10.Người yêu cũ của chị tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển báo đèn giao thông chưa kịp chuyển sang màu được phép đi, Kỳ Duyên ở ghế sau liên tục hối thúc tài xế tiến về phía trước. Xe của họ không phải xe cứu thương, không có quyền ưu tiên nào ở đây cả. Tài xế cũng chỉ làm công ăn lương, nếu như bị phạt cũng thật oan uổng.

" Chú có nhầm lẫn không? Chú sợ bị phạt, không sợ chị ấy có chuyện sao? " Hoàn cảnh khẩn cấp, cho dù có bị cảnh sát giao thông gọi lại cũng sẽ thông cảm mà.

" Cô ấy gặp chuyện cô đau lòng, tôi gặp chuyện ai đau lòng thay con tôi. Mấy triệu đó đối với các người thì không nhiều, nhưng đối với tôi là cả mấy tháng tiền cơm nước của con tôi "

Người tài xế đó bức xúc hơi nghiêng mặt về sau mắng Kỳ Duyên, cô chính là lần đầu tiên nhìn thấy có người chửi luôn khách hàng bằng chất giọng gay gắt đến vậy. Nói cũng phải, người ta đâu có nghĩa vụ sốt ruột thay cô.

Theo như ông ấy nói Minh Triệu chỉ bị cảm sốt mất sức ngất đi, cũng không phải huyết áp tim mạch gì nghiêm trọng. Việc cô ở ghế sau hối thúc như thế, chỉ khiến cho người điều khiển phía trước mất tập trung thôi.

Cũng không biết Minh Triệu có phải là vừa nghe hơi bệnh viện đã bị doạ sợ không, cô vừa bế nàng bước xuống xe dự vào bên trong nhập viện, Minh Triệu đã như thế tỉnh lại trên tay cô.

" Này, em bế tôi đi đâu thế? " Mùi cồn sực nức, trong đời nàng sợ nhất chính là hoàn cảnh này.

" Ôi, cô giáo Minh Triệu, cô sắp hù chết được em rồi " Kỳ Duyên bị giọng nói người trên tay mình doạ một trận, nếu không cẩn thận đã làm rơi mất Minh Triệu.

Đưa nàng đến đây làm gì? Muốn đem nàng nhập viện sao? Thật ra Minh Triệu không phải chỉ ngất một lần trong đời, lịch sử cứ bệnh là ngất này của nàng đã lặp đi lặp lại nhiều năm. Ngay cả Kỳ Hân cũng chưa từng biết, nói chi đến đem nàng nhập viện như con bé Kỳ Duyên học sinh tốt của nàng đang làm.

" Bỏ ra đi, thật khó coi " Dù sao nàng cũng là một giáo viên, để người ta bế mình đi khắp nơi thật tình rất kỳ cục.

" Chị vừa rồi nói ngất là ngất, nói tỉnh là tỉnh. Nếu không có em, có ai đưa chị đi bệnh viện không? " Hoàn cảnh lúc nãy nếu như là bị ngất trong lúc chạy xe, sẽ nguy hiểm đến mức nào đây.

Hai chị em nhà họ luôn làm cho Minh Triệu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bọn họ từng người từng người thay phiên nhau đối xử tử tế với nàng, rồi sẽ lại thay phiên nhau làm cho nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả, ngồi lì giữa màn sương dày đặc.

Nếu không có em, có ai đưa chị đi bệnh viện không?

Bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi của Kỳ Duyên, ánh mắt của Minh Triệu trong nhất thời không tự chủ nhìn lấy cô có chút rung cảm. Con bé có những lúc nói ra được những lời này, có những lúc khiến người khác nghe được cảm giác ấm áp chịu không nổi.

Làm gì có ai đưa nàng đến bệnh viện, Minh Triệu đã nói nàng tự mình ngất tự mình tỉnh dậy không ít lần. Kỳ Hân tuy trước đây vẫn rất quan tâm nàng, nhưng chị ấy thường xuyên không có mặt ở nhà, do đó chưa từng chứng kiến cảnh Minh Triệu đột nhiên ngất đi như thế.

" Không có sao? Thật tội nghiệp, nhìn chị cô đơn thật đấy " Kỳ Duyên đặt Minh Triệu ngồi trên ghế bệnh viện, thật tâm hỏi han chị gái cô độc này.

Đây chính là dạng các tỷ tỷ trong tiểu thuyết, xinh đẹp học thức lại giàu có, có lẽ quá ưu tú nên nhìn ai cũng không vừa mắt. Kết cục cô đơn bằng thực lực, có những lúc không có ai nương tựa.

" Không có cũng sống được đến giờ này, thì có hay không có gì quan trọng. Em đóng tiền viện phí chưa, tôi trả lại cho em "

" Tiền bạc để làm gì? Em chưa đóng " Chị đừng có xưng tôi mãi thế, chị giận người cũng giận đến mức dai quá rồi.

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu ngồi ở đó một lúc cho nàng tỉnh táo hẳn, không lâu sau Minh Triệu vẫn là kỳ thị mùi bệnh viện liền đòi về. Những tưởng đâu cô chỉ tốn sức bế Minh Triệu vào đây thôi, hiện tại mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng không thể ngờ tới.

" Cẩn thận "

Dường như cô đã rất cố đưa ra tính hiệu nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là không nhanh bằng đám nhỏ rượt đuổi nhau lao thẳng vào người Minh Triệu, khi chị ấy vẫn đang chậm rãi bước xuống hành lang bệnh viện.

Kết quả còn có thể thế nào nữa, Minh Triệu hiện tại có chút yếu ớt trụ không vững liền ngã xuống. Hành lang đó khá cao, không đập trúng đầu đã là có ông bà đỡ hộ. Nhưng có lẽ ông bà giúp Minh Triệu đỡ cái đầu liền quên mất hai chân, Minh Triệu nghe thấy chân mình kêu lên một tiếng " rắc " liền không đi được nữa.

Một lần nữa Kỳ Duyên lại đem Minh Triệu bế gọn trong tay, chính thức nhập viện. Xương của Minh Triệu đôi lúc cảm giác giống như người bị xương thủy tinh vậy, cũng may chưa đến mức đụng xíu là gãy, chỉ là hơi trật nhẹ khớp mà thôi.

" %%^$=€×¢π£™£×$°¢π=√ "

Từ ngữ chuyên môn của bọn họ, Kỳ Duyên nghe không lọt được lỗ tai, còn tưởng là người máy nói chuyện bằng loại mật mã nào đấy. Ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí mỗi lần ngáp ra đều kèm theo nước mắt. Minh Triệu bắt gặp hình ảnh này của Kỳ Duyên, phút chốc nhịn không được cười thầm.

" Bác sĩ, có thể nói vào trọng tâm xíu là bao nhiêu lâu thì lành không ạ? Chị ấy là giáo viên, ngồi trên xe lăn đi dạy sẽ khá bất tiện " Bình thường Minh Triệu rất hay mang giày cao gót đi dạy, đến lúc phải ngồi xe lăn không được mang cao gót đi đi lại lại, có lẽ chị ấy sẽ khó chịu.

" Không nặng lắm, tầm một tuần sẽ lành. Nhưng cấu trúc xương cô ấy rất dễ bị lại, đi đứng cẩn thận "

Cũng không tính là lâu, không nhất thiết ngồi xe lăn, thời gian tới mua tạm cái nạng là được rồi. Nhưng mà tốt nhất cứ nên gửi giấy xin nghỉ phép đã, bị thương như vậy còn đi đâu.

Sẵn tiện đang nhập viện, Kỳ Duyên bế cô giáo Minh Triệu đi truyền đạm. Nghe nói do không ăn uống được nên mất sức, bây giờ đi truyền đạm sau đó về nhà nghỉ ngơi sẽ mau chóng hồi phục. Một buổi trưa Minh Triệu cứ bị cô bế đi từ chỗ này sang chỗ khác, lúc đầu nàng có chống cự, nhưng khi Kỳ Duyên thật sự đem Minh Triệu thả xuống, nàng vốn dĩ chỉ có thể nhăn mặt siết chặt ngón tay chịu đau, nhưng cuối cùng vẫn là không đi được.

" Lúc nãy em qua đây bằng gì thế? " Cuối cùng cũng về đến nhà, Minh Triệu nhìn xung quanh liền hỏi Kỳ Duyên chút chuyện.

" Ôi xe của em " Đến lúc này Kỳ Duyên mới tá hoả nhìn từ trong ra ngoài, vẫn là không thấy tung tích chiếc xe của cô đâu cả.

Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, Minh Triệu bị ngất không rõ mức độ nguy hiểm ra sao, cô chỉ còn nhớ đến việc gọi taxi đưa chị ấy vào viện. Xe của cô còn để nguyên chìa khoá, chắc chắn đã bị bọn trộm cưỡng mất.

" Ở đây có camera an ninh, sẽ nhanh chóng tìm ra bọn chúng thôi " Nhiều vụ bị trộm trong khu này, đa phần công an điều đã tìm ra được và trả lại cho người bị mất.

" Lấy luôn càng tốt "

Chiếc xe cà tàng đó cô đã được mẹ mua cho từ năm lớp 8, hiện tại đến lớp 12 chỉ còn đúng cái lốp vừa mới thay là mới, chạy giữa đường có đôi khi phụ tùng còn rớt, tiễn đi nhanh để mẹ mua cho xe mới hợp hoàn cảnh luôn.

" Mẹ em mà biết em có loại suy nghĩ này, sẽ đánh chết em " Bọn trẻ luôn thích có mới nới cũ, nhưng phải công nhận chiếc xe cũ rích đó chịu không được sức nặng của Kỳ Duyên.

Không phải mẹ cô tiếc tiền mua xe mới cho cô, chẳng qua nếu mua vào thời điểm này thật lỡ cỡ. Còn vài tháng nữa cô bước sang tuổi 18, có thể thi bằng lái để mua xe có phân khối lớn hơn Cup 50. Mua bây giờ lại chưa đủ tuổi chạy, nên cứ để cho cô chạy chiếc xe cà tàng đó thêm vài tháng, ai ngờ tên trộm lại thúc đẩy chiếc xe ra đi sớm hơn dự kiến.

" Mẹ em nuôi em vất vả như vậy, ba em có chu cấp không? " Minh Triệu vừa được Kỳ Duyên bế lên sofa ngồi nghỉ, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, liền có ý thăm dò.

" Sao đang vui vẻ lại nhắc đến ông ta, một viên kẹo còn không cho, nói gì đến chu cấp " Loại đàn ông phụ bạc, có như không có, còn bị mang tiếng nhận tiền chu cấp của cha để sống đến lớn.

Khó trách Kỳ Duyên lại trách cứ ông ấy, Kỳ Hân cũng có khác gì. Mỗi lần nhắc đến ba đều là một cảm giác chán chường, ông ấy cũng không phải chỉ có hai đứa con. Nghe Kỳ Hân nói, con của ông ấy rơi rớt bên ngoài đếm không xuể.

" Ông ta có liên lạc với em không? " Mặc dù Minh Triệu khá ngại khi hỏi vấn đề này, dù sao nàng cũng sợ lại bị Kỳ Duyên nói là bao đồng.

" Không, nhưng con của ông ta có mấy người gọi cho em ấy. Trong số bọn họ, chị ba Kỳ Hân là thân với em nhất "

Chuyện này phải nói đến vào cuối năm lớp 9, có một số điện thoại nước ngoài gọi cho cô. Theo như chị ấy tự giới thiệu bản thân, chị ấy là con của vợ cả. Mẹ của chị ấy sinh hai người con đều là con gái, ba của họ liền bỏ rơi vợ con của mình để cưới mẹ cô. Ai ngờ được lần này cũng sinh ra con gái, nên Kỳ Duyên mới bị bỏ rơi tương tự. Mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cùng là hoàn cảnh bị bỏ rơi. Mẹ của Kỳ Duyên kinh tế lại thấp, do đó chị ba Kỳ Hân nói là muốn nhìn nhận cô, sau này sẽ giúp cô học hành thành tài trong khả năng mình lo được.

Chị ấy cứ lâu lâu lại gửi tiền về cho cô, còn nói là đừng nói cho mẹ cô biết, bà ấy chắc chắn không nhận. Đột nhiên ở đâu lại xuất hiện một bà chị gái xinh đẹp giàu có, quan tâm lo lắng, còn cho tiền mình xài, Kỳ Duyên cũng không có lý do gì từ chối. Nhưng mà dạo gần đây ít liên lạc hẳn, chị ấy nói đang bận dự án gì đó không dùng điện thoại thường xuyên được.

" Kỳ Hân là người thế nào? "

Minh Triệu giả vờ hỏi tới, nàng muốn biết trong mắt Kỳ Duyên có thật sự xem Kỳ Hân là chị hay không? Nếu Kỳ Duyên có nửa lời bất kính với Kỳ Hân, Minh Triệu chắc chắn cạch mặt cô. Bởi vì nàng hiểu rõ con người của Kỳ Hân, thứ chị ấy quan trọng nhất chính là dự án của mình và cô em gái này. Do đó Kỳ Duyên tuyệt đối không được phép có ý hờn ghét hay lợi dụng Kỳ Hân, Minh Triệu rất ghét người vô ơn.

" Chị của em rất đẹp, lại còn giỏi giang. Chị ấy là hình mẫu lý tưởng mà em muốn hướng đến, có điều chị ấy cũng giống như chị vậy đó, lệch lạc trong chuyện yêu đương thôi "

Minh Triệu vốn dĩ đang cầm chai nước suối uống ngon lành, lại bị câu nói của Kỳ Duyên xém chút làm sặc chết. Lệch lạc yêu đương, ý Kỳ Duyên muốn nói Kỳ Hân yêu nữ nhân là chuyện không thể chấp nhận, y như lúc Kỳ Duyên nhận định sự lệch lạc của nàng vậy.

" Chị ấy kể cho em nghe mình yêu nữ nhân sao? Vậy chị ấy có kể cho em về cô người yêu đó không? "

Khoé miệng vẫn còn dính một ít nước suối, Minh Triệu tạm thời quên mất, Kỳ Duyên lại nhanh tay lau cho nàng. Hành động này trong mắt Kỳ Duyên rất bình thường, nhưng lòng dạ của Minh Triệu lại không yên.

" Em chỉ nghe nói chị ba yêu nữ nhân thôi, em cũng chưa thấy mặt cô gái đó. Mà cũng nghe chị ba nói họ chia tay rồi, em đoán chắc chắn do lỗi lầm đều do cô gái kia " Dạo trước chị ấy có nói sơ lược chuyện tình cảm gặp vấn đề, nhưng cũng không có nói rõ là đã chia tay hay chưa, tất cả đều do cô đoán.

" Người ta có lỗi gì chứ? Sao em không nghĩ lỗi là do chị ba em "

Cũng không biết cô giáo Minh Triệu vì cái gì lại đánh vào bã vai cô, thái độ này đâu có giống một người vừa được nghe kể chuyện của người khác. Rõ ràng có vấn đề, Kỳ Duyên nhận ra rõ thái độ kỳ lạ này của chị.

" Này, đừng có nói trái đất tròn đến vậy. Phạm Đình Minh Triệu, chị là nữ nhân đó phải không? Chị là người yêu của chị ba em? " Thái độ vô cùng khẩn trương, Kỳ Duyên có ý muốn chọc ghẹo Minh Triệu, nhưng cuối cùng người bị kinh ngạc lại chính là cô.

" Nói rõ vào...là người yêu cũ " Minh Triệu chính là không thèm nhìn mặt cô, ung dung uống một ngụm nước suối, nhìn ra ngoài ô cửa, thái độ đặc biệt hờn dỗi.

" ... "

To be continued...

P/s: Phiu viết cho tới 10 chương, cả ba bộ Phiu đang viết đều dừng lại ở 10 chương cho đồng điệu. Đợi Phiu giải quyết xong việc riêng, tầm một tuần hay 10 ngày gì đó Phiu trở lại nha 😂

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro