Chap 16 - Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại nhà được vài ngày thì bỗng dưng những hình ảnh hôm đi chơi Đà Lạt mà tôi và Triệu post lên trang cá nhân đã lan ra khắp mạng xã hội một cách chóng mặt. Vài trang nổi tiếng còn tung tin xác nhận chúng tôi quen nhau, bảo là người trong ngành quen biết chúng tôi kể. Chỉ trong vài ba hôm mà tôi và Triệu nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn từ mọi người. Những người thân thiết biết rõ mối quan hệ của chúng tôi thì nhắn tin động viên, bảo là không sao cả, mấy hôm nữa lại lắng xuống thôi. Những người khác thì cứ tò mò, phải vậy không, confirm gíup anh/chị/em với, quen từ lúc nào, lâu chưa, ai cưa ai...Tôi thật ra rất ghét bị soi mói đời tư cá nhân, có lẽ sau những scandal hồi trước, tôi chỉ muốn người ta để yên cho mình.

Mấy nay, tôi cũng bận rộn với việc khai trương Keidi Nails - một phần tôi muốn thử sức mình kinh doanh một cái gì đó, một phần cũng muốn làm vui lòng mẹ, mẹ tôi thích những lĩnh vực làm đẹp thế này, cũng ngỏ ý giúp đỡ hỗ trợ phần nào. Bận tới nỗi ngoài mẹ, Triệu và các đối tác làm việc, tôi chẳng buồn trả lời để mua vui ai cả. Mình không làm thì thôi, làm thì phải làm cho ra trò, tôi cứ tự tạo áp lực lên mình, vô hình chung khiến tâm trạng tôi mấy nay căng như dây đàn, dễ nổi nóng vô cớ.

------

Tối nay đi ăn cùng Triệu về, chị cứ động viên, chia sẻ nhiều, tâm trạng tôi cũng khá hơn. Về nhà, có ít thời gian rãnh, tôi ngồi trên sofa check điện thoại trong lúc Triệu lau cây piano của mình.

Lướt ngay tít báo nào đó, đọc câu trả lời vừa đăng của Triệu về "tin đồn" quen nhau của chúng tôi, tự dưng không hiểu làm sao, tôi lại nổi cáu. Thật ra Triệu chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ bực tức vì cuộc sống riêng của chúng tôi bị lấy ra để chất vấn. Vẫn là bài học truyền thông, vẫn là cung cách ứng xử trong showbiz, mệt quá nhỉ. Sao không sống thật và kệ hết cả thiên hạ đi?

- Chúng tôi chỉ là bạn? Là bạn thôi sao?

Tôi cười khẩy, quăng điện thoại qua một bên.

- Gấu đọc rồi à? - Chị vừa đóng nắp hộp phím đàn vừa cười - Ừ mình nói chuyện với bên báo chí, mình phải...

- Sao Triệu có thể nói vậy? - Tôi nhảy bổ vào giữa câu nói của chị

- Gấu...giữa chúng ta là gì, Gấu biết mà. Chỉ cần mình biết là đủ rồi mà...- Triệu vẫn dịu dàng nói

- Không, Gấu muốn cả tất cả mọi người biết đấy - Nói rồi tôi lao ra ngoài ban công hét thật lớn - CHÚNG TÔI QUEN NHAU ĐẤY THÌ SAO? HOA HẬU VỚI SIÊU MẪU QUEN NHAU ĐẤY THÌ SAO? CÓ NGHE RÕ CHƯA?

Triệu lúc này bước ra, mặt sắc lạnh, kéo tay tôi đi vào trong phòng khách

- Gấu có biết việc này mà mình lên tiếng xác nhận thì Gấu sẽ thế nào không? Gấu muốn Triệu phải trả lời báo chí thế nào? Rằng ừ chúng tôi là một cặp đấy? Muốn vậy phải không?

- Ừ, Gấu muốn như vậy đó. Không che giấu gì cả. Quen nhau thì quen nhau, sao mình phải nói dối?

Không hiểu lại có phải sắp tới ngày rụng dâu không, tự nhiên bữa đó tâm trạng tôi dễ bị kích động và nổi điên không cần lý do. Nhìn lại, tôi vẫn thấy mình quá đáng vô cùng...

- Triệu không nói dối, Triệu đang bảo vệ Gấu, bảo vệ chúng ta! Gấu làm trong showbiz mấy năm rồi, cũng từng trải qua scandal, Gấu vẫn không chịu hiểu à?

- Bảo sao mà Triệu chẳng có 1 scandal nào..

- Gấu....

Nhớ lại lúc ấy, tôi có thể thấy Triệu tức muốn bốc khói. Chị nắm chặt hai tay, người run lên. Vậy mà chị vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh, dịu giọng kiên nhẫn với tôi. Thực sự, tôi vô cùng nể phục chị.

- Bỏ đi! Gấu đang stress, Triệu không trách Gấu. Nhưng Gấu bình tĩnh lại đi, ai có hỏi thì Gấu có biết mình phải trả lời báo giới thế nào chưa? Suy nghĩ kĩ rồi nói Triệu nghe...

- Gấu sẽ trả lời thật lòng mình, mình không có gì sai mà phải diễn cả!

- Gấu lái sang hướng khác được không? - giọng Triệu lúc này cố lắm mới giữ được bình tĩnh - Chúng tôi là bạn bè thì có gì sai?

- Có gì sai à? Triệu còn hỏi Gấu có gì sai sao?

- Gấu đừng trẻ con nữa được không?

- Trẻ con à? Gấu chỉ muốn nói sự thật thôi

Tôi khẽ nhếch môi. Triệu nhìn xoáy vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, có vẻ chị đã sắp mất hết kiên nhẫn

- Vậy Gấu tính trả lời sao?

- Còn sao nữa? Sự thật thế nào thì mình trả lời thế đấy, không có gì để phải giấu diếm cả!

- Ý Gấu là công khai?

- Ừ, có gì không đúng à?

- Rồi sau đó Gấu tính thế nào? Sự nghiệp của Gấu...

- Gấu không cần! Dẹp hết đi, nổi tiếng để làm gì cơ chứ?

Nổi tiếng để làm gì nếu không được thoải mái ở bên cạnh người mình thương? Ừ, lúc đó và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng có nhiều việc, mình có thể làm khác đi để dung hòa chúng lại với nhau. Tôi lúc ấy không đủ tỉnh táo và sâu sắc để nghĩ xa hơn được

Triệu đặt tay lên vai tôi, chị đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, chị vẫn từ từ phân tích cho tôi hiểu

- Chẳng phải Gấu thích thời trang, Gấu thích làm người mẫu, Gấu thích hoạt động nghệ thuật sao? Đây là đam mê của Gấu mà, bây giờ dẹp hết đi thì thế nào? Mình có thể lựa chọn cách khác, không nhất thiết phải thừa nhận hay công khai với ai cả...

- Cách khác? Là "chúng tôi chỉ là bạn bè" á hả?

Tôi cao giọng, chị trợn tròn mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau tôi không dịu dàng, ấm áp với chị. Thiệt tình lúc này, sao Triệu không tát một phát cho tôi tỉnh ra T.T Chị chỉ im lặng một lúc lâu, như thể để tôi tự hạ nhiệt. Nhưng lúc đó, tôi lại càng không thể bình tĩnh được trước sự im lặng này, thế là tôi làm luôn một tràng

- Gấu có thể, còn Triệu không thể công khai mối quan hệ này sao? Có gì mà phải giấu? Vậy Gấu là gì của Triệu? Là gì hả?

- Nói nãy giờ Triệu cũng mệt rồi, bạn Gấu vẫn không chịu hiểu. Ok muốn sao cũng được, tùy bạn Gấu!

Triệu khoanh hai tay lại, dựa lưng vào tường. Bình thường thì tôi sẽ rén lắm, nhưng người ta thường bảo, giận quá hóa rồ. Tôi giờ y hệt con mèo bị đạp phải đuôi, xù hết cả lông lên.

- Sao cũng được? Sao cũng được? Triệu cứ bảo sao cũng được rồi lại muốn người khác phải làm theo ý mình. Thế cuối cùng cái gì Gấu cũng phải làm theo Triệu hả? Gấu chẳng cần có ý kiến riêng gì hết hả? - Tôi gào lên

- Này, Kỳ Duyên, đừng to tiếng với chị!

Triệu rất hiếm khi xưng chị, và cũng không hay gọi tôi là Kỳ Duyên, mà mỗi lần xưng hô vậy, tôi biết cũng lớn chuyện rồi...

- Em to tiếng đấy thì sao? - Tôi vẫn gào lên

- Hôm khác nói chuyện, Duyên bình tĩnh lại rồi nói!

- Triệu thì giỏi rồi, lúc nào cũng bình tĩnh được. Trong mắt Triệu, em trẻ con lắm đúng không? Chắc Triệu thấy em còn chả ra tích sự gì! Em làm gì trưởng thành được như người khác. Đúng, em là vậy đó, chịu được hay không thì kệ đi, em cũng chả muốn quan tâm nữa!

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em im ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa!

- Em không im đó thì sao?

- Em nghĩ là chị không cãi lại được với em sao? Chị chỉ không muốn cãi nhau khi em mất bình tĩnh

- Từ đầu tới cuối chị cứ bảo em mất bình tĩnh. Ờ, chị thì giỏi rồi. Người như em làm gì xứng với chị! Chúng ta dù gì cũng chỉ là bạn bè thôi!

Tôi khẽ nhếch môi. Nhớ lại tôi chỉ muốn phân thân quay về khoảng khắc đó, đạp cho con Gấu đó một phát lăn lóc

- Duyên!

- Dẹp đi. Dẹp hết đi!

- Ngày mai mình nói chuyện.

- Không, dẹp luôn đi, không cần nói nữa! Triệu làm em phát điên lên rồi!

Tôi vừa tức vừa nói, quơ tay tán loạn thế nào mà gạt phải cái bình hoa trên bàn. Chiếc bình rơi xuống dưới đất, vỡ tan tành. Triệu khẽ giật mình, chị nhìn tôi rồi quay sang nhìn bình hoa. Hoa này chị vừa cắm hồi sáng. Hồi sáng chị dậy sớm đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho tôi, lúc đi về tay ôm bó hoa, chị còn cười như một đứa trẻ....

- Được rồi, theo ý Duyên vậy. Từ nay chúng ta đừng nói gì với nhau nữa.

Triệu nói rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Tôi tức giận bỏ vào trong, đóng sập cửa phòng một cái rầm. Thách nhau à. Được, Kỳ Duyên này không yếu đuối đến thế đâu!

Tôi liền mở Instagram lên và unfollow Triệu. Tức quá mở luôn cả Facebook rồi unfriend luôn. Làm bạn, tôi không cần đấy! Chấm dứt thì chấm dứt chứ! Xong xuôi, tôi quăng điện thoại và nằm ịch xuống giường

- Aisshhh, điên thế chứ!

Tôi nghĩ về việc xảy ra tối nay, càng nghĩ càng nổi máu điên. Rồi một lúc sau, tôi nghe tiếng mở cửa, chắc chị ấy đi ra khỏi nhà, rồi tự dưng tôi thấy tim mình đau nhói lên.

- Không được, không!

Tôi ngồi bật dậy, chạy ào ra ngoài. Triệu đã kéo vali ra cửa thang máy. Chị chắc hẳn là nghe tiếng bước chân của tôi, nhưng không quay lại. Tôi đứng ngây ra nhìn Triệu bước chân vào trong, cửa thang máy đóng lại. Thời khắc này, tự dưng tôi có cảm giác xung quanh mình tối sầm xuống. Tôi cứ đứng như vậy ở hành lang một lúc lâu, tim thắt lại.

Trở vào nhà, bình hoa vỡ tan đã được thu dọn. Trước khi rời đi, Triệu đã nhặt hết tất cả những mảnh vỡ và cẩn thận cho vào thùng rác. Hoa cũng được chị cho vào một lọ nước khác, để ngay ngắn ở trên bếp. Triệu vẫn cứ tinh tế, dịu dàng và thương tôi như thế. Tối nay, chưa một lần chị to tiếng với tôi. Chị cũng biết lúc nãy tôi có thể giận quá mà vô tình giẫm phải những mảnh vỡ ban nãy nên đã thu xếp mọi thứ cẩn thận. Tôi đã biết trân trọng một người như thế chưa? Nghĩ đến đây, tự dưng tôi bật khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro