Chap 23 - CĐKT - Part 2: Mình là đồng đội mà, sao mình không hiểu cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo, để hiểu được người mình yêu hoặc thử thách một mối quan hệ xem đôi ta có bền lâu, thì có những cách sau:

- Đi du lịch cùng nhau

- Sống chung nhà cùng nhau

- Trải qua biến cố cùng nhau

Tôi xin được phép bổ sung thêm

- Tham gia CĐKT cùng nhau

...

Trước đó, tôi đã từng nghĩ, bọn tôi hiểu nhau rồi (thực ra là chị Triệu hiểu tôi hơn ạ, còn tôi thì ở thời điểm đó thương chị nhiều hơn hiểu chị). Tôi cũng từng nghĩ, dù có gì xảy ra, tôi cũng sẽ cảm thông cho chị, sẽ dịu dàng với chị, sẽ quan tâm đến cảm xúc chị.

Cho đến khi...

Trước đó bọn tôi khó khăn lắm mới leo được lên hạng 3, đêm hôm trước chặng Kontum, tôi còn mong muốn lên hạng 1. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống mà.....

Dù được xuất phát trước những đội còn lại, với thử thách tìm đường, bọn tôi loay hoay mãi mà cứ lạc đi đâu mất. Hôm nay Triệu chở tôi, đi một hồi xe lại còn bể bánh, đen gì mà đen thế nhỉ?

Vừa cay vừa tức vừa bực mình, ngồi sau xe tôi cứ cằn nhằn suốt

- Chán quá đi, nãy đã bảo là đi hướng này mà!

Im lặng

- Mình xuất phát thứ 3 đó, nãy giờ tốn thời gian quá đi, chả biết đang xếp thứ mấy rồi...

Im lặng

- Chắc bị loại quá!

Im lặng

- Gấu đã bảo là đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề mà không nghe....

Lần này thì im được khoảng vài giây, Triệu bắt đầu bực dọc

- Ủa vậy sao lúc đó Gấu không cãi lại?

- Nói gì nữa, Bé muốn làm theo ý Bé mà!

- Ủa, nếu mà Gấu tin là mình đúng thì Gấu phải bảo vệ quan điểm của mình chứ? Còn lúc đó mà Gấu muốn theo ý Bé thì sao giờ lại cằn nhằn?

- Sao Bé cứ trách Gấu hoài vậy? Có phải lỗi của Gấu đâu!

- Ý Gấu là lỗi của Bé phải không? Ừ, tất cả là lỗi của Bé đó, Gấu vừa lòng chưa?

- Bé tưởng Gấu vui lắm sao mà thái độ vậy?

- Chứ giờ Gấu muốn sao? Giỏi thì Gấu tự làm hết luôn đi

Chị đột ngột dừng xe và kêu tôi lên cầm lái. Tôi cũng đang dỗi mất rồi nên cứ im lặng, chả thèm chủ động bắt chuyện với chị nữa.

Cả hai chúng tôi cứ im lặng với nhau ở một hai thử thách sau. Mấy lần tôi quay sang muốn lên tiếng nhưng nhìn chị căng quá, tôi cũng hơi rén. Lỡ mà không kiềm chế được rồi cãi nhau tung tóe  trên sóng truyền hình chắc chúng tôi cạch mặt nhau luôn. Tôi cứ lủi thủi làm một mình ở thử thách dệt vải mà khó quá, một phần vì đang phân tâm nên chẳng tập trung hết sức được, mãi mà làm chẳng xong. Thấy tôi loay hoay một hồi, chị bèn lẳng lặng ra làm thay tôi.

Nếu không có chị, chắc mình không đi xa được đến vậy...

Ừ, bọn mình là đồng đội mà, đi đua chung mà, có phải mình chị sai đâu...

....

Đợi đến khi bình tĩnh lại, tôi bèn kêu chị ra để nói chuyện. Bây giờ mà còn không nói với nhau nữa thì coi như xong luôn. Tâm trạng của tôi vốn dĩ rất dễ bị ảnh hưởng, tôi không thể tập trung hết sức được, lần này lại còn là người mình thương nữa, từ trưa đến giờ tôi bức bối khó chịu khủng khiếp.

Cả hai chúng tôi đi lại một góc khuất, ngồi xuống để cùng nhau giải quyết vấn đề. Tôi chủ động lên tiếng trước...

- Chuyện lúc nãy, Gấu cằn nhằn là không đúng..

- Bạn Gấu có biết là vẻ mặt của bạn Gấu lúc đó nó đáng ghét tới mức độ nào không? Nó khó chịu tới mức độ nào không? Mình là đồng đội của nhau, mình phải thông cảm cho nhau chứ?

Bình tĩnh lại đi nào vợ iu...đang trên sóng truyền hình đó vợ iu...bật mode dịu dàng đi mà vợ iu...

- Thử thách mà người ta làm được thì không nói, tới khi người ta làm sai là cằn nhằn miết

Sao càng nói càng to vậy vợ iu? Đã kéo nhau vô góc rồi mà? Bật tone giọng 8 tủi đi vợ iuu...Người ta nghe mình cãi nhau đó...

- Ok nào...thế giờ nói bé lại được chưa?

Bộ muốn người người nhà nhà nghe chuyện mình cãi nhau hả vợ iu? Bật mode công chúa nhõng nhẽo đi mà vợ iu...

Ờ tất nhiên là không rồi...

- Ủa có wireless mà nói bé nói lớn gì? Bớt ngây thơ giùm cái đi, lần đầu đi quay à?

Nếu người trước mặt không phải là bé Triệu thì...

- Ok, giờ muốn nói cho ra lẽ phải không?? Không muốn im lặng phải không? Nói thì nói tưởng em sợ hả @&~&~

Nhưng vì đây là vợ iu của mình nên là...

NCKD bạn không được nói nữa NCKD bạn im lặng đi NCKD bạn nói nữa là banh đó

Tôi lẩm nhẩm niệm thần chú, dù giờ máu của tôi đã dồn lên tới não. Cái tôi của tôi cũng to lắm đó mấy bạn ơi T.T

Nhưng không to bằng bé Triệu trong tim...nên là tôi đành ngậm mồm lại...

....

Tạm thời thì chúng tôi nói cho nhanh, giải quyết cho qua chuyện để còn tiếp tục đua (chứ giải quyết triệt để thì chắc tới sáng mai). Vì đã tốn quá nhiều thời gian và tâm trí để giận nhau, nên những thử thách sau dù có làm tốt đến mấy cũng không kịp nữa. Bọn tôi là một trong hai đội về đích cuối cùng, và theo format của chương trình, cả hai sẽ bị loại.

Lần ấy là lần đầu tiên, và duy nhất, hai đứa không nắm tay nhau lúc về đến đích.

Lúc Triệu ngồi khóc bên cạnh, tôi vừa buồn vừa xót. Chỉ muốn ôm chị vào lòng an ủi, lại sợ chị đẩy ra nên thôi. Ekip còn ở đó, máy quay còn ở đó, lên sóng cảnh bị đẩy ra chắc tôi chui xuống mấy cái lỗ...

....

- Chuyện hôm nay, Gấu xin lỗi

Vừa đóng cửa phòng lại, cảm xúc vỡ òa như thác nước, tôi nhìn chị đang đứng lau nước mắt, rồi tôi cũng bật khóc. Gồng lên làm gì lúc nãy quay hình cơ chứ :(

- Gấu có biết là lúc đó Triệu giận lắm không?

Người ta hết xưng Bé rồi huhuhu

- Mình đã thống nhất với nhau cái gì? ĐI CÙNG NHAU. Sao Gấu lại trách Triệu cả gần 2 tiếng đồng hồ? Gấu thử đặt mình là Triệu lúc đó đi? Có vui vẻ không?

- Nhưng Gấu lúc đó cũng vui vẻ gì đâu? Đang ngon lành lại gặp sự cố. Sao Triệu không chịu hiểu cho Gấu? Triệu biết tính Gấu mà?

- Gấu cũng biết tính Triệu mà? Lúc đó Triệu muốn gì nhất Gấu không biết à? Triệu biết Triệu đi sai rồi, Triệu chỉ cần sự thấu hiểu, cảm thông từ Gấu thôi. Sai chỗ nào mình sửa chỗ đó, mình bỏ qua rồi đi tiếp với nhau, mình đi cùng nhau mà Gấu? Mình là đồng đội của nhau mà Gấu? Vậy mà Gấu đã thế nào? Điều duy nhất Triệu KHÔNG MUỐN đó là nghe Gấu trách móc, Gấu cằn nhằn, suốt cả một chặng đường! Triệu đã cảm thấy tội lỗi rồi, người ta cũng biết Triệu làm sai, Triệu kệ mọi người nghĩ gì cũng được, Triệu chỉ quan tâm lúc đó Gấu nghĩ gì thôi, vậy mà đến Gấu cũng trách Triệu sao? Chỉ cần lúc đó Gấu biết để ý một chút đến cảm xúc của bạn đồng hành, Gấu bình tĩnh lại, Gấu tạm thời dẹp bỏ thứ hạng đi thì chuyện đâu có ra nông nỗi này!

Nghe thế xong tôi vỡ òa cảm xúc, lại càng khóc lớn hơn

- Gấu...hức....Gấu sai mà... Triệu cũng sai mà...hức....đâu phải có mình Gấu sai đâu...Gấu đâu có nghĩ xa được như vậy? Gấu bộc trực mà Triệu không hiểu cho Gấu được sao? Lúc đó Gấu nghĩ gì thì Gấu nói vậy thôi. Ừ khi đó bực quá Gấu quên để ý tới cảm giác của Triệu, Gấu không thông cảm, không hiểu cho Triệu. Sao lúc đó Triệu không nói như vậy với Gấu? Sao lúc đó Triệu chỉ giữ mấy điều này trong lòng, rồi im lặng, rồi giận Gấu? Khi đó Gấu có biết Triệu nghĩ gì đâu? Gấu đâu có muốn mình bị loại...lại còn cãi nhau to thế này, ai mà muốn chứ?

Vừa buồn vì bị loại, vừa tức bản thân mình, vừa tủi thân, hai đứa lại còn giận nhau...tôi chả còn nói được gì nữa ngoài việc....ngồi khóc...

Chị im lặng khoảng một vài phút, chắc thấy thương tôi quá, nên từ từ dịu lại. Chị lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh

- Triệu không cần thứ hạng, Gấu biết mà. Đừng tự trách mình nữa. Ừ, hôm nay giận quá Triệu không kiềm chế, không hợp tác, Triệu cũng sai...xin lỗi Gấu...không phải lỗi của mình Gấu...

- Gấu chỉ muốn mình vui vẻ cố gắng hết mình cùng nhau thôi, Gấu đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu huhu...

- Triệu xin lỗi, cứ trách móc Gấu không hiểu cho mình hoài mà chính Triệu khi ấy lại không chịu hiểu cho Gấu. Ngoan nào, Triệu thương, đừng khóc nữa sưng mắt đó

Chị nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tôi cứ sụt sịt mãi một lúc sau mới dừng khóc

- Về SG, Bé nấu lẩu cua cho Gấu ăn nha? Mình về sớm nè, mình có thể nghỉ ngơi relax cùng nhau thêm vài ngày nữa nè

- Bé nhớ đó, nấu một nồi lẩu thật to cho Gấu nhaaa

- Ừ, cho thật nhiều cua hen?

- Đúng rùiiiii - Giọng Gấu 5 tủi - mua hết cua trong siu thị lunnnnnn

Triệu bật cười, hôn lên trán tôi

- Dù có ra sao thì Bé vẫn hạnh phúc vì được đồng hành cùng Gấu. Đi bao xa không quan trọng, quan trọng là mình đi thế nào, mình hiểu nhau hơn, đúng không?

- Bé nói gì cũng đúng hếttt!!!

.....

Ôm nhau được một lúc thì có tiếng gõ cửa, chị liền vỗ vỗ lưng tôi để tôi buông ra. Chị bước đến mở cửa

- Triệu ơi, Duyên ơi, ra nói chuyện với ST, Bình An xíu được không?

Tôi vội lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi còn sót lại trên mặt, rồi lủi thủi bước ra ngoài hành lang. Chắc thấy bộ dạng của tôi thảm quá, ST và Bình An kéo tôi và Triệu lại để ôm một cái

ST - Hai người hòa nhau chưa? Lúc nãy cãi nhau to lắm à? Tụi này nghe ekip kể lại mà giật mình luôn

- Hòa rồi ạ - Tôi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, nắm tay Triệu lắc lắc.

Chị bẹo má tôi, nói

- Đâu có giận nhau lâu được!

ST - Vậy là tốt rồi! Cứ sợ hai người còn giận nhau!

BA - Đua mà, cãi nhau là chuyện thường á! Em với ông ST cũng bực nhau mấy lần

ST - Bọn anh thích Triệu với Duyên lắm, thật sự là trước lúc đi với chương trình, nhìn ảnh của hai người trên mạng mà cứ nghĩ cặp này đi cùng chắc "nhai đầu" hết mấy đội còn lại, nhưng mà 2 người ở ngoài dễ thương lắm, lại còn chơi đẹp!

BA - Lại còn làm được hết tất cả mấy thử thách khó mà không kêu than gì cả! Trời ơi lúc chị đu dây á Triệu, em không nghĩ là chị làm được đâu!

Tui - Triệu giỏi lắm á anh! Cái đó mà để em làm chắc không xong rồi!!

BA - Có người giỏi nịnh chưa kìa haha. À, thực ra Bình An với ST qua là muốn đưa cho chị Triệu với bé Duyên cái này...

ST lôi trong túi áo khoác ra một tấm thẻ đưa qua cho Triệu. Hai anh quyết định sử dụng "kim bài miễn tử" này để cứu chúng tôi. Tôi bất ngờ đến trợn tròn mắt

ST - Nghỉ ngơi sớm nhé, hẹn gặp đội cam vào ngày mai!

Triệu cũng không giấu được vẻ mừng rỡ, chị liền ôm ST và Bình An, tôi cũng nhảy cẫng lên vui sướng

- Cảm ơnnnn đội nâuuu!!!! Em muốn khóc đây, vui quá đii

ST và Bình An cười to, rồi chào chúng tôi và đi lại về phòng. Đợi 2 người đi, Triệu nhảy cẫng lên ôm tôi, tôi hôn lên má chị.

- Quan trọng không phải là đi bao xa, quan trọng là mình đi như thế nào, Gấu nhớ chứ?

- Gấu nhớ rùiiiii!! Mình là đồng đội của nhau, quýt quýt đội cam phải luôn yêu thương và thông cảm cho nhau.

- Ngoan! Thuộc bài ghê!

- Gấu yêu Bé, mình hãy là 2 trái quýt vui vẻ yêu thương nhau trong chặng đua còn lại nha!

- Tất nhiên rồi! Bé cũng yêu Gấu, Gấu Béo của Bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro