầu cười đểu rồi nắm lấy cổ áo của cô ấy đe doạ "Vậy thì mình càng muốn có nó, cậu biết tính mình mà Cara"

"Buông ra đi Kỳ Duyên, mình chưa muốn chết đâu" Cara tìm cách thoát khỏi tôi nhưng điều đó là vô dụng, vì bây giờ tôi quá mạnh để cô ấy có thể kháng cự.

"Hứa, phải đưa mình cuốn sách đó, không thì biết hậu quả rồi nha"

"Biết...rồi....mà giờ thì buông ra được chưa?" Cô ấy khó chịu càu nhàu, mặt nhăn nhó cất tiếng.

"...cậu đi đi và mình cần 1 ít viên máu trong 5 phút nữa. Càng nhiều càng tốt"

"Ok Boss" Nói xong cô ấy liền biến mất nhanh như một làn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro