27.Trường quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chỉ là đi học quân sự tầm một tháng sẽ về thôi, cũng đâu có phải đi nhập ngũ tận 2 năm đâu. Tối hôm qua trải qua một trận mưa xuân, cũng dễ hiểu lý do vì sao hôm nay Minh Triệu không có mặt để tiễn cô đi. Ngoại trừ lớp của Kỳ Duyên, còn có thêm ba lớp đang đứng đợi xe của trường đến đưa đi, lên đại học rồi cũng không có giáo viên chủ nhiệm, nên hầu như đều do lớp trưởng sắp xếp. Ba chuyến xe lần lượt đến đưa lớp bọn họ đi trước, chỉ có chuyến xe đến đón lớp của Kỳ Duyên gặp vấn đề giữa đường mà thôi. 

" Bây giờ chúng ta sẽ tự di chuyển đến đó vậy, mau lên coi chừng trễ giờ tập trung " Lúc đến đây hầu như bọn họ đều chạy xe máy đến, nếu như xe của trường không kịp rước, họ cũng đành phải tự mình di chuyển. 

" Xui vậy sao? " 

Chuyện xui thì không đến một lần, xe của cô sáng nay vẫn còn chạy được thì bây giờ lại không thể đề máy. Kỳ Duyên nhanh tay lấy điện thoại bắt xe ôm công nghệ nhưng mà lại quên mất điện thoại tối qua cắm vào ổ sạc không khớp, nên sáng nay một chút pin cũng không có. 

Bình thường trước cổng trường đại học mấy anh xe ôm công nghệ rất nhiều, nhưng dạo gần đây có đại chiến giữa xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Do đó mấy anh này cũng không còn dám đón khách ở đây nữa, còn mấy chú xe ôm truyền thống ở đây cứ giành giật lôi kéo, đi người này sẽ bị người ta mắng, do đó Kỳ Duyên đợi một lúc vẫn không chọn được xe. 

" Lên xe, trễ giờ sẽ ảnh hưởng đến cả lớp bị phạt " BMW vừa chạy đến đậu ngay bên cạnh chân Kỳ Duyên, Phạm Khánh Lam hạ cửa kính gọi cô tranh thủ một chút.

Ở địa điểm này nếu bắt taxi cũng khó hơn ngoài đường lớn, Kỳ Duyên đành phải leo lên xe của cô giáo đi đến đơn vị, mặc dù không biết cô ta đến đó để làm gì?

" Cô thuận đường đến đó hả? " Đơn vị Kỳ Duyên đi huấn luyện khá xa trường đại học, nơi đó cũng không có mấy địa điểm vui chơi, không biết cô Khánh Lam đến đó làm gì?

" Ừ, đi mua đất " Phạm Khánh Lam lái xe chỉ với một tay, tay còn lại tùy tiện đặt lên cửa sổ xe hời hợt.

Mua xe mua đất, liệu có giàu có tự thân như ba cô ấy nói không? Dù sao Kỳ Duyên vẫn rất nghi ngờ về điều kiện sống của cô ấy, vẫn một mực cho rằng có người bao nuôi. Toàn bộ quần áo cô ấy mặc mỗi khi đến trường đều là đồ hiệu, không phải cô có mắt nhìn đồ hiệu đâu, là do Minh Triệu cũng thường xuyên mua nên cô mới biết đến những thương hiệu đó. Hơn nữa chưa từng nhìn thấy cô ấy mặc đồ trùng nhau bao giờ, lúc nào xuất hiện cũng là một bộ dạng không hề trùng lặp.

" Chắc là đang muốn hỏi vì sao tôi lại cho em quá giang đúng không? " 

Cô ấy là giảng viên bên khoa Toán cũng đâu phải bên khoa Tâm Lý, sao lại có thể nắm bắt được ý nghĩ trong đầu của người khác. Người khờ nhìn còn ra được cô không thích Khánh Lam, huống hồ ba cô ấy chắc chắn đã nói về cuộc trò chuyện ở quán cơm A Ký. Khánh Lam biết cô có thành kiến với cô ấy, vậy mà còn ra tay tốt bụng. 

" Phải, bị cô đoán trúng rồi, thì tại thắc mắc chút là sao cô đột nhiên tốt như thế? " Người này nhìn kiểu gì cũng không phải dạng người dễ bị người ta khi dễ, không biết định làm gì nữa. 

" Tiện đường nên cho quá giang thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ " Khánh Lam trả lời trong tư thế lái xe vẫn rất hời hợt, có lúc còn nhìn sang hai bên đường. 

" Vậy cám ơn cô nha " 

Nhớ lại lần trước cũng cho cô ấy quá giang vào lớp, nên có lẽ hôm nay cô ấy trả lại lần đó. Nghĩ như thế liền yên tâm hơn hẳn, Kỳ Duyên dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ bên ngoài gió thổi vào nhè nhẹ lại đưa vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết. 

Tiếng còi xe sau đó không lâu đã làm cho Kỳ Duyên giật mình thức giấc, lúc mở mắt ra nhìn xung quanh đã thấy xe dừng lại từ lúc nào. Bên ngoài Phạm Khánh Lam đang đứng nói chuyện cùng ai đó, trên tay bọn họ dường như đang cầm bản đồ quy hoạch đất đai. 

" Nè, cô nói cho tôi quá giang đến trường, sao lại dừng ở đây? " Nhìn vào đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa sẽ đến giờ tập trung, bây giờ dừng chỗ nào Kỳ Duyên còn không biết. 

" Tôi nói cho em quá giang đến trường từ khi nào? Tôi chỉ nói thuận đường sẽ đưa em đi, nhưng đi đến đây thôi làm việc xong tôi sẽ quay lại trường đại học, từ đoạn này đến trường quân sự là chúng ta không thuận đường rồi " Phạm Khánh Lam đẩy nhẹ gọng kính của mình giải đáp rất nhẹ nhàng, sau đó liền quay qua nói chuyện với chủ đất không thèm để ý đến Kỳ Duyên nữa. 

Biết trước không tốt đẹp gì mà cứ lao đầu vào, thật tình loại người này mượn việc công trả thù riêng, cũng không đúng...cô ta đâu có được nhà trường phân công đưa rước mình đâu mà gọi là việc công. Có điều bây giờ thả cô giữa đường, điện thoại thì hết pin, bảo cô làm sao đi đến được trường quân sự đây. 

" Em đi theo hướng này đi bộ tầm 3km sẽ đến trường thôi, không xa lắm đâu " Xem như là ban chút ân huệ chỉ đường cho đi, đã tốt hết mức có thể rồi. 

Đi xe thì 3km chỉ đạp ga một chút là đến, còn đi bộ giữa đồng không mông quạnh nắng gắt thế này để tới trong vòng 10 phút kịp tập trung, có phải là đề cao cô quá rồi không. Nếu Phạm Khánh Lam thật sự muốn giúp cô, chỉ cần đưa cô đi thêm 3km cũng không phải quá khó khăn, cô ấy lại dừng ở đây rõ ràng thể hiện rõ thái độ muốn chơi khăm cô mà.

" Được thôi, Phạm Khánh Lam cô nhớ cho rõ hôm nay cô đối xử với tôi như vậy nha " Không thèm đôi co nhiều nữa, thời gian còn lại còn chưa đến 10 phút nữa đành phải vừa đi vừa chạy mới mong đến kịp thôi. 

Đoạn đường 3km đó quả thật rất cay đắng, nhưng cũng không cay đắng bằng việc cô vừa mới đến được bên ngoài cổng trường quân sự đã nhìn thấy xe của Phạm Khánh Lam vừa đậu vào bãi. Lúc bước xuống xe Phạm Khánh Lam còn quay đầu lại nhìn cô, chẳng những vậy lại còn cười vào mặt cô trước khi lại xe cà phê đậu trước cổng. 

" Con người cô sao đê tiện quá vậy, cô cố tình chạy lại đây trêu chọc tôi " Nói là không thuận đường, bây giờ đến đây làm gì?

" Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng tôi nha, tôi đến đây để mua cà phê em không thấy sao? Lúc nãy không muốn uống nên không có ý định đến, bây giờ đột nhiên muốn mua về cho chủ đất cùng tôi uống, có vấn đề gì? "

Nếu như bên trong không nghe lệnh tập hợp có lẽ Kỳ Duyên sẽ bám lấy Khánh Lam làm cho ra lẽ, bây giờ không có thời gian, đợi sau này về trường chắc chắn sẽ bám lấy cô ta chờ cơ hội phá lại cho coi. Mau lên, mau lên, chỉ huy đã ra đến sân rồi. Bọn người lớp cô đều đã vào hàng, nếu còn vào trễ chắc chắn bị phạt. 

" Người mới vô lập tức bước ra đây đứng trước mặt tôi " 

Lúc vào đến sân Kỳ Duyên liền chạy ra phía sau cùng của hàng để đứng, nhưng chưa ổn định được vị trí của mình đã nghe thấy người chỉ huy gọi, sợ chết mất mặt ông ấy rất nghiêm, giọng nói lại rất lớn, còn bắt lên đứng đối diện sao?

" Dạ thưa em mới đến " Kỳ Duyên chậm chạp từng bước lên đứng trước mặt chỉ huy, không phải cô không muốn đi nhanh, là chân cô nhấc lên không nổi thì đúng hơn. 

" Mặc dù các cô cậu không phải là quân nhân, nhưng một khi bước vào trường quân sự phải có tác phong của một quân nhân. Cô có biết lớp đã đứng ở đây đợi cô bao lâu rồi không? Cho dù đi sớm hay đi trễ cũng phải báo cáo với chỉ huy, không phải trốn tránh đi vào cuối hàng. Nghe rõ chưa? " 

" Dạ tại vì..." Kỳ Duyên chỉ mới nói được lấp bấp vài chữ, liền nhìn thấy ánh mắt của chỉ huy nhìn mình như muốn khiển trách, đành phải cúi mặt xuống. 

" Ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi, bộ dạng của cô bây giờ có khác gì ra chiến trường người ta nói vài câu đã cúi đầu không dám nhìn thì còn chiến đấu thế nào được. Ở trong trường quân sự không có lý do, không tại bị gì cả. Mọi việc đều phải phục tùng theo mệnh lệnh của chỉ huy, rõ chưa? "

" Dạ " Có lý do cũng không thể trình bày, đau đớn vậy sao?

" Rõ chưa? " Âm giọng chỉ huy so với lúc nãy còn lớn hơn.

" Dạ rõ " Ông ta bị sao thế? Mình đã trả lời rồi mà.

"  Rõ chưa? " Chỉ huy có vẻ như không hài lòng hỏi lại lần nữa.

"  Rõ " 

Những tưởng đâu như vậy đã có thể được thông qua để trở vào hàng, nhưng chỉ huy lại ra lệnh cho Kỳ Duyên phải chạy 2 vòng quanh sân. Trước đây ở trường cô từng chạy được đến 3 vòng, bây giờ có 2 vòng cũng không làm khó được đâu. Có lẽ là tự tin thái quá rồi, 2 vòng trường quân đội có lẽ bằng 6 vòng trường cô.

" Lập tức thực hiện, có rõ chưa? "

" Rõ "

To be continued...

P/s: Tiểu tam đến ròi...

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro