Chap 34 - Paris (P1) - Bản chất của sự lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu đang chầm chậm thưởng thức cốc chocalate nóng và chiếc bánh croissant thơm lừng. Chị nửa nằm nửa ngồi trên ghế, thư giãn trọn vẹn như một con mèo. Chúng tôi yên lặng cạnh nhau ngắm dòng người qua lại, ngắm đến lúc tia nắng cuối cùng của Paris tắt hẳn.

- Bé có mệt không?

Chị lắc đầu, đưa tay qua chỉnh lại phần tóc không vào nếp của tôi. Chuyến bay vừa rồi cũng dài, tôi cứ lo Triệu thấy mệt.

- Gấu mệt hả? Mình có thể về khách sạn nghỉ ngơi một chút!

- À, không, Gấu không sao

Triệu mỉm cười, không biết có phải vì cái lãng mạn của không khí Paris khiến tôi nhạy cảm hơn hay vì ánh mắt chị nhìn tôi lúc này đong đầy hạnh phúc. Chị nắm lấy tay tôi, rồi quay sang bảo

- Mình đi dạo đi!

....

Chúng tôi đan lấy tay nhau, tản bộ dọc qua những con phố cổ, rồi men theo bờ sông Seine, hướng từ bảo tàng Louvre ra Nhà thờ Đức Bà. Theo lịch trình thì hôm sau tôi và Triệu sẽ dành gần một ngày ở Louvre. Đợt đấy Nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa lại, nên chúng tôi sẽ ghé một nhà thờ khác.

Tôi nắm chặt tay chị, dạo bước thật chậm qua từng dãy hàng sách báo, tranh ảnh. Vài nhóm người trẻ tụ tập, hoặc nói chuyện rôm rả, hoặc yên lặng đọc sách cạnh nhau. Paris vẫn vậy, có thể huyên náo cũng có thể yên tĩnh trầm lặng, có thể lãng mạn cũng có thể mộc mạc trần trụi, có thể hào nhoáng cũng có thể cổ kính bình yên.

- Ngày trước sao bạn Gấu lại học tiếng Pháp?

Triệu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

- Tại Gấu thích, cũng không có lý do gì cụ thể...

- Thật ư?

- Ừ, kiểu như một hôm tỉnh dậy và quyết định mình sẽ học tiếng Pháp

- Vậy Gấu có tự nhiên tỉnh dậy và quyết định mình sẽ... - Chị dừng lại một lúc, tinh nghịch nhìn vào mắt tôi - sẽ... theo đuổi Triệu không?

- À ừ...

- Sao? Phân vân dữ vậy ta?

- Không...không có

- Không phải vậy à?

- Không, không phải, ý Gấu là, Gấu không có phân vân

- Chứ sao?

- Kì quá đi, cứ bắt người ta phải nói

- Trời ơi, có người tới "thành phố của tình yêu" mà sao ấp úng vậy? Bình thường hay thả thính với dẻo miệng lắm mà!

Tôi bĩu môi, chị bẹo má tôi rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một anh nghệ sĩ đường phố đang chơi violin gần đấy. Tôi không biết tên bản nhạc là gì, chỉ nhớ rằng nó có một giai điệu đẹp, một kiểu âm nhạc gợi cho người ta về những kí ức. Giống như mùi hương sau những cơn mưa.

Vài người xung quanh vỗ tay khi bản nhạc kết thúc, anh nghệ sĩ cúi đầu chào và nói merci. Lúc này, trời đột nhiên đổ mưa. Một cơn mưa bụi lất phất. Tôi kéo tay Triệu vào trong, định sẽ tìm chỗ trú một chút, nhưng chị quay sang hỏi tôi rằng, đi bộ dưới mưa cũng lãng mạn mà phải không?

- Ừ nhưng lỡ bị cảm thì sao? Lịch trình mình sắp tới cũng đi chơi nhiều á, Gấu không muốn Triệu...

Chưa kịp nói hết câu thì chị đã đặt ngón tay lên môi tôi

- Lãng mạn thì làm gì có nhưng

Tôi phì cười, đành chiều theo ý Triệu. Tôi cởi cái áo khoác ra, nâng lên làm mái che cho chị, chị nép sát vào người tôi.

....

Chúng tôi lại tiếp tục tản bộ dọc bờ sông Seine. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, kinh đô ánh sáng một lần nữa sống đúng với tên gọi của nó. Xa xa phía bên kia là ánh đèn lấp lánh từ tháp Eiffel, dòng sông Seine cũng được phủ một lớp vàng ấm áp từ những con thuyền chở du khách, những tòa nhà xung quanh cũng bắt đầu lên đèn.

- Gấu xem Midnight in Paris chưa? Cảnh tượng này làm Triệu nghĩ tới bộ phim ấy

- Nửa đêm ở Paris hả? Là phim gì vậy Triệu?

- Phim về một cặp đôi lạc mất nhau ở Paris

- Hả?

Lãng mạn ghê? Ý gì đây?

- Uh chàng trai đến Pháp, trải qua mấy chuyện kì lạ, xong nhận ra mình không hợp với vợ sắp cưới của mình

- Chuyện kì lạ?

- Kiểu một đêm nọ, ổng đi lạc, lạc đến 1 thế kỉ trước

- ??

- Ổng gặp những nghệ sĩ nổi tiếng ở Paris vào thế kỉ 18, 19. Victor Hugo, rồi Picasso, rồi ông tác giả của The Great Gatsby tên gì tự nhiên Triệu quên rồi. Ừ rồi chuyện này làm thay đổi ổng

- Tại sao?

- Thôi Gấu coi đi rồi biết, Triệu kể hết còn gì hay!

- Thế hôm nào Triệu coi với Gấu nha!

- Ừ

- Triệu, nếu mà Triệu như ông nhân vật chính đó, Triệu sẽ muốn gặp ai?

- Hmm, Triệu chưa biết nữa. Gấu thì sao?

- Gặp Hoàng Phủ Ngọc Tường để hỏi Ai đã đặt tên cho dòng sông!

- Xàm ghê!!

Nói vậy chứ chị cũng bật cười. Chị lấy tay đỡ lấy chiếc áo che mưa cho hai đứa, tôi bèn nhanh nhảu lên tiếng

- Để Gấu làm cho

- Thôi, Gấu che nãy giờ rồi, trời cũng lạnh. Đổi vai đi, ôm Triệu nè!

Biết tính Triệu cũng cứng đầu, lúc đó tôi mà không đồng ý chắc có nước cãi nhau đến sáng, nên tôi chỉ còn cách choàng tay qua ôm chặt lấy chị. Mùi nước hoa của Triệu hòa lẫn với cơn mưa Paris khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Không còn bóng dáng của những ngày hối hả chạy show ở Sài Gòn, không còn âm thanh thúc giục của những cuộc điện thoại từ khách hàng hay ekip, không còn những khoảng khắc giữ ý trước người đi đường hay camera, ở đây tôi và Triệu chỉ đơn giản là hai cô gái bình thường, xinh đẹp và hạnh phúc, là hai người yêu nhau tận hưởng không khí của mùa thu Paris, nơi dung túng và nuông chiều những đôi tình nhân, những người nghệ sĩ, những kẻ dại khờ mộng mơ.

...

Mưa tạnh hẳn lúc bọn tôi vừa đến cây cầu Pont Marie. Ai đó từng bảo, nếu hai người yêu nhau cùng đi dưới cây cầu này, cùng ước nguyện, rồi hôn nhau thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

- Triệu biết cây cầu này không?

- Biết chứ! Triệu còn biết cả cái "truyền thuyết" nổi tiếng về cây cầu này haha

- Ơ sao cái gì cũng biết vậy?

- Gấu tưởng có mình Gấu là mê mẩn Paris sao? Triệu cũng từng có thời gian lang thang ở đây đó

Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên cầu. Những phiến đá dưới chân tôi đã ở đây từ rất rất lâu rồi, có lẽ cũng chứng kiến hàng ngàn, hàng triệu cặp tình nhân bước qua chúng, nghe lỏm được biết bao lời nguyện cầu bên dưới chúng. Những người yêu nhau sẽ nguyện cầu điều gì? Được bên nhau mãi ư? Hay là mong cho người bên cạnh mình luôn hạnh phúc? Hay là sẽ luôn nắm chặt tay nhau dù có xảy ra bất cứ chuyện gì?

Triệu lúc này đang tựa vào thành cầu, chị yên lặng đưa mắt nhìn bờ sông Seine lững lờ trôi. Trước mắt tôi và chị là một Paris sau cơn mưa, không ồn ào khách du lịch hay dân nhập cư, không bóng bẩy, không khiên cưỡng. Ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường đổ bóng xuống dòng sông xanh lấp lánh sáng, rồi phản chiếu lên gương mặt chị một nét vừa ấm áp vừa hoài niệm.

Lãng mạn, nếu có một hình ảnh, chắc nó phải là hình ảnh này. Khoảng khắc Triệu nghiêng mặt sang phải nhìn tôi, tôi nghe như mình một lần nữa rung động. Một kiểu rung động khiến ngực phải của tôi đột ngột nhói lên. Một kiểu rung động sâu sắc tận đáy lòng. Tôi biết hình ảnh này sẽ lưu lại trong tâm trí tôi rất lâu về sau, như một cái neo vững chắc, nhắc tôi nhớ rằng ngày hôm ấy, tại Paris, tôi đã yêu chị đến thế nào.

Tôi cứ đứng nhìn chị một lúc lâu, chị cũng yên lặng nhìn tôi. Có lẽ chị cũng cảm thấy thời gian khi ấy dừng lại, con người xung quanh tan biến, âm thanh cũng tắt hẳn. Chỉ còn tôi, chị và dòng chảy ánh sáng của Paris.

Tôi nghĩ mình có thể nói rất nhiều về Paris, về tình yêu, về chị, nhưng ở khoảng khắc ấy, mong muốn chia sẻ nó với cả thế giới, mong muốn được thét lên, được tuôn trào, bỗng dưng tắt hẳn. Tôi không còn muốn được thừa nhận bởi bất cứ ai, không còn muốn được chấp thuận bởi bất cứ người nào, hay tìm kiếm sự ủng hộ từ bất cứ điều gì. Giống như một khoảng khắc khai sáng, đột nhiên tôi cảm thấy mình vừa mong manh vừa vĩ đại, trong sức mạnh của tình yêu.

Triệu đã tiến lại đứng đối diện tôi. Chị đan lấy tay tôi, rồi không cần nói gì, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật chậm, thật sâu. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng vị ngọt ngào trên môi chị, thầm ước. Điều ước không nên được nói ra, nếu không sẽ không thành sự thật.

Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi nháy mắt cười tinh nghịch với Triệu

- Triệu biết không, Gấu có thể nghĩ ra 7749 kiểu hôn ở Paris!

- Lãng mạn vậy ta, nói thử xem?

- Nghe xong rồi làm không?

- Thì mới được 1 kiểu rồi nè - Triệu nhướng mày đắc chí

- Uh đây là một kiểu, Gấu còn muốn...

Gấu muốn hôn Triệu dưới chân tháp Eiffel, rồi mình đi cáp lên trên ngọn tháp, đứng trên cả kinh đô ánh sáng, mình sẽ để cho cả thành phố chứng kiến cảnh mình hôn nhau

French kiss ở tiệm Cafe de Flore trong mùi cafe thơm lừng

Mình đang băng qua đường thì đột nhiên dừng lại, trước một mũi xe nào đó, rồi hôn nhau.

Trước hiệu sách Shakerspeare

Cạnh kim tử tháp bằng kính trong bảo tàng Louvre, hay trước bức tranh Mona Lisa nếu Triệu thích cảm giác mạnh

Trên những con đường lát đá nhỏ dọc phố Rue des Barres

Trong ánh sáng rực rỡ ở đại lộ Champs Élysées

Trước những mũi tàu chở khách dọc sông Seine

Thực hiện lại bức ảnh nổi tiếng ở tòa thị chính

Đi trên Pont de Arts lúc hoàng hôn

Tại bức tường tình yêu dưới đồi Montmartre

Trên các băng ghế trong vườn Luxembourg

- Wow, Gấu lãng mạn quá!

Chị mở tròn mắt nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên, như thể ba mươi mấy năm cuộc đời chị mới nghe được những lời như thế này.

Mà chắc là thế thật

- Khai mau, đã nói lời này với bao nhiêu người rồi?

Chị nhanh chóng phá vỡ sự ngạc nhiên ngượng ngùng, lăm le ngón tay trên vai tôi, chắc để tôi có lỡ khai hay gì thì nhéo cho dễ T.T

- Gì chứ? Nói với mỗi Triệu

- Thật?

- Ừ!

Tôi cao giọng nhấn mạnh, phút chốc lại muốn dỗi. Mấy cái này đâu phải muốn nói thì nói ra được chứ!

- Thế sao Gấu nghĩ ra được mấy cái này nhanh vậy?

- Thì thì...

Giờ đến lượt tôi ngượng ngùng, dán chặt mắt xuống đất

- Sao?

Chị nâng cằm tôi lên, ánh mắt nửa đắc chí nửa ghen tuông nhìn tôi

- Gấu... haiz lại phải khai rồi. Gấu có làm một .. ừm... một danh sách các kiểu hôn... Gấu thực sự muốn thực hiện ở Paris với ai đó...

- Với ai đó?

- Thì bây giờ là với Triệu!

- Vậy trước đó là với ai?

- Sao cứ bắt bẻ Gấu vậy? Không với ai cả, chỉ với người Gấu thật lòng yêu thôi!

Tôi hơi gắt lên một chút, kiểu sự lãng mạn mình ấp ủ mấy nay tự dưng nay vừa nói ra mà lại còn bị tra khảo. Chị nghe xong, nhìn vẻ mặt dỗi dỗi của tôi, lại phì cười, khẽ kéo tôi lại cho một nụ hôn nữa.

- Rồi, Triệu hiểu mà, giỡn chút thôi đừng dỗi

- Hông thèm dỗi!

Mặt gấu, bĩu môi, lắc lắc tay

- Xạo! Thôi không dỗi thì đi ăn tối, ăn tối xong về khách sạn sẽ "bù" cho Gấu nha

Tôi nghe xong thì lại vui như đứa trẻ mới nhận được quà. Nắm chặt tay Triệu, rảo bước nhanh tìm một nhà hàng gần đó, cùng chị ăn tối, uống rượu vang, lại cùng chị chuyện trò, lại trêu đùa chị, lại nói những lời ngôn tình lãng mạn, những lời mà chị hoặc là phá lên cười, hoặc bảo tôi xạo, hoặc nói với tôi là sến quá nổi hết da gà rồi nè - nhưng sau đó vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt không lời để tôi ngầm hiểu là chị cũng yêu tôi, cũng trân trọng, cũng ngọt ngào như tôi vậy.

Khép lại ngày đầu tiên tại Paris, tôi ngồi nhìn ra khoảng không bên ngoài quán ăn. Trời đã tối hẳn, nhưng tôi biết Paris vẫn chưa ngủ. Vẫn còn nhiều người ăn tối, hoặc tận hưởng ly café cuối ngày, đi dạo dọc sông Seine, dừng lại ở một vài cây cầu cổ kính, nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Nói về nghệ thuật. Nói về thời gian. Nói chuyện con người. Nói chuyện tình yêu.

Như chúng tôi đang như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro