Ngoại truyện - Love will tear us apart - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi mình nhận ra, mình viết ngược còn "nhập tâm lên đồng" hơn mình viết sweet ngập răng nữa :)) Dù mình đang rất in love, từ chối hiểu luôn. Haha cho au tự luyến một chút vậy

.......

Hôm đấy, tôi cứ nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền để không cho phép mình thấy, tai thì nghe thanh âm của sự rời bỏ. Triệu đang dọn đồ. Trời còn chưa sáng hẳn, và cả đêm rồi tôi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Cơn đau ban nãy đã tạm lắng xuống, để lại trong lòng tôi một sự trống rỗng.

(Đừng đi, ở lại bên cạnh Gấu, được không? Cố gắng thêm chút nữa với nhau, được không?)

Tôi nghe tiếng mình vang vọng trong đầu, nhưng không thể phát ra thành lời. Phải chăng tôi nghĩ mình đã hiểu Triệu đủ rồi, rằng để đi đến quyết định này, chị đã suy nghĩ đủ nhiều, cũng tổn thương đủ nhiều. Triệu không phải tuýp người bốc đồng, tôi nói thêm nữa thì được gì đây?

(Triệu đau lòng lắm rồi phải không? Có một ngày, người làm Triệu đau lòng nhất lại là Gấu, thật không ngờ được phải không?)

Chị chẳng mất nhiều thời gian, chỉ một lát sau, tôi đã nghe tiếng bánh xe của vali kéo trên sàn. Rồi tiếng mở cửa. Rồi im lặng. Chị có đang nhìn tôi không? Chị đang nghĩ điều gì? Tôi không biết, chỉ nhớ rằng sự im lặng đó kéo dài rất lâu.

Sau đó, tiếng cửa đóng lại, nhẹ nhàng thôi như thể sự kết thúc này phải nên như vậy.

Chúng tôi chấm dứt rồi. Không có bóng dáng của sự lừa dối hay phản bội, chỉ có một hố sâu trống rỗng đang dần nuốt chửng tôi. Theo sau đó là một cảm giác bất lực đầy chua chát, tôi nghĩ điều gì mình muốn thì mình cũng làm được, nhưng quan trọng nhất là tình yêu của mình thì tôi thất bại rồi sao?

....

Một tháng sau đó, tôi vẫn chưa quen được với điều này. Tôi cứ nghĩ, ắt hẳn lúc nào mình muốn, mình sẽ đi gặp Triệu và xin hàn gắn, Triệu sẽ trở lại với mình. Nhưng những tin nhắn hay cuộc gọi của tôi hầu hết đều không có phản hồi. Sau hôm ấy, Triệu chỉ nhắn cho tôi đúng một lần, lúc tôi chủ động bảo Triệu giữ chiếc Range Rover chạy đi, tôi sẽ mua xe khác. Hay nếu chị muốn căn hộ này cũng được, tôi sẽ dọn ra. Brand thời trang Thunn tôi cũng sẽ để chị quản lý. Dù gì những thứ này cũng là hai người lúc trước cùng bỏ tiền và đầu tư vào.

- Duyên cứ giữ lại, Triệu sẽ không ở Việt Nam một thời gian.

- Triệu đi đâu?

Chị không trả lời câu hỏi này, cũng như loạt tin nhắn hay cuộc gọi phía sau. Chúng tôi vẫn giữ Facebook và Instagram của nhau, chị không hủy kết bạn, và tôi thì chẳng có lý do gì để làm vậy.

Triệu không đăng gì cả, cũng không xóa đi bất kì một bài viết hay hình ảnh nào lúc trước của chúng tôi. Một tuần rồi một tháng, chị như thể biến mất. Tôi thì vẫn update hình ảnh của mình thường xuyên, một phần vì tính chất công việc và showbiz vẫn là nơi tôi chọn ở lại hoạt động, một phần vì hy vọng. Biết đâu chị vẫn thấy tất cả, rằng tôi vẫn đang theo đuổi con đường của mình, rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi vẫn có những story đầy tâm trạng, rằng tôi vẫn chờ đợi, hy vọng một sự phản hồi, một tín hiệu dù là nhỏ nhất.

Mà điều này có ý nghĩa gì với chị nữa không?

...

Mạng xã hội chỉ sau ngày chúng tôi chia tay độ một tuần là bắt đầu rùm beng. Hàng loạt phỏng đoán về người thứ ba của tôi, của Triệu, réo tên những nạn nhân mà tôi đọc chỉ biết cười trừ, hoặc chỉ biết nhắn một câu xin lỗi vì Duyên đã làm anh/chị/em vô tình bị liên quan. Những tin đồn trời ơi đất hỡi liên tục được thêu dệt. Chỉ có hội bạn thân của chúng tôi là nhắn tin an ủi chân thành, cũng tinh tế mà không nhắc gì đến Triệu nữa sau vài lần đi uống cùng nhau mà thấy tôi rơi nước mắt vì chuyện này.

Một tháng sau chia tay, tôi nói với anh quản lý tạm thời không nhận show diễn hay quay hình gì nữa. Tôi sẽ xử lý tất cả những chương trình đã được book trước, rồi tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh thông cảm đồng ý rồi nhanh chóng thu xếp. Tối hôm quay Dustin On The Go xong, chương trình cuối cùng trong lịch, tôi về nhà mau chóng pack đồ, rồi ra thẳng sân bay.

...

Paris đón tôi bằng một cơn mưa dai dẳng. Chiếc taxi đưa tôi từ sân bay qua những đại lộ, những cung đường quen thuộc ngày trước. Cửa hàng đó tôi nắm tay Triệu bước vào, ly cafe đó tôi ngắm Triệu thưởng thức, nhà thờ hôm ấy chị đứng nguyện cầu cạnh tôi. Từng kí ức một hiện lên bên ngoài kính xe như một màn sương mờ, tôi chỉ còn được quan sát, không thể chạm vào. Triệu đang ở đâu? Paris hay New York? Chị có đang rong ruổi khám phá một nơi hoàn toàn mới mà không có tôi không? Có đang vui không? Có tìm kiếm những kỉ niệm đã qua của chúng tôi không? Tôi tìm chị ở đâu bây giờ? Hàng trăm gương mặt người đi đường lướt qua tôi như một quyển phim tua nhanh. Tất cả đều giống nhau, đều bận rộn hoặc từ tốn, sống cuộc đời của mình. Tất cả đều không biết rằng tôi vẫn cố gắng sống của đời của mình đấy, nhưng bên trong tôi vụn vỡ mất rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng, tôi bước xuống, lãnh đạm kéo vali vào trong. Paris biết cách lãng mạn với người đang yêu, còn tôi như thể đã bị bỏ lại ở rìa thành phố. Tôi chẳng thiết tha đi đâu, làm gì, chỉ ở mãi trong phòng khách sạn. Tôi xem lại một bộ phim cũ, Chúng ta của sau này, bộ phim mà ngày trước khi xem cùng nhau chị thì khóc mà tôi thì có vẻ dửng dưng

- Trời ơi coi kìa, Trịu Trịu íu đuối

- Hức...

- Ngoan, xem phim xong Gấu chở đi ăn kem nha

Hôm đấy, Triệu cứ bám lấy tôi như một con mèo nhỏ.

Đến lúc này, khi tôi bắt sóng được với bộ phim, nước mắt đã chảy từ lúc nào. Ừ thì bây giờ cái gì tôi cũng có rồi, chỉ là không còn nhau nữa, phải không?

- Sau này có thật nhiều tiền, Gấu sẽ xây một căn biệt thự trên Đà Lạt. Gấu sẽ trồng thật nhiều hoa, tất cả những hoa Triệu thích, trồng thêm rau hoặc đào một cái ao để nuôi cá. Sẽ có cả hồ bơi, có ghế để Triệu nằm đọc sách hay tắm nắng nữa. Mình sẽ diện những bộ đồ thật đẹp, ngày ngày yên ả ở cạnh nhau, lúc nào chán thì đi vào Sài Gòn hay ra Hà Nội gặp bạn bè người thân, hay đi du lịch. Mình không phải lo nghĩ gì nữa!

- Gấu mà yên ả thì chắc được một tuần thôi, xong lại khóc lóc đòi về với phố xá đông đúc ngay ấy mà!

- Khôngggg hề, Triệu ở đâu thì Gấu sẽ ở đó!!!

- Triệu ở đâu cũng được, chỉ cần có Gấu thôi

Nhấn chìm mình trong nỗi buồn thế này liệu có tốt hơn không? Hay là tôi phải chọn cách nhìn nhận nó một cách tích cực, rằng chúng tôi đã từng có những ngày rất đẹp cùng nhau. Tình yêu từng có đã đẹp thế này, tôi còn gì để hối tiếc nữa. Chia tay trong nhẹ nhàng, không hận thù, không giận dữ, không có cảm giác bị phản bội hay lừa dối, chẳng phải là một kết thúc đẹp sao? Nếu đã tổn thương nhau đủ nhiều rồi, mình nên buông tay để cả hai được hạnh phúc hơn. Phải vậy không?

...

Tôi không biết liệu chia tay với cảm giác bị phản bội hay lừa dối có dễ để quên một người hơn không. Chỉ biết sự kết thúc nhẹ nhàng này để lại trong lòng tôi một cơn đau dai dẳng. Không phải kiểu mãnh liệt dữ dội khiến người ta chẳng thiết tha để mà sống tiếp nữa. Không phải kiểu khiến người ta la hét, đập phá mọi thứ, điên cuồng tìm kiếm những thú vui khác để quên đi hay nhảy bổ vào những cuộc tình mới. Nỗi đau này cứ âm ỉ, day dứt, len lỏi vào từng góc cạnh của cuộc sống. Kiểu cơn đau mà lúc nào cũng có thể khiến tôi bật khóc, nếu không chủ động kiềm mình lại. Kiểu từng góc phố, con đường, âm thanh, hình ảnh, câu chuyện...kiểu gì cũng sẽ dẫn dắt tâm trí của tôi quay lại với kí ức về Triệu. Bài hát đó bọn tôi từng nghe trong xe. Câu chuyện ấy Triệu đã từng kể. Góc phố này tôi nắm tay chị đi thật chậm dưới bầu trời đầy nắng.

Kiểu cơn đau mà rất nhiều đêm bất chợt tỉnh giấc, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi nhớ có mùi vị thế nào. Đôi lúc tôi không đè nén mình nữa, cứ thoải mái khóc thật to. Giống như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích, tôi cũng đánh mất người mình yêu rồi.

...

Một tháng đi khắp châu Âu, tôi chỉ nhắn tin cho gia đình thông báo rằng mình vẫn ổn. Cả nhà biết chuyện ban đầu cũng khuyên tôi và Triệu hàn gắn, rồi mọi người cũng tôn trọng quyết định của cả hai. Cả nhà đã nhận thấy sự trưởng thành của tôi trong những năm vừa qua, nên khi tôi thông báo về chuyến đi này, mọi người ủng hộ, cũng không muốn thường xuyên gọi điện hay hỏi thăm vồ vập. Mọi người biết tôi cần một khoảng không gian riêng để tự chữa lành.

Tôi hạn chế thời gian lên mạng của mình một cách tối đa nhất có thể, đa phần chỉ để tìm thông tin địa điểm, google tuyến đường, book khách sạn, vé tàu. Tôi trả lời tin nhắn của những người bạn rất thân, update với họ rằng tôi ổn. Những gì liên quan đến công việc tôi đều để anh quản lý tự ý quyết định và sắp xếp. Tôi không chủ động vào Facebook hay Instagram nữa, tôi không muốn thấy những bình luận của fans hay của cộng đồng mạng. Mọi người càng tiếc nuối hay buồn bã, tôi lại càng đau lòng.

....

Đêm thứ 37 tại châu Âu, tôi đang uống bia ở một quán ven đường tại Prague, điện thoại báo noti từ Instagram. Triệu vừa up hình. Chần chừ một lúc, tôi cũng ấn vào.

Triệu cắt tóc ngắn rồi, ngày trước lúc mới bắt đầu quen nhau chị cũng để kiểu tóc này. Chị đứng tựa tay trên thành ban công, quay lưng vào ống kính, chiếc áo choàng trắng tung bay. Triệu nghiêng một nửa gương mặt về phía sau, mỉm cười. Bầu trời phía trước xanh trong vắt. Đôi mắt của chị đầy màu nắng, không có nỗi buồn, hoặc tôi không thể đọc được nỗi buồn trong đó. Bức ảnh được check in ở Malibu, một bãi biển tại Los Angeles.

Caption của chị là, Nhớ Việt Nam rồi, về thôi!

Triệu nói đúng, trước khi quen tôi, chị đã sống rất tốt. Và có lẽ sau này cũng vậy.

....

Tôi ngồi một lúc ở quán bia, uống hết chai này đến chai khác, rồi hút thuốc để giữ cho mình không say. Tôi soạn rất nhiều tin nhắn, tôi muốn nói rất nhiều với chị.

- Triệu có vui không? Gấu đang ở Châu Âu, Gấu vẫn ổn, chỉ là Gấu thực sự rất nhớ Triệu.

- Triệu biết không, Gấu đã trưởng thành thật rồi. Ngày trước thất tình, Gấu quậy phá chơi bời bao nhiêu. Giờ thì Gấu chỉ có một mình, một mình lăn khắp cả Châu Âu thôi. Gấu đi một mình cũng vui, nhưng đôi khi mệt lắm. Gấu học lại tiếng Pháp, Gấu đọc thêm sách, đi nhiều bảo tàng, Gấu muốn chia sẻ những điều này với Triệu.

- Có một bộ phim đang mời Gấu hợp tác, Gấu thích ý tưởng của nó lắm, chỉ muốn kể với Triệu, bàn bạc cùng Triệu, nghe Triệu chỉ dẫn. Phim hành động đó, thích không?

- Khi nào Triệu về Việt Nam, mình gặp nhau được không?

- Mình làm lại từ đầu nha. Gấu không chờ tới tháng 4 để chúc mừng sinh nhật Triệu được đâu, lâu lắm! Gấu nhắn tin làm quen Triệu luôn được không?

- Triệu, Gấu còn yêu Triệu nhiều lắm, mình có thể đừng buông tay nhau nữa được không?

- Triệu còn yêu Gấu không?

- Triệu còn nhớ Gấu không? Những kỉ niệm của mình có ám ảnh Triệu day dứt như đang làm với Gấu không?

- Nụ cười này là Triệu đang hạnh phúc phải không?

Tôi chẳng gửi đi tin nhắn nào cả. Chị phục vụ tiến lại gần và bảo đã đến giờ đóng cửa. Chị thấy tôi đang khóc, vội vàng xin lỗi rồi quay vào lấy khăn giấy cho tôi.

- Are you ok?

Em ổn không?

Ngày trước Triệu hay hỏi tôi câu này, còn tôi thì hay hỏi chị có vui không. Gấu ok chứ? Gấu Béo ok không? Are you ok, Gấu bé bỏng? Lúc đi quay. Lúc ở trong xe. Lúc nấu ăn. Lúc đi tiệc. Sau những lần cãi nhau. Sau lúc vui vẻ trên giường. Những lúc tôi khóc. Những lúc tôi buồn. Những lúc tôi nắm chặt tay chị.

Tôi quên không hỏi Triệu, tại sao lại là Are you ok, chứ không phải có vui không, có hạnh phúc không, như tôi hay quan tâm chị. Ngày thứ 23 ở Châu Âu, trong một tiệm sách, tình cờ tôi đọc được một bài viết về điều này. Nguyên văn thì tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng thực ra đằng sau câu hỏi là những từ ngữ không bao giờ được nói ra.

Are you okay - because I love you

Gấu Béo có ổn không - vì Triệu yêu Gấu

Are you okay - because I need you

Gấu ok chứ - vì Triệu cần Gấu

Are you okay - because I dont know how to live without you.

Are you okay - vì Triệu không biết phải tiếp tục sống thế nào nếu không có Gấu

- Are you okay?

Chị phục vụ đưa tôi tờ khăn giấy, tôi cảm ơn rồi không nói gì nữa. Chị lẳng lặng đi vào trong.

Em ổn chứ?

Không, em đã đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro