Ngoại truyện - Làm mẹ (P3) - Cả thiên hạ này....là của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc các bạn cũng có chút thắc mắc, giường to như thế, tại sao chỉ đủ chỗ cho một người? Như các bạn biết đó, chánh cung hoàng hậu nhà tôi vốn dĩ thông minh, nàng nói vậy, tất nhiên luôn có lý do của nàng.

Một là, nàng đưa tôi vào thế buộc phải cam tâm tình nguyện chịu trận. Tôi bày trò, không lẽ để tiểu công chúa phải nằm. Mà tôi có không bày trò, thì nếu tôi có ở đó, tiểu công chúa cũng sẽ không bao giờ phải nằm. Nàng biết chứ, tất nhiên là nàng hiểu tôi như lòng bàn tay rồi.

Hai là, nàng không đem "bạo lực gia đình" trình diễn trước mặt con, giữ cho tôi chút thể diện.

Về tình hay về lý, nàng trên cơ tôi cả vài cây số...

- Giường này hai người nằm được mà mẹ

Hoàng hậu nhướng mày, tiểu công chúa im bặt.

Con giỏi hơn ta rồi, con ạ...

- Giờ sao, ai nằm?

- Vợ iu ơi hãy bình tĩnh lại nào

- Sao? Có gan làm mà không có gan chịu? Hôm nay chơi đã quá mà phải không?

- Vợ iu...ừm...

- Muốn dễ quyết định hơn không?

Nàng nhếch mép cười một cái, ám khí nồng nặc khắp phòng

- Tui nói cho hai người biết luôn, Thỏ nằm thì một roi, còn Gấu...

Nàng quay sang tôi, nhìn từ đầu đến chân

- Tùy hứng

Aiya sao lại tùy hứng hả vợ iu?

- Con nằm!

Tiểu bảo bối mạnh mẽ lên tiếng, dứt khoát như ai đó. Triệu có chút bất ngờ, rồi nàng liếc sang xoáy ánh mắt vào tôi, kiểu, đồ thỏ đế, còn không bằng một đứa con nít!

- Mẹ Gấu, Thỏ chịu được mà, có 1 roi thôi để Thỏ nằm nha

Ơ kìa con yêu, công chúa của ta, lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đến lớn con có bao giờ bị ăn đòn thật đâu. Mẫu hậu của con hôm nay, nàng ấy chỉ muốn xử lý ta một trận thôi.

- Mẹ Gấu nói sao với Thỏ nè - Tôi quỳ một chân xuống bên cạnh, ôm tiểu công chúa vào lòng - hôm nay mẹ Gấu sẽ bảo vệ Thỏ, còn nữa, cả cuộc đời này, mẹ Gấu cũng sẽ bảo vệ Thỏ, nên là..

- Thôi đừng ba hoa, không biết sau hôm nay mấy người có lo cho thân mình nổi không chứ!

Ơ kìa vợ iu, nàng giữ cho ta chút phẩm giá được không?

Sau đó, tất nhiên là ai cũng biết ai nằm rồi đó...

- Gấu...Gấu nằm

- Rồi, Thỏ đi ra ngoài, vào phòng học bài cho mẹ!

- Nhưng...nhưng mà

- Mẹ nói, đi vào phòng học bài, con còn dám cãi?

- Dạ hông, Thỏ hông dám. Mẹ Gấu ơi, Thỏ xin lỗi hức

- Thôi không khóc, mẹ Gấu thương, không phải lỗi của Thỏ - Tôi ôm lấy bé con - Xíu nữa mẹ Gấu qua với Thỏ hà

- Dạ

Thỏ con lủi thủi đi ra, ra tới cửa còn ngoảnh lại, còn mếu máo nhìn một lúc rồi mới đi. Đợi bé con ra ngoài rồi, Triệu tiến lại, đóng sầm cửa.

- Nằm

Tiếng vợ nhẹ nhàng nhưng nghe ra toàn cuồng phong bão tố...

- Rồi rồi vợ, Gấu nằm

- Gấu đùa với vợ à?

Vợ trừng mắt khi thấy tôi thả dáng nàng tiên cá trên giường. Bình tĩnh đi vợ iu, đùa xíu cho bớt căng mà

- Thì vợ kêu nằm.... - Triệu không cười, căng rồi không chọc nữa được đâu - Rồi Gấu nằm sấp lại nè được chưa?

Haiya

- Tui nhịn mấy người lâu lắm rồi biết không? Không biết bao nhiêu lần tui nói mà mấy người vẫn cứ nuông chiều, bao che, làm hư con bé bây giờ đấy!

- Dạ, dạ vợ, lỗi của Gấu, tất cả là lỗi của Gấu

- Hôm nay lại còn dám dẫn con trốn học đi chơi, trời đất ơi, mấy người dạy con kiểu gì mà còn hư hơn con bé nữa!

- Con mới học lớp 1 mà vợ, lâu lâu... trốn một lần ... cũng đâu có ....sao...

- Cái gì?

Quay xe thôi, vợ iu đang cầm chổi lông gà đại pháp

- Ơ kìa vậy thì có chút sao hì

- Xưa mấy người cúp học phải không?

- Đúng rồi vợ iu, vài lần hà, vui mà

- Ừ xong về no đòn đúng không?

- Sao vợ biết?

Sao cái gì cũng biết vậy...

- Mẹ mấy người kể! Giờ lại cầm đầu cho Thỏ cúp học, mấy người bao nhiêu tuổi rồi?

- Bé Gấu 6 tủi.... 6 tủi nhân... nhân 5 rưỡi

- Tui có một đứa con thôi, không phải hai, trời ơi

- Vợ muốn có hai đứa không? Hihi mình có thể...

Chát

Aiyaa sao ra tay mà không báo trước vậy

- Úi đau - Tôi nhăn mặt, bĩu môi, dùng ánh mắt chó con long lanh nhìn chị.

- Thôi đừng có làm vẻ mặt đó!

- Vợ, vợ tập gym để khỏe, không phải để có sức đánh người .... vợ nhẹ tay một chút, bảo toàn lượng canxi...

- Nhẹ tay này!

Không chút lưu tình, Triệu vụt thêm cái nữa. Oác, đau vãi chưởnggggg

- Đau quá, vợ!!!!!!

Tôi cho tay ra đằng sau xoa lấy xoa để, Triệu nhíu mày, chổi nhịp nhịp lên tay tôi.

- Bỏ ra đằng trước, còn lần nữa đừng trách tui ác!

- Nhưng mà, đauuuuu

Tôi kéo dài giọng nhưng vẫn ngoan ngoãn cho tay lên trên

- Mới có hai roi đã la lên oai oái, rồi sao, mấy lần còn đòi chịu phạt giùm con, tui không ra tay thì không biết sợ đúng không? Nhây với tui hả? Nhây này!

Chát

- Đauuu vợ  - Tôi hét toáng lên

- La lớn nữa đi, Thỏ nó nghe quê ráng chịu

Tôi ấm ức nhìn Triệu lúc này cười cười ra vẻ đắc ý. Tất nhiên chị biết tính tôi, cái khoảng tự trọng cao ra vẻ mình ổn, tôi thứ hai thì không ai chủ nhật. Ai đời lại để con nghe được tiếng mình la oai oái lên...

Nên là tôi chỉ còn nước nghiến răng, nắm chặt cái gối trước mặt...

- Dám dẫn con trốn học đi chơi? Ngon quá ha?

- Gấu sai rồi, lẽ ra Gấu nên ... rủ vợ...

- Gấu nói gì?

Chết, nói gì sai hả ta?

- Gấu coi Gấu làm mẹ kiểu gì vậy?

- Một bà mẹ cool ngầu á vợ, nếu mà trong nhà này vợ đóng vai ác thì...

- Tui đóng vai ác?

- Ấy chết, không phải, không phải hì hì

- Ừ thì tui đóng vai ác!

Chát

- Oái, nhẹ tay đi mà vợ. Không lẽ phụ nữ phải nói ngược lại. Không lẽ phải là...nặng tay chút đi vợ

- Này thì nói ngược - Chát - Này thì nặng tay

Xìiiiii, muốn lấy quả đào nhà người ta mà đem vất đi àaaaaa

Quân tử trả thù 10 năm chưa...

Chát

Trời đất ơi, chưa để người ta nghĩ hết câu nữa. Phụ nữ đẹp là niềm đau, phụ nữ đẹp là...

Chát

Ôi hoàng hậu, trẫm biết sai rồi, nàng có thể lượng thứ mà nhẹ tay chút không? Một vài cọng lông gà rớt xuống sàn nhà rồi, nàng tàn nhẫn đến vậy mà không thấy sao?

Tôi thầm nghĩ những thứ linh tinh để ráng mà phân tán cái đau, vì tôi không thể la hét ầm ĩ được, mà khóc thì hừ...sao lại phải khóc. Tôi đã trưởng thành rồi, sao lại khóc khi bị vợ cho ăn đòn?

Chát

Ôi cái đ**, nàng phải hận ta đến thế nào mới có thể hành hạ cái bàn tọa của ta như vậy?

- Bao nhiêu roi rồi?

Triệu bất ngờ hỏi khi tôi đang lạc trong mê trận phim cung đấu. Tất nhiên là tôi không biết câu trả lời, aiya lại tiếp tục khổ rồi.

- Ưm...nãy giờ Gấu không đếm

- Giỏi, vậy thì nay đánh gãy cây chổi này nhe!

Ơ kìa nàng ơi, dù gì chúng ta cũng đã từng có năm tháng lăn lộn trong giang hồ, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nàng sao lại có thể nhẫn tâm với ta đến như vậy?

- Không nói gì? Được, tui đã cho cơ hội mà không biết tận dụng. Hôm nay no đòn thôi

- Ơ kìa hoàng hậu, nàng ơi, xin hạ thủ lưu tình, nghe ta nói

Vì quá nhập tâm trong thể loại phim cung đấu, phát ngôn của tôi sặc mùi kiếm hiệp. Triệu có vẻ bất ngờ, rồi may cho phước đức tích từ kiếp trước của tôi, nàng bật cười.

Nụ cười ấy, tất nhiên, sáng rực cả một căn phòng.

- Ngươi có gì cần nói trước bổn cung?

Triệu vốn là người hài hước nên chị cũng nhập vai cùng tôi.

- Trước hết, nàng có thể thôi nhịp nhịp chổi trên long tọa của trẫm không? Ta... ta cần một chút bình tĩnh.

Triệu lại phá lên cười, chị liền thu chổi lại.

- Ta biết sai rồi, ta cũng không có gì để biện hộ. Hoàng hậu, nàng bỏ qua cho ta lần này được không?

- Bổn cung hôm nay không có tâm trạng để khai ân cho người.

- Ấy nàng từ từ đã, không có tâm trạng thì giờ ta có thể cùng nàng ân ái một chút...

- Ân ái này - Chát - Giờ mà còn ân ái được ha?

Aiya đau quá, roi này sao nặng tay vậy người đẹp?

- Ta lỡ lời, ta lỡ lời mà

Nằm dưới cây chổi của nương tử, ta nên cẩn trọng lời nói một chút

- Rồi sao, muốn nói gì nữa?

Triệu nhướng mày nhìn bộ dạng khổ sở của tôi, gương mặt nàng có vẻ đắc ý

- Nàng tha cho ta được không? Nãy giờ nàng hạ thủ chắc cũng mệt rồi

- Bổn cung chưa mệt!

- Nhưng...

- Nhưng gì?

- Nhưng.... ta đau

Nụ cười của Triệu lại thêm bội phần đắc ý

- Nãy giờ... nàng hạ thủ cũng nhiều rồi, ta đau... lắm

- Đau thật không?

- Tự trọng của ta, hôm nay đã phải phá vỡ để cầu xin nàng, nàng nghĩ ta có giả vờ không?

- Cầu xin thôi không đủ!

- Ta chẳng có gì ngoài lời cầu xin này

- Thế thì ăn đòn tiếp

- Ây khoan nàng, ta chẳng có gì ngoài điều kiện...

- Điều kiện?

- Ngày mai, ta sẽ tiến cống cho nàng mấy bộ gu chì...

- Khỏi, bổn cung có nhiều lắm rồi

- Ta... ta sẽ cho nàng chìa khóa nắm giữ ngân khố triều đình

- Chẳng phải bổn cung đã có rồi sao? Người dám có quỹ đen??

Nàng giơ chổi lên cao, tôi bèn nhanh nhảu mồm mép

- Hoàng hậu khai ân, ta biết lỗi rồi. Nếu hôm nay, nàng có thể tha cho ta một lần, những năm tháng sau này, ta sẽ dùng tính mạng để báo đáp!

- Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi dám có quỹ đen?

Aigu tội chồng tội

- Nàng bình tĩnh nghe ta nóiiiiiii

- Nói - lại bắt đầu nhịp nhịp chổi

- Ây đừng nhịpp

- Ta thíchh - lại nhịp chổi mạnh hơn - Ngươi thử nói dối câu nào xem

- Ta...có một chút...một chút quỹ đen, ui nàng nhịp nhẹ chút, để ta giải thích... Ta bôn ba giang hồ, cũng phải có một ít đề phòng...

- Chẳng phải ngươi tự xưng là hoàng thượng, bôn ba giang hồ làm cái gì?

Tự mình đưa mình vào chỗ chết

- Ra thanh lâu nào??

- Không có nàng ơi, ta không cóoooooo

- Một tuần chẳng phải ta cho ngươi vài trăm đô sao? Rồi muốn mua gì, yến tiệc nào, ngươi đều cầm thẻ đen để quẹt. Còn cả hậu cung này ta tự xử lý, thì ngươi còn dám có quỹ đen?

- Thì vài trăm đô đó ta xài....xài không hết.. thì ta bỏ vào một cái quỹ... khác

- Xài không hết thì đưa lại đây! Dám tự ý cho vào quỹ khác

Chát

- Này thì quỹ đen

Rồi đó, lông gà lại bay phất phới trong không khí, bàn tọa ta lại có thêm vài con lươn quắn quéo nữa...

- Đưa cái quỹ đen đó ngay cho ta!

- Bẩm hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu đích thân trẫm thân phong, trẫm thuận ý nàng, giờ nàng muốn thế nào, trẫm...đều ân chuẩn. Cả thiên hạ này, đều ở trong tay nàng...

- Tạm tha!

Hoàng hậu cao cao tại thượng nhẹ nhàng mang chổi ra ngoài, còn ta thì lúc này đang mải miết xoa long tọa. Trước khi ra khỏi phòng, nàng quay mặt lại, phát ra hai tiếng, lêu lêu.

....

Độ vài phút sau thì nàng vào lại, tiến đến ngồi bên cạnh, lật quần của ta ra.

- Ây, nàng làm gì vậy? Chưa đến giờ thị tẩm, chúng ta cũng nên giữ ý một chút

- Nằm im!

Nàng giáng một chưởng lên bàn tọa của ta, ta la lên một tiếng, rồi nằm im, mặc cho nữ nhân kia cởi sạch hết quần bên dưới.

- Mới có thế này đã luôn miệng rên rỉ!

- Nàng còn muốn thế nào nữa, muốn đem đào của ta mà ngâm giấm à...- Tôi bĩu môi

Triệu hừ một tiếng, rồi phút chốc đã quay lại phiên bản dịu dàng, nhè nhẹ bôi lotion mát lạnh lên long tọa của ta.

- Sau này ngươi có ngon mà bao che hay làm hư công chúa nhà mình nữa đi, như này còn nhẹ chán

Thiên hạ này đại loạn rồi. Đường đường là một thiên tử...

- Nghĩ gì đấy?

- Ơ...hì...nghĩ về vợ

- Nghĩ gì về tui?

- Vợ đẹp!

- Xạo

- Hun miếng

Chị lại giơ tay lên, tôi biết điều phải luôn miệng nói ngay

- Hông hun thì thôi, đừng hạ thủ!!

Chị mỉm cười đắc ý, xoa xoa vài lần nữa rồi kéo quần tôi lên. Xong rồi, chị nằm xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Bây giờ, chị mới hôn lên trán tôi, tôi vùi mặt trong lòng chị, cọ cọ như một con mèo

- Mấy người biết điều thì nên thôi bày mấy cái trò trẻ con đó đi!

Chợt có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ, Triệu vẫn ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng

- Thỏ vào đi, mẹ không khóa cửa

Bé con chạy vội vào, nhìn thấy bọn tôi ôm nhau trên giường, hỏi một câu dễ thương lắm

- Mẹ Gấu lại nhõng nhẽo ạ?

Triệu phá lên cười, bé con liền nhảy lên chui vào giữa. Bé con hôn cái chụt lên má tôi, rồi quay sang hôn má Triệu.

- Hôm nay Thỏ vui lắm!!!

Tất nhiên rồi con yêu, con thì có gì mà không vui được

Rồi bé con hào hứng kể với mẹ Triệu những gì diễn ra hôm nay. Chơi phi thuyền, chơi tàu lượn, ăn kem, xem chó, cả cái cảm giác lạ lẫm khi lần đầu trốn học. Triệu thì vừa vuốt tóc con bé, vừa cười tít mắt. Bảo là, vui quá vậy, lần sau có thế, nhớ rủ mẹ Bé theo nhe.

Sao nãy tôi nói rủ thì bị ăn đòn??

Lại còn nói, hồi xưa mẹ Bé cũng có lần trốn học.

Sao nãy tôi bày trò trốn học thì cũng bị ăn đòn??

Tôi, nằm bên cạnh, xụ mặt ngao ngán.

Cuộc sống gia đình thật sự rất thú zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro