Chap 22 - Bali - Part 1: Eat, Pray, Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Gấu, đi có mấy ngày thôi mà Gấu mang cả cái nhà mình đi hay sao vậy?

Triệu nhíu mày nhìn tôi khệ nệ đẩy 2 cái vali theo sau, một cái nho nhỏ của chị, một cái to đùng, to gấp đôi của tôi, tay còn lại tôi còn kéo thêm một cái vali nhỏ nữa

- Hì hì...

Tất nhiên là tôi không tiết lộ với chị về việc mình đã chuẩn bị hàng tá đồ lỉnh kỉnh, máy bơm bong bóng, khung tranh, đủ các thể loại bóng bay, đồ trang trí các kiểu, chưa kể quà tôi tặng. Sắp tới sinh nhật chị rồi, tôi cùng đồng bọn anh Hòa, anh Tùng muốn làm một buổi tiệc bất ngờ cho chị tại Bali.

- Đừng nói tui là mấy người định chụp một bộ Lookbook ở Bali nhe? Chắc mang cả tủ đồ đi hửm?

- Đâu có hihi, Gấu mang nhiều để phòng hờ thui

- Haiz, đưa đây, vậy mà lúc nãy còn đòi xách hộ. Cứ thích đóng vai anh hùng!

Chị khẽ chộp lấy cái vali của mình, bỏ đi một nước vào khu check in. Tôi cười cười lẽo đẽo theo sau công chúa.

- 30kg??? Con Gấu kia??

Chị quay qua lườm tôi

- Hì hì

- Tui mở cái vali này ra mà có ai trong đó là chết với tui nhe!!

Chị cốc nhẹ lên đầu tôi

- Vé mình hạng thương gia nên miễn phí 40kg hành lý kí gửi, không sao đâu ạ!

Chắc thấy tôi tội nghiệp quá nên chị gái đứng quầy nói đỡ, chị ấy nhìn tôi cười cười. Tôi cũng nháy mắt lại và nở nụ cười thương hiệu hoa hậu. Lúc này tôi với Triệu đều mang kính đen, nháy mắt với ai cơ chứ...ờ mà chắc không bị nhận ra đâu nhỉ...

(Ờ nhưng người ta phải check tên passport rồi, đồ ngốc ạ. Mà thôi kệ đi hihi)

- Vậy à? - Triệu lườm tôi

- Vâng ạ, đây là vé của hai chị.

Tôi cảm ơn rồi nhận vé. Đi được một lúc, tôi tự hỏi sao nhiệt độ ở sân bay lạnh quá vậy nè...hiu hiu sao tự dưng rét vậy. Quay sang bên cạnh thì có người đang liếc mình muốn khét lẹt, tôi bèn vội nắm chặt tay bảo bối.

- Đâu có ai trong vali Gấu đâu, có là người ta nãy giờ ập đến rồi hihi

- Còn dám cười à?

- Đi chơi mà, phải cười chứ!!

Tôi cười ngoác cả mang tai. Chắc bộ dạng lúc này của tôi vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch nên chị cũng phì cười, siết chặt tay tôi.

----

Đáp xuống sân bay thì cũng hơn 5g chiều. Làm xong thủ tục check in, lấy hành lý, tôi huýt sáo vui vẻ cùng Triệu ra ngoài bắt taxi. Đợi lúc Triệu không phòng thủ, tôi quay sang, hôn lên má chị một cái chụt

- Ơ kìa!

- Hihi

Tôi lại cười đắc ý.

- Làm gì mà vui quá vậy?

- Ở cạnh Bé lúc nào cũng vuiiiiiii

Tôi kéo dài giọng, chị quay ra chỗ khác, tôi thấy chị lén cười. Hài lòng muốn chết mà còn giả vờ cơ đấy, bẽn lẽn cơ đấy...Cưng ghê!

Chờ một lúc thì taxi cũng đến, anh taxi phụ tôi chất hành lý lên xe, rồi tôi đưa anh địa chỉ của khách sạn.

- Bali is the land of love (Bali là vùng đất của tình yêu). There is a book about this place, "Eat, Pray, Love (Có một quyển sách viết về nơi này, "Ăn, Cầu nguyện, Yêu")

- Yes, I read it (Ừ, tui đọc rồi)

Trời, sao cái gì người ta cũng biết hết vậyyyy.

- Sách gì á Bé?

- Ăn, Cầu nguyện, Yêu đó Gấu.

- Là sao?

- Tác giả kể lại cuộc đời của mình, mỗi giai đoạn là một hành trình của chị ấy ở một nước. Ăn là ở Ý, Cầu nguyện là ở Ấn Độ, Yêu là ở Bali

- Wow

- Ừ, nên lúc nãy ảnh bảo Bali là vùng đất của tình yêu.

Lúc này tôi đang nắm chặt tay Triệu trên xe, anh tài xế vừa chạy vừa nói

- We have many couples come here (Có nhiều cặp đôi đến đây)

- What do you think about us? (Anh nghĩ gì về bọn em?)

Anh tài xế hơi khựng lại, bị hỏi bất ngờ chắc ổng cần thời gian để loading

- You are a beautiful couple (Hai người đẹp đôi lắm)

Nhờ câu này mà khi xuống xe, tôi đã hào phóng tip cho ảnh 10 đô. Hihi. Hôm nay là một ngày vuiii. Gấu thật bảnhhhh, thật hào hiệppp.

----

Nhận phòng xong, tôi và Triệu đi dạo vòng quanh tìm chỗ ăn tối. Hai anh kia mai mới đến. Chúng tôi chọn một nhà hàng cạnh biển, order đồ ăn và bia.

- Đến sớm chút là mình ngắm được hoàng hôn nè - Tôi tiếc rẻ, Triệu rất thích hoàng hôn trên biển.

- Mình còn ở đây mấy ngày nữa mà Gấu

Chúng tôi vừa ăn tối vừa trò chuyện. Tôi vẫn còn tò mò về vùng đất tình yêu này, liền hỏi chị

- Kể Gấu nghe đi, sao đây lại là vùng đất tình yêu?

- Ừm...đọc lâu rồi Bé cũng không nhớ rõ, đại khái là chị ấy tìm thấy tình yêu của mình ở đây

- Sao Ăn lại ở Ý, còn Cầu nguyện lại là ở Ấn Độ?

- Ừm, vì Ý là cái nôi của ẩm thực Châu Âu, Ấn Độ thì nổi tiếng về Phật giáo. Càng đi nhiều nơi, mình càng khám phá được nhiều điều hay ho, cũng mở rộng lòng mình ra để đón nhận cuộc sống.

- Hay nhỉ? Gấu cũng muốn đi nhiều nơi hơn nữa...

- Chỉ cần là đi cùng Gấu, nơi nào Bé cũng muốn đến!

- Thiệt ha? Vậy hè này mình đi Ai Cập đi?

- Cũng được, có người không chịu được nắng nóng, đòi đi sa mạc mùa hè! Ok thích thì chiều!

- Bắc Cực?

- Ừm, Gấu về với đất mẹ của mình, nhiều bạn ngoài đó lắm, càng tốt!

- Sao Hỏa?

- Được, trả Gấu về với hành tinh khác thôi, Bé quay lại mặt đất

- Nàyyyy, tới lúc đó đừng có mà khóc lóc đòi Gấu nhaa

- Haha, ai đó hay khóc nhè chứ tui thì không đâu

Tôi cạn lời, nốc thêm ngụm bia nữa. Nhà hàng đang chơi nhạc live, có vài du khách nãy giờ lên hát mấy bản tình ca.

- Bé, Bé!!

Tôi nghĩ ra một trò, bèn kéo kéo tay Triệu

- Sao?

- Bé cũng lên hát một bài đi!!

- Gì? Tui mua vui cho mấy người à?

- Hát tặng Gấu một bài điii

- Không!

- Điii màaaa, đi mà vợ iuuuu!!

- Ai là vợ iu của mấy người?

- Hì hì biết rùi còn hỏi?

- Hông phải tui rồi đó! Đi mà nài nỉ vợ iu trong vali chui ra hát tặng cho một bài!

- Hứ, có người trong đó cũng nài nỉ rồi

- À, còn dám à?

Chị bẹo má tôi, tôi phụng phịu bĩu môi. Tôi có đáng yêu không cơ chứ, gặp người khác là người ta động lòng rồi. Mà thôi, ngoài bé Triệu ra thì ai tôi cũng hông cần nhe.

....

Ăn tối xong chúng tôi tản bộ về lại khách sạn, tay trong tay.

- Sao Bé lại thích biển?

Tôi quay sang Triệu hỏi, góc nghiêng của chị lại khiến tôi rung động, như lần đầu tiên.

- Bé cảm thấy là trước biển, mình thật nhỏ bé. Có nỗi buồn nào hay bực tức, mệt mỏi gì, ra biển Bé lại thấy dễ chịu, vì nó quá nhỏ bé đi so với sự mênh mông ngoài kia.

- Như hạt cát á hả?

- Uh, như một hạt cát

- Thêm hạt cát nữa bên cạnh nè!

- Ừ, tụi mình là hai hạt cát bên cạnh nhau!

- Bé Gấu là hạt cát to, Bé Triệu là hạt cát nhỏ, hạt cát to sẽ bảo vệ hạt cát nhỏ. Chúng ta sẽ là hai hạt cát vui vẻ, hai hạt cát hạnh phúc nhấtttt Trái Đất nàyyyy

- Haha, Gấu biết Gấu giỏi nhất là gì không?

- Là gì?

- Làm Bé cười!

Triệu nói rồi nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi khẽ kéo chị lại và đặt lên môi chị một nụ hôn

- Gấu sẽ dùng cả đời mình để làm Bé cười thôi

Chị lại cười tít mắt. Tôi nắm tay chị, vừa đi vừa hát vang

"You are my sunshine, my only sunshine"

Chị cười còn to hơn nữa, tôi lại hát lớn hơn. Giờ không chỉ mình chị cười, mà vài người xung quanh cũng mỉm cười nhìn chúng tôi hạnh phúc. Có vài anh Tây bên đường còn hò reo và hát vang theo cùng tôi.

Bali, vùng đất của tình yêu. Chúng tôi đã đến Bali rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro