15.Tù vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa này cũng không hẳn theo dự báo, rõ ràng hôm qua còn thông báo hôm nay là một ngày nắng đẹp, ấy vậy mà mọi người vừa mới cắm cọc dựng trại trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Ai nấy đều phải tự tìm cho mình chỗ trú, Kỳ Duyên may mắn đứng ở nơi khá kín đáo nên không bị nước mưa thấm ướt.

" Không biết ở nhà có mưa không nữa? " Đột nhiên lại nhớ đến số quần áo ngoài ban công, buổi sáng cô đã đem quần áo vừa giặt cho Minh Triệu ra phơi ở đó.

Nhớ đến mấy món đồ phụ nữ bé con, Kỳ Duyên kìm không được chút cảm giác kỳ quái. Chị ấy là nữ, mình cũng là nữ. Nhưng lúc đem số nội y của chị ấy phơi lên, tự nhiên lại không dám nhìn, cảm giác giống như nhìn trộm nơi tư mật của người khác vậy.

" Đang lo cho cô giáo ở nhà sao? "

Kể từ lúc Kỳ Duyên dọn đến nhà Minh Triệu, không lúc nào Huệ Lâm quên đi việc chọc ghẹo bạn thân của mình. Hai người họ trước đây luôn đối đầu với nhau, đột nhiên cô giáo Minh Triệu lại đồng ý chứa chấp Kỳ Duyên. Nói ra cũng rất kỳ lạ, vừa bỏ ra một số tiền lớn đền bù trước mắt cho bạn học sinh kia, vừa đem cô đến nhà ở, trên đời này thật sự có một cô giáo tốt với học trò đến vậy sao?

" Chị ấy vẫn chưa hồi phục hẳn, chân đi đứng không tiện. Chỉ sợ trời vừa mưa xuống, với bộ dạng của chị ấy chắc chắn ra đến nơi cũng lấy không kịp " Không biết ở nhà tình hình thế nào rồi, lỡ như Minh Triệu muốn ra ngoài, có nghe lời đi taxi không? Hay vẫn dùng một chân để lái xe, như vậy rất nguy hiểm.

Chị ấy? Lúc nào cũng gọi cô giáo thân mật đến vậy, còn nói giữa bọn họ không có tình ý. Khó trách được Huệ Lâm luôn cảm thấy đáng nghi, Vén Rèm Thưa có mặt ở nhà Minh Triệu, cho thấy rất rõ cô giáo cũng không phải không chút vướng bận hồng trần đâu. Hai người ở chung lâu ngày, liệu tương lai có chuyện đột nhiên yêu nhau hay không nhỉ? Chỉ hy vọng Kỳ Duyên vượt qua được, yêu đương đồng giới đã khó, thân phận của hai người họ còn là cô trò, chắc chắn gặp không ít khó khăn.

Buổi cắm trại ngày hôm đó diễn ra đúng không khí của trại hè, lại còn cắm ngay bờ biển nên những bữa tiệc nướng là không thể thiếu. Mọi người chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, có nhóm thay toàn bộ quần áo lớp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, nhóm khác kéo nhau xuống biển tắm, nhóm còn lại tranh thủ nướng thức ăn. Không khí rất náo nhiệt, Kỳ Duyên cùng với Huệ Lâm đã thay nhau chụp rất nhiều tấm ảnh cho đối phương. Cuối giờ mọi người còn quây quần lại đốt lửa trại, đây cũng là thời khắc có một vài bạn hơi hướng nội đã bật khóc. Thầy trưởng đoàn căn dặn mọi người, sau khi lên đại học phải biết tự chăm sóc cho bản thân, có dịp hy vọng sẽ về thăm trường thăm thầy cô cũ.

" Mọi người khóc làm cái gì? Năm sau họp lớp không biết còn ma nào đi không?" Bảo Nam thái độ rất chi hờ hững, nhìn đám người bọn họ khóc bù lu bù loa lên thật chướng mắt.

Ai cũng biết, mấy buổi gần chia tay này có bao nhiêu nước mắt đều chảy hết ra. Nhưng cứ lên đại học, quen được bạn mới rồi ngay cả Tết đến cũng không muốn về. Họp lớp chính là vấn đề muôn thuở, làm gì có chuyện sẽ đi được hết lớp. Tìm được một hai người chịu đi, cũng là phần phước tích được rồi.

" Nè ăn nói vô duyên quá đấy, cậu không thích đi chung với lớp không có nghĩa người khác không thích " Huỳnh Ly đánh thật mạnh vào vai cậu bạn ngồi bên cạnh, cậu ấy vừa làm cho không khí cực kỳ sượng trân đi.

" Chờ coi, mấy đứa khóc nhiều nhất, là mấy đứa hay lý do nhất "

Bọn họ người thì nói, người thì cãi. Chỉ có Kỳ Duyên chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nét mặt thật sự rất căng thẳng. An Huy nhìn ra được sắc mặt kỳ lạ đó liền vỗ vai Kỳ Duyên, trong chuyến đi chơi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì không vui à?

" Có một tên tù vượt ngục, có người nhìn thấy hắn đi qua khu nhà của mình. Không phải, là nhà của cô giáo Minh Triệu, cậu nói xem có nguy hiểm gì hay không? "

Tên này được báo viết là một tên tội phạm cướp của giết người, trước đó hắn còn bị bắt trong tình trạng đang lấy mạng gia chủ nơi hắn đang cướp. Năm đó vụ án này chấn động một thời, hắn đã bị kết án tử hình. Nhưng nghe nói chưa thi hành án, bây giờ lại để hắn vượt ngục.

" Bình tĩnh đã Kỳ Duyên, nói vậy không có nghĩa là cô giáo đang gặp nguy hiểm đâu. Hắn có thể đã đến nơi khác rồi, hơn nữa chỗ hắn cướp lúc trước là tiệm đá quý, có lẽ hắn chỉ nhắm đến các tiệm trang sức đá quý mà thôi. Khuyên người khác bình tĩnh, nhưng bàn tay của An Huy không giấu được run lên một chút.

Mặc dù An Huy luôn cố gắng khuyên cô nên nghĩ mọi hướng theo chiều tích cực, tên trộm đó mới vượt ngục trốn còn không kịp, chẳng lẽ vừa ra lại đi cướp để gây sự chú ý. Nhưng với tình cảnh hiện tại, chân của Minh Triệu di chuyển không tiện, lỡ có cướp cũng không biết làm sao chạy? Nói sao vẫn cảm thấy không yên tâm, thật tình cứ bức rức mãi thôi.

" Chị làm cái gì lâu bắt máy thế? " Cô đã gọi cho nàng đến cuộc gọi thứ 5, mãi mới thấy có người từ bên đó trả lời.

" Đang tắm " Bình thường mỗi lần nàng tắm đều hơn nửa tiếng, cuộc gọi kéo đến liên tục còn phải ngồi dậy xem thử là ai?

" Có thật sự đang tắm không? Quay video cho em xem " Trên phim cũng không ít tình tiết cướp vào nhà khống chế, bắt con tin phải nói dối.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, biến thái sao? " 

Bên tai đều là tiếng chửi rủa của cô giáo, gì đâu chứ? Cô đang sợ cướp vào nhà kề dao vào cổ Minh Triệu, bắt chị ấy phải nói dối đang tắm cho cô không gọi nữa. Chỉ đang lo lắng tính mạng chị ấy thôi, còn nếu thật sự cô muốn nhìn thấy Minh Triệu tắm, lúc nào mà không được.

" Chị à, em nghe nói có cướp vượt ngục đấy. Có đang an toàn quay cho em thấy đi được không? "

Rõ ràng là nàng đang ở bộ dạng chửi rất hăng, đột nhiên nghe thấy chất giọng từ bên kia khác hẳn với ngày thường, giống hệt như đang muốn khóc đến nơi rồi vậy. Thật sự lo lắng cướp sẽ vào nhà, lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm sao?

Việc Minh Triệu gọi video cho cô, là chuyện Kỳ Duyên không thể ngờ. Vừa mở máy lên đã doạ cho cô xém một chút chui vào góc nào cũng trốn không kịp, chị ấy thật sự đang ngâm mình trong bồn tắm. Kỳ Duyên hoàn toàn nhìn thấy nửa vòng 1 của Minh Triệu lấp ló trong những bọt xà phòng, đúng là chị ấy không ngại, người ngại sẽ là cô.

" Sao đây? Nhìn đủ chưa? An toàn lắm đúng không? Cúp máy đây, đồ thần kinh "

Cũng là Minh Triệu miệng thuyên luyên mắng cô, Kỳ Duyên kể từ lúc nhìn thấy bộ dạng Minh Triệu trong phòng tắm, ngay cả máu mũi cũng suýt chút nữa chảy ra. Đương nhiên là cô không nói được, chỉ biết gật đầu.

" Đứa nhỏ quái đản thật sự, khi không lại kêu mình quay cho nó xem. Mình cũng điên thật, lại gọi luôn video cho nó "

Minh Triệu vẫn là nằm trong bồn tắm, vắt tay ngang trán suy nghĩ về hành động dại dột của mình vừa rồi. Lỡ như nó đang ngồi chung với đám bạn, sau này đúng là mình không cần đi dạy nữa. Thật mất mặt...

Về chuyện dạo này luôn có những hành động rất lạ, Minh Triệu có đôi lúc tự chất vấn bản thân. Liệu nàng có rơi vào tay chị em họ nữa không đây? Lúc trước là Kỳ Hân, bây giờ lại là Kỳ Duyên.

Chưa bao giờ Minh Triệu cảm giác bối rối như lúc này, mỗi ngày đều nhận ra mình dần dần thay đổi. Nàng hoàn toàn không chối bỏ việc mình rất chú ý đến Kỳ Duyên, nhưng sự chú ý đó là do nàng đã quen được Kỳ Hân và mẹ Kỳ Duyên nhờ bảo hộ tốt cho con bé, hay thật sự nàng đã có những lúc xuất phát từ chân tâm.

Đột nhiên Minh Triệu lại suy nghĩ đến rất nhiều thứ, nếu như bản thân nàng có một ngày thật sự thích Kỳ Duyên, sẽ phải đối mặt với Kỳ Hân như thế nào. Dù sao yêu em gái của bạn gái cũ, cũng là loại tình cảnh rất trái ngang. Kỳ Hân liệu có đánh giá nàng là một cô gái dễ dãi, gặp ai cũng có thể yêu hay không? Còn nữa, mẹ của Kỳ Duyên tin tưởng nàng tuyệt đối, nếu như đột nhiên nuôi con người ta một thời gian, lại thành nuôi người của mình, không biết còn mặt mũi đâu gặp mẹ Huỳnh nữa.

Từ chiều đến tối, Kỳ Duyên cứ như ngồi trên đống lửa vậy, không thể nào hưởng ứng chuyến đi cắm trại một cách trọn vẹn được. Buổi tối cô nói với mọi người muốn ra ngoài cổng mua ít nước ngọt, sau đó bắt được xe quay trở về, trên đường đi Kỳ Duyên liền gọi cho An Huy nói giúp mình đang trên đường về nhà, để cho thầy trưởng đoàn không lo lắng. Mọi người không biết ai đã chọc giận Kỳ Duyên, đột nhiên lại bỏ về ngang không thèm báo trước.

----------------------------

Bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa, Minh Triệu liền sinh ra cảm giác bất an. Kỳ Duyên đã đi cắm trại rồi, hơn nữa nếu có về cũng biết mật mã vào nhà. Cướp sao? Không lý nào, đã là cướp còn gõ cửa, đừng điên quá.

" Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Đang có vụ tù vượt ngục, nghe người dân báo cáo hắn từng xuất hiện ở khu vực này. Do đó để đảm bảo an toàn cho mọi người, hiện tại đang tiến hành kiểm tra toàn bộ khu phố, làm phiền cô "

Bên phía cảnh sát cũng chu đáo thật, kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà cũng kỹ lắm. Minh Triệu sống ở Mỹ từ nhỏ, cũng chưa từng thấy cảnh sát nhiệt tình với người dân thế này. Lúc mọi người đang kiểm tra phòng ngủ, Minh Triệu có nhận được điện thoại của Kỳ Duyên, cô nói mình đang trên đường về nhà, đừng tùy tiện mở cửa cho người khác.

" Yên tâm đi, cảnh sát đang ở đây. Họ đang kiểm tra nhà giúp chị, em về giờ này làm gì? "

" Bọn họ có đưa thẻ ngành cho chị xem không? Có lệnh khám xét không? "

Cảnh sát đến nhà dân truy bắt tù vượt ngục, ít nhất phải có lệnh khám xét. Hiện nay đám người lừa đảo rất nhiều, những bộ áo ngành như thế này bọn chúng cũng chỉ cần đặt mua là có. Nếu là người dân, rất hiếm khi có thể phân biệt được.

" Phải có lệnh khám xét sao? Họ không có đưa, chị không biết những chuyện này "

Nghe Kỳ Duyên nói liền làm cho nàng có cảm giác lo sợ, ở Mỹ nàng cũng chưa từng chứng kiến cảnh sát đến nhà, ở Việt Nam cũng mới là lần đầu. Bọn họ là ai? Có phải cảnh sát thật hay không?

" Cô nghe điện thoại của ai đó? " Một tên lao đến lấy điện thoại của nàng, tên còn lại đã cầm một lọ hoa để gần tivi đánh vào đầu Minh Triệu khiến nàng trụ không nổi, ngã khụy xuống sàn.

" Triệu, trả lời em đi, Triệu. Còn nghe em nói hay không? "

Kỳ Duyên dường như nghe được tiếng động mạnh, sau đó không nghe thấy Minh Triệu nói gì cả. Chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh. Đám người đó là cướp, không phải cảnh sát.

" Số tiền mặt trong túi của cô ta cũng được tầm 20 triệu, còn lại đều là thẻ. Két sắt tôi không mở được, trang sức trong ngăn kéo cũng được vài món " Tên cướp đem số tiền mình lấy được giao cho tên đại ca của hắn, thiết nghĩ bên trong két sắt sẽ có nhiều của cải hơn.

Ba người tốn công tốn sức chỉ lấy được chút ít đồ này, đúng thật là không cam tâm. Tên tù vượt ngục cũng là đại ca của đám người đó, quyết tâm bắt cóc cô gái đang nằm thoi thóp trên sàn, hắn còn nói với thuộc hạ lập tức cầm máu cho cô ta, không được để con tin này chết trước khi chưa lấy được tiền chuộc.

Ngay sau khi trở về, Kỳ Duyên không cần biết bên trong bọn cướp còn lộng hành hay không? Cô chỉ biết nhanh chóng lao vào trong đó, ít nhất phải nhìn thấy được Minh Triệu.

" Báo cảnh sát, không có lợi ích gì cho bọn bây "

Chữ được viết trên bức tường bằng son của Minh Triệu, để lại đoạn tin nhắn của bọn cướp nhắm vào người quen của nàng. Không những cướp của, bọn họ còn bắt cóc tống tiền. Trên sàn là máu của Minh Triệu sao? Âm thanh va chạm mạnh lúc nãy là do bọn chúng đã đánh nàng? Phải làm sao đây? Không được báo cảnh sát, không biết Minh Triệu ở đâu cả. Không được báo cảnh sát, không được báo cảnh sát.

Kỳ Duyên giống như phát điên đem đồ trong phòng khách lần lượt ném xuống sàn, tại sao biết Minh Triệu đi đứng không tiện còn bỏ đi cắm trại. Biết rõ tên cướp từng xuất hiện ở khu phố này, lại không kêu chị ấy cảnh giác một chút. Tại sao đã biết tin ngay từ chiều mà đến tối mới trở về?

" Có chuyện gì vậy em? " Hôm nay là ngày nghỉ, Kỳ Hân vừa ngủ dậy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của Kỳ Duyên, cảm giác bất an nên đã lập tức gọi cho em gái.

" Chị ba, Minh Triệu bị bắt cóc rồi. Em không biết bọn bắt cóc đang ở đâu? Cũng không được phép báo cảnh sát, chị ba, em phải làm sao đây? "

Chất giọng khàn đặc của em gái cho thấy nó đã khóc trong rất nhiều giờ liền, Kỳ Duyên trước giờ chưa từng có bộ dạng này. Em gái biết được Minh Triệu có liên quan đến mình từ lúc nào? Là Minh Triệu đã nói do chị nhờ vả nàng chăm sóc cho Kỳ Duyên? Đột nhiên sao lại bị bắt cóc, chị thật sự không hiểu gì cả?

" Ở yên một chỗ, đừng đi đâu cả, chị sẽ sớm quay về..."

" Dạ "

Lần đầu tiên Nguyễn Cao Kỳ Hân viết đơn xin nghỉ phép, chị cần phải quay về Việt Nam ngay lập tức. Bất kể công việc có bận rộn như thế nào đi nữa, Minh Triệu bị bắt cóc không còn là chuyện nhỏ. Kỳ Duyên trông lớn như vậy, nhưng xét cho cùng chỉ là một đứa nhỏ 17 tuổi thì có thể chín chắn thế nào được. Để nó một mình giải quyết, lỡ như tự dâng cho lũ bắt cóc càng rắc rối hơn.

" Kỳ Hân, công việc nghiên cứu đang đến hồi căng thẳng. Cô viết đơn xin nghỉ phép nửa tháng, có phải muốn nghỉ việc luôn hay không? " Trưởng nhóm nghiên cứu tỏ ra rất bất bình, đang trong giai đoạn này bất cứ một người nào rời khỏi quá lâu cũng rất phiền phức.

" Minh Triệu rất quan trọng, em tôi cũng rất quan trọng. Nếu như cả hai người tôi yêu thương nhất đang gặp chuyện, tôi ở lại đây tiếp tục nghiên cứu, thì đúng thật chỉ là một cái máy, không phải con người "
To be continued...

P/s: Chị ba dìa hốt ngang chị Triệu qua Mẽo, truyện kết thúc SE :))

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro