13.Đưa con bé đến nhà con ở trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học cuối cùng ngày hôm nay trôi qua khá chậm rãi, dường như muốn giúp cô níu dài hơn một chút những chuyện sắp diễn ra. Trên bục giảng, thầy giáo vừa dạy xong liền cho mọi người ra về. Bên ngoài nắng như đổ lửa, ai nấy đều mấy đi sang con đường nhỏ có hai hàng cây to lớn che chắn cho chút ít.

" Duyên, hôm nay học nhóm không? Lâu rồi chúng ta không có tổ chức học nhóm " Bài tập ngày hôm nay rất nhiều, giải quyết một mình cũng được thôi, nhưng học nhóm cùng mọi người sẽ vui hơn.

Bản thân Kỳ Duyên cũng biết An Huy chỉ muốn tổ chức cho vui, học bạ của cậu ấy chắc chắn toàn điểm 9 điểm 10 nên sẽ có năng lực hoàn toàn giải quyết. Mỗi lúc học nhóm đều là An Huy chỉ bài cho mọi người, có đôi khi thấy cậu ấy còn giảng dễ hiểu hơn cả thầy giáo.

" Không được rồi, chiều mình đến nhà cô giáo, mọi người học vui vẻ nha " Hiện tại Minh Triệu đi đứng bất tiện, cô cũng không yên tâm để chị ấy tự sinh hoạt ở nhà.

Bộ dạng hấp tấp ra về của Kỳ Duyên, An Huy hoàn toàn có thể nhận ra cô bạn của mình rất lo cho cô giáo. Trước đây lúc mới nhận lớp, cô giáo đặc biệt khó tính với Kỳ Duyên, cậu ấy đối với cô giáo cũng đầy hiềm khích. Không ngờ chưa qua hết một năm, mối quan hệ của họ liền trở nên tốt đẹp hơn.

Tạm biệt với An Huy, Kỳ Duyên men theo con đường nhỏ mát mẻ với những bóng cây che chắn, hướng thẳng một đường ra chợ mua ít thức ăn về làm cơm trưa. Đương nhiên tiền ăn mấy hôm nay đều do Minh Triệu đưa cho, cô cũng không có xấu tính ăn xén đồng nào.

" Đợi bạn lâu lắm rồi bạn ơi "

Chiếc xe được phanh gấp nếu như không muốn gây ra tai nạn, tay ga cũng may không vặn quá mạnh nếu không có muốn phanh cũng không phanh kịp. Đám người ở đầu giờ kiếm chuyện với cô hiện tại lại sinh sự, xem ra bọn chúng đã đứng ở đây từ rất lâu đợi cô đi ngang qua.

" Sao đây? Muốn đánh hội đồng à? " Tuy lời nói vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng Kỳ Duyên biết một mình không thể chống lại cả một đám đông.

Mỗi kỳ nghỉ hè cô đều có đến các lớp dạy võ để học, tuy chưa đến mức thi lên đến đai này đai nọ, nhưng ở mức độ tự bảo vệ bản thân là hoàn toàn có khả năng. Có điều bọn họ đông người, cô thật tình chỉ nắm được năm phần chiến thắng, năm phần còn lại chính là rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào.

" Bạn học võ mà, không hội đồng sao đánh được bạn. Mà để xem, võ của bạn có chơi lại với đồ của bọn này hay không? "

So với các vụ thanh toán lẫn nhau, ở lứa tuổi học sinh thường thấy nhất vẫn là nón bảo hiểm và gậy gộc côn nhị khúc. Có đôi lúc lên cả báo đài về việc học sinh dùng dao găm, dùng súng tự chế giải quyết lẫn nhau. May cho cô bọn này không có vũ khí gì quá nguy hiểm, cùng lắm được ăn cả ngã ăn đủ thôi 🙂

Nói được vài câu bọn chúng liền đem côn nhị khúc ra đánh cô, bọn con gái cầm cây côn múa còn không nổi nói cái gì đến đánh. Có điều ngay cả con trai cũng lao vào đánh cô, đây mới chính là chuyện làm Kỳ Duyên cảm thấy tuyệt vọng, con trai thời nay hoàn toàn có thể đánh hội đồng cả con gái rồi.

Quả nhiên một mình không chống chọi lại đám đông, Kỳ Duyên cuối cùng cũng bị bọn chúng đánh cho nhừ tử. Khi cô bị ép vào một gốc cây, bị hai bạn nam ghì chặt hai tay ra sau, một bạn nữ cầm nón bảo hiểm nhắm thẳng vào đầu cô, có ý muốn đánh xuống. Theo quán tính tự vệ, cô chỉ còn cách dùng chân đá bạn nữ ấy ra xa. Không may lúc đó một chiếc xe đang lao đến, bạn nữ này mất đà té ra ngoài mặt đường bị chiếc xe đâm trúng.

Đám người đang giữ chặt cô đồng loạt bỏ chạy, chỉ để lại một mình cô cùng với cô bạn học chung trường nằm bất tỉnh bên đường. Người tài xế vừa bước xuống xe không xem người bị nạn tình hình thế nào, tóm lấy cổ áo của cô giáng xuống một cái tát tay đến rách cả môi.

Giải thích đương nhiên cô sẽ giải thích, nhưng trước mắt vẫn nên đem bạn học này cấp cứu đã. Vừa rồi cô không biết lực xe đâm vào bạn ấy mạnh hay không, chỉ biết vừa nằm xuống mặt đường bạn ấy đã bất tỉnh. Ngoài trừ mấy vết thương trầy sát trên mặt và trên tay, Kỳ Duyên không nhìn thấy máu chảy như những vụ tai nạn khác. Điều này càng làm cho cô lo sợ, có khi nào là bị máu bầm tụ ở trong hay không?

-----------------------------

" Tôi sẽ đến đó ngay "

Nhận được một cuộc gọi khẩn cấp bên phía nhà trường, Minh Triệu không chần chừ bắt xe đến bệnh viện nơi bạn học nữ nhập viện. Di chuyển bằng nạng đối với Minh Triệu mà nói không chút dễ dàng, nhưng tình hình hiện tại phải trực tiếp giải quyết, không để cho Kỳ Duyên một mình chống chọi được.

Tình hình ở bệnh viện khá căng thẳng, bạn học nữ bị xe tông trúng bị chấn thương não bộ. Cần phải phẫu thuật trong hôm nay, nếu còn chần chừ nữa chắc chắn không qua khỏi. Bên phía nhà của nạn nhân không dư dả mấy, bên nhà Kỳ Duyên cũng tương tự. Hiện tại tiền phẫu thuật lên đến trăm triệu, Kỳ Duyên đối diện với số tiền khổng lồ này chỉ có thể ngồi gục xuống.

" Các người đi vay đi mượn lãi nóng cũng phải đóng cho con bé, con của chị cố ý giết người. Để tôi thưa ra toà, chắc chắn không còn tương lai gì nữa "

Mẹ của bạn học bị nạn vừa khóc lóc vừa chửi mắng mẹ Kỳ Duyên, bà ấy không biết rõ cớ sự vì sao ra nông nổi. Trước giờ chưa từng có chuyện Kỳ Duyên ỷ mạnh ức hiếp bạn, chắc chắn có nguyên do nào đó.

" Lúc đó bọn họ đánh hội đồng con, con chỉ là phản xạ tự nhiên đá vào bạn ấy. Thật tình lúc đó hoảng loạn nên đã nhắm chặt mắt, không nhìn thấy xe lao đến, cũng không biết xe đi tốc độ bao nhiêu? "

Nghe Kỳ Duyên thuật lại, người tài xế lại hung hăn đến nắm lấy cổ áo của cô. Ông ta bảo rằng mình di chuyển với tốc độ cho phép, chẳng qua bất thình lình có người ngã ra đường không thể tránh kịp thời.

" Bỏ tay ra, nếu không tôi thưa ông hành hung người khác " Vết thương trên mặt Kỳ Duyên xem ra là do người đàn ông này đánh, Minh Triệu lúc nắm lấy cổ tay của ông ấy có chút dùng lực.

Hiện tại chưa thể phân rõ ai là người chịu đền bù trong trường hợp đó, nhưng Kỳ Duyên gián tiếp gây ra tai nạn không thể nói vô can được. Có điều với điều kiện gia đình hai người họ mà nói, chắc chắn không có đủ số tiền đền bù để phẫu thuật.

" Hay là em mượn chị ba, chị ba có lẽ sẽ... "

Thời điểm hiện tại không biết nên làm sao cho phải, Kỳ Duyên cũng chỉ nghĩ ra được người chị bên xứ cờ hoa của mình. Trước giờ Kỳ Hân đối xử với cô rất tốt, lần này cô mượn do sự cố có lẽ cũng không từ chối.

" Con gọi ai là chị ba? Kỳ Duyên con là con một, con gọi ai là chị ba "

Trước giờ mẹ Huỳnh không hề hay biết cô lén lút liên lạc với Kỳ Hân, hiện tại khi nhắc đến người này, mẹ vẫn giữ thái độ thà chết cũng không dính dáng đến đám người bên vợ lớn của chồng cũ. Xét theo thân phận, mẹ con của Kỳ Duyên mới thật sự là vợ lẻ. Đây có thể coi như sự nhục nhã bao nhiêu năm qua của mẹ Huỳnh, do đó vừa mới nghe đến họ đã nổi giận.

" Mẹ, chúng ta không có tiền. Một trăm mấy triệu đối với chúng ta rất lớn, nhưng đối với chị ba..."

Mặc dù đánh con lòng đau như cắt, nhưng mẹ Huỳnh thật sự đã bị Kỳ Duyên làm cho không thể nhịn nổi. Cô ở đây nói với mẹ mình, cô có một người chị ba giàu có. Người khác nhìn vào sẽ đánh giá bọn họ ra sao, con của vợ lẻ nhận chị em với con vợ lớn để lợi dụng tiền bạc?

" Dì à, bình tĩnh đã. Chuyện gia đình từ từ giải quyết. Hiện tại cần phải lo viện phí, mượn người ngoài chi bằng mượn người quen, con giúp Kỳ Duyên thanh toán viện phí trước đã "

Nếu như nói đến việc mượn tiền Minh Triệu, đương nhiên cũng rất mất mặt. Dù sao Minh Triệu cũng là con của bạn học cũ, vừa mới qua lại với Minh Triệu chưa đến một năm, lại mượn tiền của người ta. Nhưng mà thời điểm bây giờ hết cách rồi, chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

" Cô dự định sẽ bán căn nhà đang ở để thanh toán tiền phẫu thuật, nhưng bán gấp trong một ngày cũng không có ai mua. Tạm thời mượn tiền của con, cô sẽ cố gắng bán càng nhanh càng tốt để trả lại "

Tạm thời Minh Triệu đồng ý với việc sau này sẽ nhận lại tiền của dì Huỳnh, để cho dì trước mắt có thể chấp nhận tiền do nàng đưa ra. Đương nhiên nàng không phải làm từ thiện, chắc chắn nàng sẽ lấy lại số tiền này. Nhưng không phải từ trong tay dì Huỳnh, mà sẽ đòi lại từ Kỳ Hân. Kỳ Duyên nói đúng, một trăm mấy triệu đối với Kỳ Hân không nhiều. Có đôi khi một tháng lương của chị ấy ở viện nghiên cứu tại Mỹ, đã gấp hai lần số tiền đền bù này.

" Mấy người nói xong thì ngay lập tức đi đóng tiền, mau chóng cho con bé phẫu thuật "

Chính vì đồng tiền đến đúng lúc, cuộc phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng. Mạng sống của bạn học đó xem như có thể cứu lại được, coi như tạm thời cứ như thế đã. Còn việc truy cứu trách nhiệm, đương nhiên phải do bên phía cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra.

Nghe nói trong quá trình cảnh sát điều tra, Kỳ Duyên và tài xế lái xe gây tai nạn không được phép rời khỏi Việt Nam. Nghe đến chuyện này, Kỳ Duyên không có ý kiến, nhưng thái độ của người tài xế lại không mấy hài lòng.

Đối với chuyện Kỳ Duyên gây tai nạn cho bạn, mẹ Huỳnh không hề trách cứ. Đơn giản bởi vì bà hiểu tính cách của con bé không thích gây sự, chuyện xảy ra chỉ là sự cố. Về việc nhìn nhận con cái nhà người ta, mẹ Huỳnh vẫn còn rất giận. Cả một buổi cũng không nói chuyện với cô, chỉ có vài điều có ý nhờ vả Minh Triệu.

" Chuyện căn nhà..."

" Được rồi mà dì, con không cần tiền gấp đâu " Minh Triệu được mẹ Huỳnh đỡ ngồi xuống băng ghế, mặc dù chân của nàng vẫn còn khá đau, nhưng cũng không thể hiện gì ra ngoài.

Chỉ nhìn thấy mẹ Huỳnh thở dài một hơi, cuối cùng trong lúc kiềm không nổi đã bật khóc trên vai của Minh Triệu. Vừa rồi đánh Kỳ Duyên một cái tát tay, cũng là lần đầu tiên. Biết rằng con đau, con nó tổn thương. Nhưng mà thật tình không muốn con dựa vào gia đình đó, không muốn con mình phải cúi đầu trước họ.

" Dì à, Kỳ Duyên cũng đã biết chuyện này, nên con không giấu dì nữa. Thật ra con là bạn cũ của Kỳ Hân, lần này về Việt Nam dạy học là do Kỳ Hân nhờ vả trông coi Kỳ Duyên. Con có thể khẳng định với dì, Kỳ Hân rất yêu thương đứa em gái này "

" Dì không nói bọn họ là người xấu, chẳng qua năm đó dì không biết mình là người thứ ba. Gia đình của vợ lớn bởi vì sự xuất hiện của dì mà tan rã, nói sao đi nữa dì cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn "

Được biết ba của Kỳ Duyên có rất nhiều vợ lẽ, Minh Triệu cũng hiểu nếu như không có sự xuất hiện của dì, gia đình của Kỳ Hân cũng tan nát vì người đàn ông phong lưu đó. Nhưng xem ra dì Huỳnh quá chú trọng chuyện này, cho nên muốn phân định rõ ràng. Không dám để cho Kỳ Duyên qua lại với nhà họ, không dám để con mình nhận ân huệ nào từ họ.

" Minh Triệu, nếu con thương dì, hãy để cho dì bán căn nhà trả tiền cho con. Coi như để cho dì chút mặt mũi, căn nhà đó dù sao dì cũng có ý định bán từ lâu "

Minh Triệu cũng có nghe nói giá nhà đất của khu đó đang tăng, rất nhiều hộ gia đình đã bán nhà để về quê sinh sống. Dì ấy cũng nói bản thân không có tiền dành dụm cho Kỳ Duyên sau này, căn nhà chính là tài sản có giá trị duy nhất. Bây giờ bán nó đi, vừa có tiền trả nợ, vừa có được số vốn cho Kỳ Duyên. Về phần dì Huỳnh cứ về căn nhà nhỏ dưới quê của ông bà sống là được, Kỳ Duyên muốn ở lại đây học chỉ có thể ở trọ mà thôi.

" Ở trọ nơi khác chi bằng đến trọ tại nhà con, tiền trọ có thể giảm cho em ấy vài phần. Nếu như dì không đồng ý, con cũng không lấy tiền của dì, sẽ đòi trực tiếp ở chỗ Kỳ Hân " Thật tình mà nói trước giờ Minh Triệu rất khó tính, lần này chủ động gọi Kỳ Duyên đến ở cũng thấy bản thân thật lạ. Thôi đi, cứ coi như làm phước vậy, không có lý do gì đặc biệt.

" Được, được rồi. Con bé ở bên ngoài còn lo lắng đôi chút, ở chung với con dì đương nhiên rất yên tâm, nhờ con để mắt đến Kỳ Duyên giúp dì một chút " Sống chung nhà với cô giáo còn gì tốt bằng, Minh Triệu khó tính như vậy chắc chắn sẽ rèn con bé học tốt. Kỳ thi đại học sắp tới, xem ra cũng có người kèm cặp.

Năm tháng đó, mẹ Huỳnh chỉ đơn giản nghĩ hai người bọn họ tình cô trò tốt đẹp. Minh Triệu là cô giáo tài đức vẹn toàn, chắc chắn rèn được con bé nhà mình nên người. Cũng không biết được giáo án ở trường hoàn toàn khác với giáo án ở nhà, loại giáo án mùa hạ năm đó đúng là rèn ra một con bé mình đồng da sắt hơn cả Tôn Ngộ Không. Nó chính là dùng mình đồng da sắt đó để chống chọi với cả xã hội và gia đình, bất chấp đem cô giáo Minh Triệu đội lên trên đầu, sau này ai có nói gì cũng không nghe.

To be continued...

P/s: Tui có sai tên nhân vật hay cách xưng hô thì cmt sửa giúp tui nha, mãi yêu 💋

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro