Chap 32 - Khi Triệu ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trưởng thành người ta có lối đi riêng. Trong mọi chuyện. Kể cả chuyện...ghen.

Nhớ lại chuyện này, dư âm của cơn choáng váng đêm hôm ấy vẫn còn khiến tôi rùng mình. Đúng, Triệu rất rất ít khi ghen, mà mỗi lần chị ghen, quả là có chuyện.

Đợt đó khi nhận được lời nhờ vả của một chị người mẫu nhờ training thêm về catwalk và cách trình diễn trước ống kính, tôi liền gật đầu. Tôi biết chị qua một vài chương trình thực tế, lúc ấy mình là mentor còn người ta là thí sinh, tính tôi vốn tốt bụng và muốn giúp đỡ, nên ra khỏi chương trình rồi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Người ta có ý mở lời, tôi cũng không giỏi từ chối. Tôi giấu chuyện này với Triệu vì sợ chị không đồng ý trong khi mình đã nhận lời rồi, quay lại nói không làm nữa sẽ rất mất mặt. Bất quá cũng chỉ là một, hai buổi training thôi, chắc cũng không có gì xảy ra.

Sau hai buổi training đầy tâm huyết, chị gái kia chủ động tặng tôi một chai nước hoa và một bó hoa hồng thay lời cảm ơn. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, không lẽ người ta mua rồi mình lại từ chối, thế là tôi cũng nhận quà từ chị. Vừa chạy xe về nhà tôi mới biết mình chơi ngu. Lúc nãy nói với Triệu là mình đi cafe với bạn, chị bảo chị ở nhà nấu bữa tối cho hai đứa, rồi giờ về với một bó hoa to đùng và chai nước hoa trong giỏ?? Hay là cứ bảo Triệu nay có hứng nên Gấu mua mấy cái này cho xong chuyện.

Tất nhiên, Triệu không hề dễ bị lừa.

....

- Gấu về rồi à? Về đúng lúc ghê, đồ ăn xong rồi nè

Chị nở nụ cười thật tươi khi tôi vừa mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy bó hoa trên tay tôi, Triệu có vẻ vừa thích thú, vừa tò mò

- Sao nay lại có hoa? - Chị vẫn trìu mến nhìn tôi hỏi

- Ờ thì.... - Tôi vốn định bảo Gấu mua nhưng tính tôi không quen nói dối nên cứ cầm bó hoa đứng ấp a ấp úng.

Triệu tiến lại bên cạnh, lúc này chị vẫn tươi cười cầm lấy bó hoa ngắm nghía. Chị vốn yêu hoa, lại còn là hoa hồng nữa. Triệu mang hoa vào trong phòng ngủ, chắc để tiện tay cắm vào cái bình còn trống cạnh giường. Tôi lẽo đẽo theo phía sau, cầu trời mọi chuyện êm xuôi.

Rồi như phát hiện được điều gì bất thường, bầu không khí xung quanh tôi lập tức chùng xuống hẳn 10 độ.

- Gấu vừa đi cafe với ai về?

- Với bạn thôi á, bạn ngày trước trong team Gấu mentor

Tôi lúc đó còn chẳng dám nhìn vào mắt chị. Triệu im lặng một lúc rồi tiến lại sát cạnh tôi. Chị quàng tay qua cổ tôi kéo lại cho một cái ôm...

Tôi chưa kịp chìm đắm trong sự ngọt ngào khó tin này thì giọng nói sắc lạnh của chị vang lên ngay bên tai

- Mùi nước hoa này là của ai?

- Của....của...

- Đi cafe mà ngồi sát đến mức vương mùi nước hoa của người ta? - Vẫn ôm lấy tôi, chị điềm tĩnh hỏi

- Bé, Triệu, nghe Gấu giải thích. Đừng căng!

Chị buông khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt tôi

- Gấu có gì muốn nói?

- Có, chiều nay Gấu không có đi cafe... Gấu... Gấu thật ra là đi training cho bạn đó.

Tôi lắp ba lắp bắp, còn lúc này Triệu bắt đầu khoanh cả hai tay lại, trời ngoài kia như thể chuẩn bị sập xuống.

- Hoa này là chị ý tặng cảm ơn, còn... còn có chai nước hoa trong túi của Gấu

Triệu nhướng mày, vẫn im lặng chờ tôi nói thêm.

- Chỉ training thôi không có làm gì hết á, Gấu nói thật đó!! Gấu xin lỗi, lẽ ra Gấu phải cho Triệu biết trước nhưng mà Gấu sợ, sợ Triệu không đồng ý mà Gấu lỡ nhận lời rồi. Gấu không muốn Triệu nghĩ linh tinh. Gấu xin lỗi mà, không có gì xảy ra cả, thật!

- Vậy nếu Triệu không hỏi thì chắc Gấu cũng không thèm kể đâu nhỉ? Không có gì mờ ám thật sao?

- Không có thật mà! Triệu, Gấu xin lỗi, Triệu đừng ghen

- Ghen? Có gì mà Gấu phải sợ Triệu ghen? - Chị nhướng mày nhìn tôi, hơi lên giọng

- Thôi mà Gấu xin lỗi, không có gì thật á. Hôm training còn có anh chụp hình nữa, Gấu cho số điện thoại để Triệu gọi cũng được.

- Không cần, Gấu nói không có gì thì Triệu tin Gấu.

Chị nói rồi ngồi xuống giường. Một khoảng im lặng bao trùm. Sự điềm tĩnh này của chị làm tôi cuống cuồng hết cả lên.

- Triệu - Tôi liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Triệu - Gấu xin lỗi, Gấu không nên giấu Triệu chuyện này.

Triệu đang nghĩ gì, tôi không biết. Có phải trước mọi cơn bão, mặt biển lúc nào cũng bình lặng không? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, tôi cũng không biết nữa, ai cứu tôi được không? T.T

- Triệu nói gì đi, đừng im lặng với Gấu màaaa

Vừa năn nỉ tôi vừa lay lay tay Triệu. Chị vẫn không nói gì, chẳng lẽ đang bày mưu tính kế để cho Gấu lên dĩa?

Nghĩ ngợi và im lặng mãi một lúc sau, chị thả nhẹ một câu hỏi làm tôi đông cứng lại

- Ok cứ cho là Gấu không có gì, thế đối phương có gì với Gấu không?

- Gấu....

- Gấu nghĩ bình thường ai lại đi tặng hoa với nước hoa cho người khác?

- Không có, nhưng mà....nhưng mà chị đó biết tụi mình quen nhau...

- Thì?

- Thì là...không có ý

- Hơ, mấy người nghĩ đơn giản quá nhỉ? Rồi thế nên là nhận luôn?

- Gấu không nỡ...từ chối - Tôi lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất

- Hay quá ha, rồi mốt không phải quà mà là cái khác thì chắc cũng không nỡ từ chối??

- Không...không có...

Triệu liền đứng phắt dậy. Chị lạnh lùng rút một cành hoa hồng ra, vụt đi vụt lại vài phát trong không khí. Rồi là bão giông sắp kéo đến thật rồi ư?

- Triệuuuu, người ta bảo, không nên, không nên đánh phụ nữ dù chỉ là bằng 1 cành hoa - Triệu chưa kịp làm gì mà tôi đã cuống cuồng lên

- Vậy nhận hoa và quà của phụ nữ khác thì được nhỉ?

- Không....không được

- Tay nào nhận hoa?

- Hai, hai tay

- Giỏi, đưa hai tay ra!

- Hoy Triệuuuuu, vợ ơi vợ, Gấu chỉ có mình vợ thôi thiệt mà

- Một

- Vợ!!!!

- Hai

- Hông mà Gấu đem trả, mai Gấu đem trả mà. Sau này Gấu không nhận quà nữa

- Hai rưỡi

- Ngày mốt Gấu còn phải chụp...

- Hai bảy lăm

- Chụp...hình

- Ba

Chị lườm tôi một phát, thả nhẹ một câu, Gấu hôm nay giỏi, nhận hoa của gái còn dám không nghe lời. Giây phút ấy, tất nhiên tôi chỉ biết ngồi đó bất động. Chị đặt cành hoa qua một bên.

- Dù gì thì nó cũng không có lỗi, Triệu cũng không tính làm hỏng bó hoa này, lúc nãy chỉ muốn xem thái độ Gấu thế nào - Chị vừa nói vừa tiến lại bên cạnh tôi. Gương mặt chị lúc này chỉ cách tôi 2cm, đôi mắt thẳm sâu sắc lạnh ấy đang xoáy trực diện vào tôi - Hóa ra, Gấu thật sự giỏi đấy!

Triệu khẽ nhếch môi, vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Người tôi lúc này cứng đờ ra, chắc sắp hóa đá rồi.

Mà cho dù tôi có hóa đá thật, chắc Triệu sẽ dùng búa mà đập cho hòn đá này tan nát

- Gấu biết mấy trò tra tấn ngày xưa chứ?

- ....

- Nhưng giờ là thời hiện đại rồi, Triệu cũng không thích động chân động tay nhiều, ai lại nỡ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa, nhỉ?

- Triệu....Triệu tính làm gì Gấu? Gấu...

- Ai làm gì Gấu nhỉ? Gấu này - Chị dùng tay nâng cằm tôi lên - Gấu nghĩ Triệu thèm động thủ với Gấu à?

- Triệu....Gấu sợ

- Sợ rồi sao? Chưa cần làm gì?

- Chưa...

- Chà...

Rồi chị đứng dậy, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi, cũng từ từ tháo luôn áo lót. Mặt tôi nghệt ra, tính làm gì vậy, ôi mẹ ơi, ôi các bạn, cứuuuuu

Tôi còn chả dám nhấc một ngón tay để mà chạm vào người chị. Triệu nhìn gương mặt cứng đờ của tôi, nhếch môi bảo

- Gấu thấy Triệu đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm...

- Đẹp mà chỉ mình Gấu ngắm...có vẻ hơi phí nhỉ

- Hả? Cái gì? Ý Triệu là sao???

- Chà, cũng lâu rồi Triệu cũng không đăng quả ảnh bốc lửa nào trên insta. Trước khi quen Gấu, chẳng phải Triệu nóng bỏng trên đấy lắm, đúng không?

- Triệu...đừng....Triệu không được

- Gấu nói xem, vòng 1 hay vòng 3...à, Gấu thích vòng 3 nhất nhỉ?

Rồi chị cũng thoát luôn chiếc quần tây đang mặc, nhướng mày nhìn tôi

- Không được, vợ không được...vợ, của Gấu mà

Tôi khóc không ra tiếng

- Tối nay Insta của Triệu sẽ bùng nổ, Gấu nói xem, bao nhiêu tim?

Tôi bấn quá chẳng biết làm gì....chỉ nhanh tay giật lấy điện thoại để cạnh giường của chị. Chưa kịp đắc ý được bao lâu, đã thấy Triệu cầm chiếc laptop trên tay. Tôi láo nháo nhảy ra khỏi giường, định bụng chạy lại ôm lấy chị để chị khỏi giở trò, vừa tiến được một bước, đã nghe giọng chị nhẹ nhàng bên tai

- Gấu à, chỉ cần Gấu chạm vào người Triệu, Triệu sẽ mang cái laptop này ra ngoài phòng khách để hành sự. Mà Gấu biết gì không? Lúc nãy, mình chưa kéo rèm. Gấu nói xem...

- Trời ơi.... - Tôi nhìn chằm chằm vào chị, giờ chỉ còn độc một mảnh quần lót.

- Nói thử xem sẽ thế nào?

Tôi tiến không được, lùi cũng không xong, khóc không nổi, cười thì chả khác gì bị khùng. Aisshhhh sao có thể cao tay đến như vậyyyy

Thế là tối đó tôi bèn đem cục tức đến trào máu mũi nhìn lượt tim thả trên Insta của chị cứ không ngừng không ngừng tăng. Tất nhiên tôi chẳng thể trách được chị, cũng không có lý do gì để giận dỗi.

Tối đó là một đêm mất ngủ, lại còn không được ôm.

Người lớn ghen thế nào à, tôi không biết. Còn Triệu ghen...có cho tiền tôi cũng không dám để Triệu ghen thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro