Chap 35 - Amsterdam (P1) - Triệu chán ghét Gấu rồi, Gấu phải làm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hiểu rõ hơn về tâm lý tương đối phức tạp của cả Gấu và Triệu, phần này mình đã tách làm 2 phần. P1 này là góc nhìn của nhân vật Gấu Béo. P2 là góc nhìn của Triệu.

.....

Chúng tôi đến Amsterdam sau vài ngày ở Paris. Đón chào tôi và Triệu là một thành phố ẩm ương không có nắng, như thể một dấu hiệu báo trước một ngày không suôn sẻ sắp tới.

Nếu Paris giống một Hà Nội, thì Amsterdam có nét giống Sài Gòn. Một bên có nét trầm mặc, cổ kính, một bên thì nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Rất nhiều khách du lịch, đa phần là những người trẻ Châu Âu đổ về đây. Dọc những dòng kênh rạch là hàng loạt xe đạp xếp hàng thẳng tắp, bên dưới là những chiếc thuyền chở khách, tất cả đều rất vui vẻ tận hưởng không khí đầy màu sắc.

Tôi và Triệu tản bộ men theo những con kênh. Qua bên Châu Âu, tôi và chị đi bộ rất nhiều, một phần vì thời tiết bên này mát mẻ dễ chịu hơn ở nhà, một phần cũng để ngắm nhìn quang cảnh, ngắm nhìn những góc phố xinh xắn, ngắm nhìn con người và những hoạt động của họ ở đây.

- Triệu, có chuyện này Gấu muốn nói

Tôi đã suy nghĩ về cuộc gặp vừa rồi của mình, suy nghĩ về thời điểm để mở lời. Tâm trạng của Triệu mấy hôm nay rất vui vẻ, chị quay sang mỉm cười nhìn tôi.

- Ừ, Triệu nghe

- Hứa với Gấu là sẽ không giận Gấu

Tôi nhìn chị bằng ánh mắt long lanh, lại còn nắm chặt tay chị ra vẻ con nít sắp thú tội. Triệu thấy biểu hiện của tôi, nhướng mày một cái, rồi phì cười

- Rồi, Triệu sẽ không giận

- Tối hôm trước Gấu đi gặp anh Sơn

Triệu hơi nhíu mày, chắc chị đang cố nhớ xem nhân vật này là ai. Rồi chị vẫn điềm tĩnh nhìn tôi và bảo

- Ừ, vui không?

Giọng nói của chị không đổi, ánh mắt cũng rất bình thường. Như thể chị chỉ là đang nghe tôi kể về việc sáng nay tôi đã ăn gì.

- Triệu không ghen à?

- Không, tại sao Triệu phải ghen?

- Không có cảm xúc gì luôn à?

- Gấu muốn Triệu có cảm xúc gì?

- Triệu thật khó hiểu

- Gấu mới là người khó hiểu đó! Nè, chỗ kia đẹp quá, chụp cho Triệu đi!

Lúc ấy, thú thật tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì. Lẽ ra tôi phải vui khi chị không giận, không ghen đúng không? Không lẽ tôi muốn chị tung lên tôi mới vừa lòng?

Nhưng mà, thà là chị ghen, thà là chị bộc lộ một cảm xúc gì đó... chứ không có gì có phải là quá dễ dàng rồi không? Chị không sợ, không bất an khi biết tôi đi gặp người cũ sao? Niềm tin của chị với tôi vững chãi hơn, hay sự bất an trong tôi to lớn hơn. Mà tại sao tôi lại có cảm giác bất an?

Chắc là tôi không hiểu chị nhiều như tôi nghĩ. Tôi cũng không hiểu chính mình, không nhìn ra những góc khuất bên trong mình nhiều như tôi nghĩ.

....

Chụp hình xong, chúng tôi vẫn thả bộ dọc những con phố ở Amsterdam. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Triệu vẫn vui vẻ nhìn ngắm xung quanh. Tôi vốn không phải một người có thể xử lý hay đè nén cảm xúc của mình, những suy nghĩ vẫn vơ vẫn làm tôi phân tâm. Một lúc sau, nhận thấy thái độ của tôi, chị từ từ đứng lại, xoay người đối diện tôi.

- Sao vậy?

- Không có gì

- Nè, tui không giận mấy người thì thôi lại còn quay sang hậm hực tui?

- Ừ, Gấu có lý do gì để giận chứ

Tôi chủ ý không nhìn Triệu, chỉ đưa mắt ra xung quanh. Amsterdam lại đổ mưa, nhưng khác với những ngày mưa yên bình và lãng mạn ở Paris, giờ tôi lại cảm thấy chông chênh.

Cơn mưa lất phất, không nặng hạt. Sau câu nói đó, bàn tay chị vẫn nắm chặt tay tôi, chị không có ý muốn tìm chỗ trú. Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, hòa cùng dòng người lác đác bên cạnh.

Trời lạnh dần, cắt qua hai lớp áo của tôi. Tôi thấy mình mỏng manh và dễ bị tổn thương; tôi chẳng hiểu gì về Triệu, cũng chẳng biết mình muốn gì. Triệu vẫn điềm tĩnh đi bên cạnh, khi chị không cười, gương mặt chị luôn rất lạnh, pha lẫn xa cách. Tự nhiên tôi muốn òa khóc. Tâm sinh lý những người trẻ đang lớn thật sự rất ẩm ương. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình thật trẻ con, nhưng mà lúc ấy, làm sao tự mình nhận ra được chứ?

....

- Triệu vẫn không hiểu tại sao bạn Gấu lại không vui

Đi được một lúc thì Triệu lên tiếng

- Triệu cố tình không hiểu hay không hiểu thật?

- Tại sao phải cố tình? Không hiểu thì không hiểu. Đôi lúc Triệu thật sự không hiểu bạn Gấu muốn gì, bạn Gấu mong đợi điều gì. Rồi bạn Gấu cứ im lặng như vậy, bạn Gấu chờ đợi người khác hiểu ý bạn Gấu à?

- Gấu không cần người khác hiểu ý Gấu!

Giọng tôi to hơn, như thể hét lên. Xung quanh mọi người vẫn như bình thường, không ai ngạc nhiên hay tỏ thái độ. Bên Châu Âu thường là vậy, thường thì người ta không mấy để tâm đến chuyện không phải của mình.

- Gấu đừng to tiếng với Triệu được không? Đừng làm vấn đề nghiêm trọng lên

- Triệu lúc nào cũng xem nhẹ mọi thứ nhỉ? Triệu cũng đang xem nhẹ tình cảm của Gấu phải không?

- Gấu đừng suy diễn được không? Chuyện gì ra chuyện đó.

- Không lẽ Gấu phải nói thẳng ra rằng Gấu không vui vì Triệu không ghen gì à?

- Tại sao Gấu lại không vui?

- Mệt quá đi, nói chuyện với Triệu như nói với bức tường vậy!

Tôi đã buông tay chị ra từ lúc nào. Tâm trạng xám xịt, cũng không có hứng đi chơi ở đâu nữa. Tôi im lặng đi một mạch về khách sạn, chỉ kịp để ý chị cũng đi theo tôi.

Chị vẫn cứ dịu dàng với tôi như vậy, lúc đó tại sao tôi lại không nhận ra?

...

- Mình nói chuyện được chưa?

Triệu lên tiếng hỏi khi nãy giờ về phòng, tôi chỉ thu mình trên một góc giường, ngồi bấm điện thoại. Những khi không kiềm chế được bản thân mình, tôi hay tìm cách để phân tán suy nghĩ của mình bằng một việc gì khác.

- Triệu muốn nói chuyện gì?

Tôi ngước mặt lên, tự nhiên lại hơi cao giọng. Gương mặt Triệu hơi bất ngờ, rồi chị cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

- Chuyện lúc nãy, tại sao Gấu lại không vui? Triệu làm gì khiến Gấu không vui?

- Chẳng phải Gấu đã nói rồi sao? Gấu không vui vì Triệu không ghen, một chút cảm xúc cũng không. Triệu có yêu Gấu không?

Được rồi, đừng thở dài, cũng đừng hỏi tại sao tôi lại nói như vậy T.T Tôi cũng không hiểu được mình đâu

- Việc này thì liên quan gì đến chuyện ghen hay không?

- Nếu yêu, không lẽ một chút cảm xúc, Triệu cũng không có sao?

- Ý Gấu là gì?

- Triệu biết Gấu đi gặp người đàn ông khác, một chút cảm xúc Triệu cũng không có sao?

- Nhưng mà, chẳng phải giữa Gấu với người đó, không có gì sao?

- Đúng, thậm chí là không có gì đi, Triệu không cảm thấy bất an, không cảm thấy lo sợ, không ghen tuông sao?

- Gấu đang áp đặt cảm xúc của Gấu lên Triệu đó. Triệu thực sự không cảm thấy gì, tại sao Triệu phải như vậy? Triệu tin tưởng Gấu đến như vậy, Gấu không cảm thấy vui à?

- Vui? Gấu phải vui sao?

- Tại sao lại không vui?

Vẻ điềm tĩnh này của chị, những câu trả lời, những câu hỏi của chị bình thản bao nhiêu lại càng làm tôi cảm thấy mình trẻ con, xét nét và tiêu cực bấy nhiêu. Nỗi thất vọng vì bản thân mình bỗng chốc ập đến, xen lẫn là câu hỏi, mình có xứng với chị không. Phút chốc, tôi chỉ muốn đóng sập cửa lại với cả thế giới, chỉ muốn thu mình lại trong một vỏ ốc.

- Đủ rồi, Gấu không muốn nói chuyện này nữa. Gấu muốn một mình. Đừng nói nữa Gấu sắp nổ tung rồi

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với chị trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Vì tôi biết mình sẽ không kiềm chế được mà nói linh tinh để làm tổn thương chị.

- Im lặng không giải quyết được vấn đề, Gấu biết mà. Gấu nên mở lòng một chút, Triệu sẵn sàng lắng nghe

Mở lòng? Khi đó, thực sự hai chữ này như một mũi kim chích vào quả bóng đã căng cứng của tôi. Tôi đang muốn niêm phong mọi thứ, chị lại muốn tôi mở nó ra. Tôi mở lòng ra để cho chị thấy mặt tiêu cực, mặt tối tăm của mình, để làm gì?

- Đừng trẻ con nữa

- Trẻ con?

Môi tôi run lên lặp lại hai chữ chị vừa nói. Tôi gồng người lên, tự mình kiềm chế, nào ngờ, câu tiếp theo của chị đã thực sự khiến mọi nỗ lực của tôi ào ra

- Triệu nói không đúng à? Những thứ này là trưởng thành sao?

- Trẻ con thì sao? Chẳng phải lúc trước Triệu bảo Gấu con nít, Gấu trẻ con thì Triệu vẫn thương Gấu, chẳng phải Triệu từng nói vậy sao? Thật ra Triệu không thích Gấu trẻ con, Triệu không chịu được sự thất thường nắng mưa của Gấu, Triệu không thích Gấu bốc đồng, Gấu bồng bột, Gấu ghen tuông vô cớ. Triệu nói xem Gấu nói có đúng không? Vậy tại sao Triệu lại chấp nhận quen Gấu? Rõ ràng là Triệu biết những điều này quá rõ rồi còn gì?

- Ừ Triệu biết

- Triệu muốn biết tại sao Gấu không vui chứ gì? Triệu muốn sự thật phải không? Vì nếu Gấu là Triệu, Gấu sẽ ghen đó. Gấu sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao Triệu lại phải đi gặp người đó, giữa hai người còn gì với nhau không. Còn nữa, cảm giác khi ấy của Triệu là thế nào? Quen đàn ông khác gì với quen phụ nữ. So với người đó, Gấu tốt hay không tốt hơn? Ừ, Gấu sẽ hỏi tất cả những điều đó và Gấu sẽ muốn Triệu trả lời rõ ràng những điều đó. Gấu muốn Triệu chỉ là của Gấu, chỉ thuộc về Gấu. Gấu sẽ không chia sẻ Triệu với bất kì một ai khác. Còn nữa, Gấu không thích Triệu phô diễn hình thể trước mặt mọi người, Gấu không thích Triệu thân mật với bất cứ ai. Triệu muốn nghe những lời này đúng không? Nghe xong rồi đó, Triệu vừa lòng chưa?

Chị im lặng lắng nghe tôi. Rồi trong một thoáng rất nhanh, tôi thấy sự buồn bã hiện lên trong ánh mắt của chị.

- Điều gì ở Triệu làm Gấu bất an đến vậy?

Tôi cứng đờ người ra khi chị hỏi câu này. Một câu hỏi sắc như dao, rạch một đường mở toang chiếc hộp Pandora của tôi ra. Rồi không biết từ bao giờ, thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng lúc ấy, là nước mắt của tôi.

Cơn giận của tôi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác bất lực, nhanh chóng chuyển sang sự tự thừa nhận chua chát. Sự thừa nhận này cũng giống như một sự chối bỏ cái tôi, nó đau đớn đến mức phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn thành được trọn vẹn câu nói của mình

- Đúng, Gấu bất an. Lúc nào được dịp, Gấu cũng cảm thấy bất an... Gấu phải chạy một khoảng cách 8 năm, có khi còn phải hơn thế nữa ... Gấu phải đuổi kịp sự trưởng thành. Gấu mệt mỏi lắm, Gấu sợ hãi lắm. Gấu cố gắng để thay đổi nhưng có vẻ không đủ rồi. Gấu sợ mình không thể bảo vệ Triệu. Triệu chán ghét Gấu rồi, Gấu phải làm thế nào?

- Gấu cứ bất an đến vậy, hay là mình dừng lại một lúc đi.

Tôi mở to mắt nhìn Triệu, chị không nhìn vào mắt tôi. Chị nhẹ nhàng choàng thêm khăn, rồi bước về phía cửa.

- Triệu sẽ tự mình khám phá Amsterdam, đừng tìm Triệu. Nhớ ăn tối. Cũng đừng suy nghĩ gì nữa, Gấu mệt rồi, ngủ đi.

Cửa phòng đóng lại, tôi như đổ sụp xuống giường. Một chốc sau, giấc ngủ cũng kéo đến, nhấn chìm lấy cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro