Chap 9. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, thật ra đây là 1 chap khá hài hước mà mình đã cố tình viết thêm vào =))

...

..

.

Tối thứ bảy, Kỳ Duyên hẹn Minh Triệu đến 1 quán ăn nhỏ trong thị trấn. Từ lần gặp trước, hôm mà cô nàng tức giận bỏ về ngang hông, vì cái câu nói ngu ngốc của Kỳ Duyên. Cho đến tối hôm nay, họ mới gặp lại nhau. Không phải là Kỳ Duyên chay lì mấy bữa liền năn nỉ ỉ ôi, thì không có chuyện Minh Triệu, chịu gặp đâu.

Cái con người đó đúng thật là, Minh Triệu lúc về đã tức muốn chết. Nàng không hiểu trên đời này lại có 1 người như thế luôn nha. Có ai mà rủ con gái nhà người ta yêu 1 cách trắng trợn như vậy không chứ? Dù nói bỏ qua, nhưng mà lâu lâu nhớ lại nàng vẫn chưa thôi hết tức.

Hôm nay lần đầu tiên Kỳ Duyên lái 1 chiếc Peugeot – màu Vertigo Blue ra ngoài. Màu không quá nổi, không quá gây chú ý. Thị trấn này cũng không quá lớn, việc cô lái 1 chiếc xe tầm trung như vậy, cũng được coi là khá sang trọng so với nơi này rồi. Boss yêu thích dòng xe này cũng vì cái logo hình con Sư tử, trông nó mới oai làm sao.

Lúc nảy Minh Triệu có một chút lo lắng không biết ai sẽ là người cầm lái, đang loay hoay cầm điện thoại định gọi, thì đã thấy người đến trước cổng nhà. Thật có chút bất ngờ khi thấy cái người đáng ghét đó cầm lái. Nàng còn tưởng Kỳ Duyên không biết lái xe chứ, vì hôm bữa nói bản thân không dùng điện thoại và không biết sử dụng điện thoại cảm ứng, là thấy như ở trên mây rồi.

Người ta ngồi trên xe nhấn còi đến 3 tiếng mà nàng vẫn cứ đứng ngây ra đó, nàng là sợ không dám vào trong xe. Đến khi người ta mở sẵn cửa xe, chờ nàng ngồi vào thì nàng lại quay qua hỏi. Nhấm lái được không?

Hic, thật có chút mệt mỏi ghê luôn. Ấy thế mà, bạn Boss nhà Cara không có nói gì, chỉ gật đầu. Còn khuyến mãi thêm 1 nụ cười, làm chao đảo luôn cái cô nàng đang có chút sợ hãi kia.

Đến 1 nhà hàng nằm ven sông, bạn Boss galang xuống mở cửa xe, rồi còn tặng luôn cho nàng 1 bó hoa hồng gồm 99 cái. Nàng thì ngượng ngùng đỏ cả mặt, còn bạn thì cứ trơ trơ cái mặt ra xem như không có gì. Nàng đỏ mặt vì không nghĩ sẽ được tặng hoa, ôi cái tên kia có chút hơi sến đó mà. Lời xin lỗi này xem ra cũng ok ha.

30 năm cuộc đời, lần đầu tiên được tặng hoa hồng đó mọi người, còn là 99 bông nữa cơ. Cho người ta mắc cỡ chút đi, trời ơi!!!!

Họ sánh bước cùng nhau đi vào nhà hàng trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Chiều cao của hai người phải nói ngang ngửa và đôi khi còn cao hơn những cậu con trai ở đây, lại thêm giày cao gót cho nên nó là trên 1m8 đó.

Những người có mặt ở đây, họ ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của hai người. Làm sao lại có 2 cô gái hoàn hảo đến thế, ở cùng nhau trong 1 thị trấn nhỏ bé của họ vậy chứ. Với Minh Triệu là rất ít khi ra ngoài vào ban đêm, với Kỳ Duyên là sẽ không bao giờ vào thị trấn khi không có việc, chứ đừng nói là ăn với uống.

Ngày trước thú vui ban đêm của Boss là vào rừng săn cùng Cara, còn ngày nay thú vui của Boss ban đêm là lượn lờ quanh ngôi nhà của nàng. Thế đó, thì làm sao đám người kia có cơ hội được gặp mặt họ. Nếu không phải đây là 1 lần hiếm hoi phá lệ đi cầu hoà của Kỳ Duyên, thì chắc cũng chẳng ai được ngắm họ đâu.

"Cho tôi 2 phần beefsteak chín 50%, 1 chai Cabernet Sauvidnon 2018, cảm ơn!" Người gọi món là Kỳ Duyên nàng cũng không phản đối, nhưng mà cái chỗ chín 50% nó có vẻ không ổn cho lắm, mặc dù ăn như vậy mới thật sự là ngon.

Trời ơi, hơi khó nuốt nha. Với nàng vậy là đúng rồi, nhưng với Boss. Nếu có thể, đem hẳn đồ sống lên luôn cũng được, không sao. Bạn ấy rất yêu thích điều đó!!!

Lúc gấp cuốn menu lại đưa cho cô gái bồi bàn, Kỳ Duyên có mỉm cười với cô ấy. Một giây đó, Minh Triệu thấy cô gái kia có chút đỏ mặt. Nụ cười quyến rũ của Kỳ Duyên thật sự là có sức hút rất kinh khủng. Nàng có chút hơi ghen rồi đó nha, nhưng mà với Kỳ Duyên thì đó là 1 sự xả giao rất bình thường. Boss luôn làm vậy với con người, sự mê hoặc đó chẳng ai có thể đủ khả năng để chống đỡ lại được.

"Với ai, em cũng vậy sao?" Nàng có chút không vui liếc Kỳ Duyên 1 cái.

"Sao vậy, tôi thấy bình thường mà. Chỉ là xả giao, bộ như thế là nghiêm trọng lắm sao?" Mấy ngón tay của Kỳ Duyên đang chơi đùa với khăn trải bàn, với Minh Triệu thấy là vậy. Nhưng với Kỳ Duyên là cái gì đó rất kinh khủng, đang cố che giấu nổi ám ảnh về mấy cái mùi thức ăn chứa đầy dầu mỡ, mà mình vừa ngửi được ở xung quanh.

"Sau này, ít lại một chút. Làm như thế là em đang quyến rũ người khác đó" Minh Triệu hơi cúi mặt nói, giọng hổng có được vui đâu. Chỉ là trách, ai mượn Kỳ Duyên lại bảnh đến vậy, cho dù không có làm ra cử chỉ đó, thì cũng khiến người khác xếp hàng quay quanh thôi.

"Sau này không làm vậy nữa" Kỳ Duyên thấy Minh Triệu có chút khác lạ, cô liền hiểu chuyện. Cái giọng này là người ta thật có ghen đó.

Nảy giờ Boss cũng bắt đầu đọc suy nghĩ của những người xung quanh, đa số bọn họ đều là ghen tị. Có vài thành phần đã có ý nghĩa không được hay cho lắm với nàng, mặt cô bắt đầu biến sắc. Những ngón tay bỗng siết chặt thành nắm đấm, cô giận dữ hơi rướn người lên. Cùng lúc đó, đồ ăn cũng vừa được đem đến. Thấy sắc mặt khác thường của Kỳ Duyên, nàng liền lấy tay mình chạm lên tay cô.

"Kỳ Duyên, sao vậy?"

Người bồi bàn vừa đi xong, Boss quay qua 1 tên ngồi bàn góc trong cùng, trừng mắt với hắn 1 cái, làm hắn ta sợ hãi vội vàng cụp mắt xuống. Ánh mắt khi ấy của Kỳ Duyên là cực kỳ đáng sợ, cô xâm nhập vào đầu của hắn. Và đe doạ hắn, nếu cứ tiếp tục cái suy nghĩ xấu kia với bạn gái của mình, thì hắn sẽ bị giết ngay lập tức.

"Có vài người ở đây khen chị đẹp và cũng có 1,2 người đang có ý đồ xấu với chị. Nhưng không sao, tôi đã giải quyết xong bọn họ rồi" Kỳ Duyên khó khăn nói, cô nhắm mắt mình lại để thoát ra khỏi đầu bọn họ. Đây chính là lý do, Boss không thích đến nơi của con người sống, bọn họ chẳng tốt lành gì cả.

"Em thật đọc được suy nghĩ của họ sao? Chuyện hôm trước chị cứ nghĩ là em đùa" Nàng hỏi với chút hoang mang, con người trước mặt này, thật khó mà biết được hết về cô ấy.

"Tôi đùa với chị làm gì, những gì tôi nói đều là sự thật"

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình, Kỳ Duyên mở mắt ra, mắt cô lại quay về màu nâu như ban đầu. Điều đó làm Minh Triệu có chút yên tâm, nàng cầm ly rượu lên đưa ra trước mặt, ý muốn uống cùng Kỳ Duyên để quên đi việc không vui vừa rồi.

Họ cụng ly cùng nhau, rồi Kỳ Duyên galang cầm lấy đĩa beefsteak của nàng, chăm chú cắt thịt bò. Đâu đó xong xuôi thì trả lại cho Minh Triệu, nàng không khỏi vui vẻ cảm ơn. Còn đĩa của mình thì để đó, không hề đụng vào. Cô chỉ uống mỗi rượu.

"Sao vậy, không hợp khẩu vị của em?" Nàng ngừng ăn nhìn cô hỏi, Kỳ Duyên chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

"Triệu ăn đi, tôi không đói"

"Đừng bảo là ăn chay, nên không có ăn được thịt đó nha?" Từ khi quen biết người bạn mới này, Minh Triệu đã gặp không biết bao nhiêu thứ trời ơi đất hỡi rồi. Giờ cô có bảo mình ăn chay, nàng cũng chịu luôn.

"Triệu nghĩ sao, thì nó là vậy đi!"

Bất lực, Phạm Đình Minh Triệu – nàng bất lực thật rồi!

.

.

.

10:00 PM

Chiếc xe của Kỳ Duyên đang đổ trước cổng nhà của Minh Triệu, họ ở trong xe nghe vài bản nhạc, nói với nhau vài câu chuyện phiếm. Căn bản thị trấn nhỏ này cũng không có chỗ nào để chơi, mà giờ chạy ra biển ngồi thì sợ nàng bị cảm. Cho nên tốt nhất nên ở trong xe, cùng nhau nói chuyện sẽ hay hơn nhiều.

"Triệu, chuyện hôm bữa cho tôi xin lỗi nhé. Bữa đó tôi hơi thô lỗ thật" Kỳ Duyên giọng phát ra hơi nhỏ, hai tay cô để trên đùi mình, im 1 chỗ không dám nhúc nhích tới lui vì sợ sẽ chạm vào nàng.

Mặc dù không gian bên trong chiếc xe khá lớn, rộng rãi. Nhưng cô vẫn cứ lo mình ngứa ngáy tay chân, đụng chạm lung tung. Đây là lần đầu hẹn hò, Kỳ Duyên không muốn biến mình thành kẻ thất lễ.

"Giờ em mới biết sao?" Nàng có chút giận nói, nhưng rồi cũng không để ý đến nó nữa. Dù sao chuyện cũng qua rồi, không nên nhắc lại.

"Vậy giờ Triệu cho tôi 1 cơ hội để nói lại được không?" Kỳ Duyên quay đầu qua nhìn nàng với hai mắt sáng rực, cô là đang chờ đợi nàng đồng ý. Trước khi đến đây, Kỳ Duyên đã quyết tâm đêm nay nhất định phải có được sự đồng ý của nàng.

Minh Triệu mà không nói yêu cô, cô nhất định sẽ bám theo đến sáng luôn đó. Người ta là thèm được yêu lắm rồi nè.

"Nói gì nói nhanh đi, mai còn phải đi làm" Đến lượt nàng lí nhí nói. Ôm bó hoa trong ngực, mà tay nó cứ run run. Nhiệt độ trong xe là ở số 0, thế sao không hiểu nó lại lạnh như thể đang được bật ở số 3 hay 4 gì đó.

Minh Triệu là sắp lạnh đến chết cóng rồi, Boss còn không nhanh nói đi chứ?

"Triệu, từ hôm nay hãy cho phép tôi bước vào cuộc đời của chị. Đồng ý làm người yêu của tôi nhé!"

"Tại sao không phải là Triệu làm người yêu em nhé?" Nàng lại nắn gân bạn ấy thêm 1 lần. Quạ lại dịp bay ngang qua đầu một đàn nữa a~~~. Từ lúc qua lại với nhau, không biết đã có bao nhiêu đàn quạ dám ngang nhiên bay qua đầu bạn ấy. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ.

"Nghe theo chị hết" Kỳ Duyên méo mặt nói, trong đầu liền nghĩ.

Trời ơi, tại sao cô ấy luôn thích được trên cơ của mình là sao ta. Thật là khổ mà!

Cả hai ngồi đó im lặng được 1 lúc lâu sau thì Minh Triệu cũng lên tiếng phá tan bầu không khí có chút trầm mặc này.

"Cũng không còn sớm nữa, chị vào nhà nhé" Nàng ôm bó hoa, lí nhí nói rồi định bước ra khỏi xe, thì bị Kỳ Duyên nắm tay kéo ngược lại.

Hổng biết có phải lực của Boss Duyên mạnh hay là sức của nàng yếu, mà nàng trong 1 phút trời xui đất khiến thế nào lại ngã vào lòng cô. Khoảng khắc hai người mặt chạm mặt thật là ba chấm. Kỳ Duyên nghe rõ nhịp tim đang đập hỗn loạn và cực nhanh của nàng.

Hai má của Minh Triệu đỏ ửng, nàng ngượng ngùng muốn thoát ra. Nhưng vì sức của Kỳ Duyên rất mạnh, nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong người cô, đến nhúc nhích cũng thật khó khăn. Người của Kỳ Duyên phát ra 1 loại nhiệt rất lạnh, cô bây giờ như 1 khối băng, khiến Minh Triệu có chút run rẩy.

Sao em ấy lại lạnh đến vậy?

Boss không nói 1 lời nào, chỉ im lặng thêm 1 vài phút rồi cũng từ từ cúi xuống, đưa môi mình chạm vào môi nàng, mặc cho nàng vẫn còn đang run rẩy vì cái lạnh phát ra từ người ai kia.

"Duyên, chờ chút, em lạnh quá" Nàng nói giữa nụ hôn của cả hai. Nàng cũng không nghĩ tiến triển lại nhanh đến vậy. Chưa bao giờ hôn người cùng giới, cảm giác này thật có chút lạ. Nhưng cũng là thích, chỉ có đều cô ấy lạnh quá, nàng thì lại chịu không được nên đành bảo cô buông ra.

Nàng nghĩ Kỳ Duyên đã quá căng thẳng khi làm chuyện này, có lẽ cũng là lần đầu tiên của cô ấy.

Muốn đẩy người kia ra, nhưng lại không đủ lực đạo để làm điều đó, đành phải nói giữa nụ hôn.

Kỳ Duyên giật mình hơi đẩy Minh Triệu ra, sau đó trán cô tựa vào trán nàng. Cô đang rất khó chịu, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô đã tìm lại được cảm giác hôn 1 người là như thế nào. Kỳ Duyên khát khao nó, cô muốn nhiều hơn nữa, nhưng nhìn xuống chiếc nhẫn đang nhấp nháy của mình. Cô lại không dám, nếu bây giờ mà cố chấp đi xa hơn nữa. Kỳ Duyên biết chắc mình sẽ không thể kiềm chế được và sẽ phá huỷ đi mọi thứ. Điều cô sợ nhất, chính là cô sẽ đánh mất đi nàng. Cô phải dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra.

"Thật xin lỗi" Giấu đi đôi mắt đang dần chuyển màu của mình, Kỳ Duyên hai tay siết chặt vô lăng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn nàng.

"Em không sai, chị hiểu mà. Mọi chuyện rồi sẽ dần quen thôi" Minh Triệu khẽ nói, tay trái khẽ chạm vào má cô như muốn vuốt ve nó, là muốn làm cho Kỳ Duyên ổn định lại. Lần đầu tiên nàng thấy rõ có 1 Kỳ Duyên đang mất bình tĩnh.

"Được rồi, em không sao, Triệu vào nhà đi. Mai còn đi làm" Tay trái giấu bên đùi, Kỳ Duyên quay mặt sang nhìn Minh Triệu cố gắng mỉm cười, nụ cười có phần chua chát.

"Em về được không?" Ánh mắt Minh Triệu lo lắng hỏi.

"Em ổn, khi nào đến nơi em sẽ gọi cho Triệu" Cô gật đầu nói khẽ. Kỳ Duyên đã phần nào lấy lại được bình tĩnh nhờ cái vuốt ve của nàng. Cô thầm cảm ơn vì điều đó.

"Vậy chị vào nhà, nhớ gọi cho chị"

"Em biết rồi" Cô miễn cưỡng gật đầu lần nữa, sau cùng Minh Triệu cũng đã vào trong nhà.

Khởi động máy xe, Boss lao nhanh vào con đường vắng không bóng người. Tốc độ nhanh như 1 tia chớp. Viên máu, Kỳ Duyên cần nó.

Rất cần nó ngay lúc này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro