30.Sài Gòn cũng quá ngột ngạt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chất công việc của Minh Triệu luôn làm cho nàng thức sớm, ngược lại Kỳ Duyên vào thời sinh viên lại càng ngủ nướng nhiều hơn. Hôm nay vốn dĩ định dậy sớm làm tiếp bài tập còn dang dở, nhưng mà tối qua buồn bực thức đến gần sáng, nên một khi ngủ được đã ngủ đến tận buổi trưa, mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp truyền đến, xem ra Minh Triệu đã nấu sẵn bữa ăn trưa, nhưng mà không nhìn thấy nàng đâu cả.

" Triệu, chị đi dạy rồi à? " Cơm canh bốn món đều rất chỉnh chu, Kỳ Duyên cũng biết là do Minh Triệu để lại phần cho mình.

" Ukm " Tin nhắn được Minh Triệu gửi đến rất nhanh, cũng rất dứt khoát.

Kỳ Duyên lấy làm lạ, bình thường Minh Triệu giận rất dai. Mỗi một lần giận dỗi đều không ăn cơm, để cho cô phải đem lại dỗ, đút từng muỗng mới chịu ăn, ấy vậy mà hôm nay lại còn nấu sẵn?

" Bữa ăn trên bàn em đừng đụng vào, đó là nấu cho người khác "

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến, Kỳ Duyên đọc được phút chốc chỉ biết đá vào chân ghế. Minh Triệu nấu cơm cho ai lại chỉnh chu như vậy, lại còn căn dặn cô không được động đũa.

" Minh Triệu, mở cửa cho mẹ " Người bên ngoài giọng nói bình ổn, không lên không xuống, không đoán ra được tính khí hiện tại như thế nào?

Đắc tội với nữ nhân, đoán trước sẽ có kết quả không tốt. Nhưng cũng không nghĩ đến loại phương pháp này, Minh Triệu biết rõ hôm nay dì Minh Thi sẽ đến nhà, ấy vậy mà vẫn không thông báo cho cô một tiếng. Lỡ như lúc nãy mang theo bộ dạng ngáy ngủ đó ra đón tiếp, có phải là quá vô lễ rồi không?

" Thưa dì mới đến chơi " Trước giờ cô không phải người giỏi ăn nói, mỗi khi đứng tiếp chuyện với người lớn đều rất lúng túng. 

" Ukm, Minh Triệu hôm nay vẫn phải đi dạy học sao? " Căn nhà này có thêm Kỳ Duyên vào ở nhìn thấy ấm cúng hẳn ra, nếu như để một mình Minh Triệu ở lại đây, thật có chút lạnh lẽo. 

Về phần con bé Kỳ Duyên, dù sao cũng là con gái của bạn thân cũ, Minh Thi mỗi lần nhìn Kỳ Duyên lại nhớ đến người bạn lúc trước, quả nhiên thừa hưởng được vài phần nét đẹp của mẹ. Năm xưa nếu như Hải Huỳnh vẫn theo đuổi con đường học vấn, không đột nhiên rẻ ngang đi lấy chồng, có lẽ bây giờ Kỳ Duyên cũng không phải neo nhờ nhà Minh Triệu, mà có khi sẽ là một người còn xuất sắc hơn Minh Triệu bây giờ. 

" Con ở chung nhà với chị, chị có hay ức hiếp con không? " Trước giờ tính tình của Minh Triệu rất khó nắm bắt, Minh Thi cho rằng nếu như ở nhờ nhà, chắc chắn Kỳ Duyên sẽ chịu nhiều uất ức. 

" Dạ không ạ, chị Minh Triệu rất tốt với con "

Ngoại trừ những lúc chiến tranh lạnh ra, hầu hết toàn bộ thời gian Minh Triệu khi ở cạnh cô đều rất ôn nhu, cũng không thể gọi là cô đã phải chịu uất ức gì. Nhưng mà hôm nay dì Minh Thi đến không đúng lúc, hai người họ đang cãi nhau, do đó tâm trạng hôm nay của Kỳ Duyên đi xuống trầm trọng, lúc nói chuyện với dì Minh Thi không giấu được sự buồn bã. 

" Con bé đó tính tình rất khó chịu, ở với mẹ ruột còn không ở được. Lúc ở bên Mỹ nghe nói ở chung nhà với Kỳ Hân, sau đó lại dọn đi, không còn thấy qua lại nữa. Thật tình dì không biết sau này Minh Triệu đi lấy chồng, có ở được với chồng lâu dài không nữa " 

Trước đây cũng nghe nhiều người đồn thổi Minh Triệu và Kỳ Hân yêu nhau, dọn đến sống cùng nhau. Nhưng dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn, do đó Minh Thi cũng không can thiệp vào quá nhiều. Sau này lại nghe nói hai người họ đã không còn qua lại nữa, cho nên Minh Thi càng có cơ sở khẳng định Minh Triệu vẫn còn ế đến giờ này là do kén chọn, hoàn toàn không phải là giới tính lệch lạc như bọn họ vẫn nói. 

" Dì à, ý con là dì có nghĩ đến Minh Triệu sau này sẽ không lấy chồng không? " Có những chuyện nếu giấu được cả đời cô cũng nguyện ý giấu, nhưng mà dì Minh Thi thông minh tinh tế như vậy, cô không biết có thể giấu được đến bao giờ. 

Chuyện Minh Triệu lấy chồng hay không lấy chồng, trước giờ không phải là chuyện Minh Thi cho rằng quá quan trọng. Bà sẽ không ép Minh Triệu phải lấy chồng trước năm bao nhiêu tuổi, tuy nhiên nếu như một khi quyết định muốn lấy, nhất định phải mang theo bộ dạng cao ngạo nhất để lấy. Tức là muốn nói khi nào bản thân có tiền, có quyền, có địa vị thì hãy nghĩ đến việc lấy chồng. Tuyệt đối không được để rơi vào tình huống sau khi về nhà chồng phải yếu thế, làm chuyện gì cũng phải hỏi chồng có được hay không, mỗi tháng phải đợi chồng phát tiền cho tiêu, nếu như vậy thì thà đừng lấy. 

Nghe được quan điểm đó của dì Minh Thi, Kỳ Duyên có chút chột dạ. Cô hiện tại cho dù có trúng được số độc đắc, cũng không có cách nào vượt qua được Minh Triệu. Gia đình của Minh Triệu giàu có ở một vùng nước Mỹ, địa vị của dì Minh Thi lại rất cao, bản thân của Minh Triệu cũng ưu tú vô cùng. Trước đây còn nhỏ, yêu thì cứ yêu thôi, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài quá nhiều. Còn bây giờ chưa kịp lớn đã bị xã hội ép phải trưởng thành, có nhiều thứ không thể đơn thuần như trước được nữa. 

" Kỳ Duyên, qua đây dùng cơm trưa với dì " Minh Triệu có nhắn lại cho bà ấy biết có nấu sẵn cơm, ngồi ăn một mình có chút nhạt nhẽo nên gọi Kỳ Duyên xuống ngồi vừa ăn vừa hỏi thăm một số chuyện. 

Bữa cơm đó có lẽ là bữa cơm khó nuốt nhất của Kỳ Duyên từ trước đến nay, dì Minh Thi hỏi thăm về chuyện học hành của cô, sau đó lại có ý định về quê thăm mẹ của cô. Kỳ Duyên rất muốn mượn cớ gì đó để từ chối, nhưng dì Minh Thi đã sớm có số điện thoại của mẹ, có lẽ lần gặp trước là do Minh Triệu cho số. 

" Minh Thi, thật sự là bạn à. Ôi mình mừng quá đi mất, còn tưởng đã vĩnh viễn mất liên lạc rồi " Bên kia đường dây, chính là chất giọng quen thuộc của mẹ Huỳnh. 

Lúc trước Kỳ Duyên hay nghe mẹ kể, lúc còn đi học mẹ có thân với một cô bạn. Người này nếu như nói về nhan sắc, vào lúc đó có phần thua kém mẹ một chút. Nhưng nếu như nói về học vấn, lúc nào cũng là đối thủ một chín một mười với mẹ. Người bạn đó tuy không có thiên bẩm bằng mẹ, nhưng lúc nào cũng nỗ lực vươn lên cho bằng được. Mỗi khi nhắc lại về người này, lúc nào cũng nhìn thấy mẹ rất hãnh diện. 

" Mình cũng chỉ còn ở lại Việt Nam hai tuần nữa, mình muốn tranh thủ về quê thăm bạn. Không biết là bạn có tiếp hay không thôi? " Lần này về quê, chẳng qua Minh Thi muốn tìm một chút cảm giác yên bình, trước khi có quá nhiều đầu sóng ngọn gió có thể ập đến bất cứ lúc nào. 

" Được chứ, à con bé Kỳ Duyên nhà mình và con bé Minh Triệu nhà bạn có rảnh rỗi không, đưa theo bọn nhỏ về chơi luôn một chuyến " Đã lâu lắm rồi không gặp bọn nhỏ, việc ở dưới quê lại rất bận rộn, nên cũng không lên Sài Gòn thăm họ được. 

" Con thì muốn nghỉ cũng sẽ nghỉ được, chỉ có chị Minh Triệu con không biết có xin nghỉ được hay không thôi " Nói như vậy cũng chỉ là một cái cớ, Minh Triệu nếu như muốn nghỉ cũng xin phép được thôi, chẳng qua cô đang dùng kế hoãn binh. 

Không biết có phải Minh Triệu đã dự định trước hay không? Khi cô lén lút ra cửa sau gọi thông báo cho chị ấy biết, chị ấy rất nhanh đồng ý, hoàn toàn không có sự do dự nào cả. Vậy thì cứ về quê một chuyến vậy, hy vọng rằng không khí yên bình dưới quê có thể khiến cho mối quan hệ của họ được hàn gắn một chút, dạo gần đây Sài Gòn cũng quá ngột ngạt rồi. 

Không khí căng thẳng diễn ra cũng không lâu lắm, hôm nay dì Minh Thi đến đây chẳng qua chỉ mượn laptop của Minh Triệu và máy in làm công việc. Do đó ăn xong bữa trưa, dì ấy vào phòng Minh Triệu thao tác trên máy một chút liền ra về, Kỳ Duyên lúc tiễn dì Minh Thi đi vẫn là âm thầm cảm ơn dì ấy không ở lại quá lâu. Khi trở vào nhà, điều đầu tiên mà Kỳ Duyên làm là vào phòng Minh Triệu xem qua một lượt, cũng may trong phòng bình thường cũng không treo ảnh của họ, hôm qua giận dỗi ngủ phòng riêng nên cũng không lưu lại thứ gì khó coi. 

Kỳ Duyên có chút thắc mắc vì sao dì Minh Thi phải đến mượn laptop của Minh Triệu làm việc, dì ấy tiền nhiều đến vậy, nếu laptop của dì ấy hư thì hoàn toàn có thể mua cái mới. Lần trước nghe nói dì Minh Thi có liên quan đến tổ chức phản động, Kỳ Duyên sợ rằng dì ấy mượn laptop của Minh Triệu làm một số chuyện ẩn danh, mặc dù mẹ con cũng không thể nào hại nhau, nhưng vì an toàn cho Minh Triệu, nên Kỳ Duyên cũng muốn tra cứu một chút dì ấy đã làm gì trên laptop này hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua. 

" Cứu trợ trẻ em..." Những thông tin mà dì ấy vừa tra cứu đều có liên quan đến một tổ chức y tế, tên của tổ chức này vừa mới thành lập cách đây tầm một năm, nghe nói rất được mọi người tôn trọng. Dì Minh Thi muốn góp vốn vào tổ chức đó, hỗ trợ cứu trợ trẻ em, xem ra cũng là một chuyện rất tốt. 

Hy vọng dì ấy không làm chuyện gì quá đáng, nếu dì ấy thật sự đi theo tổ chức phản động đó, vậy thì Minh Triệu ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu như bắt chị phải đứng lên tố giác mẹ cũng không phải đạo hiếu, nhưng nếu cứ im im không tố cáo thì lại mang danh phản bội đất nước, chị ấy còn làm trong ngành giáo dục, chắc chắn bị người ta phỉ báng mãi mãi. Kỳ Duyên một mình lẩm bẩm trong phòng Minh Triệu, một lúc sau buồn chán lại lên giường của nàng ngủ một giấc, hương thơm còn lưu lại trên gối của Minh Triệu, chính là thứ dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. 

Chiếc xe đưa Minh Thi quay về khách sạn, bên trong phòng đã có người đợi sẵn. Minh Thi vừa bước vào phòng đã kéo rèm toàn bộ, ánh sáng làm cho bà ấy khó chịu. Người ở trong phòng đợi sẵn tiếng Việt nói vẫn còn khá vấp, có lẽ chỉ là một người nước ngoài học tiếng Việt được không bao lâu. 

" Tôi không ngờ rằng bà lại có thể lợi dụng luôn cả con gái mình, cô ấy chẳng phải là con gái cưng của bà hay sao? " Ai ở bên Mỹ trong hội bạn của họ đều biết, Minh Triệu là báu vật trên tay của Minh Thi, trước giờ Minh Thi chưa từng tiếc với Minh Triệu thứ gì. 

" Minh Triệu mang quốc tịch Mỹ, pháp luật Việt Nam không thể kết tội nó được đâu. Hơn nữa, Minh Triệu chỉ là một phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất, tôi cũng không tùy tiện làm chuyện gây hại cho con gái của mình " Mỗi một khi Minh Thi làm việc, đều sẽ nghĩ đến hậu quả hoặc kết quả đầu tiên, một khi có đường lui mới tiến hành làm, chuyện của tổ chức cũng không phải chuyện của trẻ con, nói làm liền tiến hành làm ngay được. 

To be continued...

P/s: Quá siêng 😌

#PhiuPhiu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro