36.Vậy mà cũng để em gặp lại chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm người máy Yashita được tổ chức với quy mô rất lớn, đa phần những người được mời đến đều là do Baron tự tay gửi vé mời. Chỉ có duy nhất một mình Kỳ Duyên lấy thân phận của Khánh Lam đến dự, cho nên lúc bước vào đại sảnh cô có một chút lo lắng về việc có được vào bên trong thật hay không? 

Bảo vệ đứng gác cổng chỉ nhìn vé không nhìn người, do đó Kỳ Duyên thuận lợi đi vào bên trong. Không gian rất giống với các bộ phim khoa học viễn tưởng, khắp hai bên đường vào thảm đỏ bên trong đều có người máy, đại đa số người máy ở đây đều do Baron chế tạo. Bọn chúng đang đưa tay chào cô, còn biết giao tiếp bằng tất cả những ngôn ngữ trên thế giới. Đúng thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn, trước giờ chưa từng thấy qua buổi triển lãm nào quy mô lớn như vậy. 

" Nghe nói Baron là một cô gái rất xinh đẹp, người này vừa đẹp lại còn vừa giỏi nữa, chắc chắn là thiên kim tiểu thư nhà đại phú hào nào đó được ăn học rất cao rồi " Xung quanh đều là những lời bàn tán về Baron, đại đa số những người đến tham sự đều cho rằng Baron có xuất thân vô cùng quyền quý. 

Nhưng bởi vì Khánh Lam là bạn khá thân của Baron, nên chị ấy từng kể cho Kỳ Duyên nghe về xuất thân của người này. So với việc năm xưa mẹ của Kỳ Duyên cực khổ nuôi cô, Baron còn thảm hơn nhiều. Năm xưa ít nhất cô còn được ăn no mặc ấm, còn Baron phải sống trong khu ổ chuột của nước Mỹ bị người đời ghẻ lạnh. Cô còn được cắp sách đến trường đi học, Baron lại phải ra ngoài đánh giày cho người ta, sau đó bởi vì có một ông chú nhìn thấy Baron rất thông minh. Cho nên đã đưa Baron đến một ngôi trường nội trú ăn học, ở đây Baron tỏ ra mình là một thiên tài, học vượt cấp hơn so với bạn bè rất nhiều. 

Sau khi lớn lên liền thi vào ngành khoa học máy tính, lúc trước từng có khoảng thời gian làm lập trình viên, sau này chuyển hẳn sang chế tạo người máy, phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Dự án lần này do Baron bỏ ra một phần tiền, còn lại đều do nhà tài trợ tranh giành nhau hỗ trợ cho cô. Đến đây ngày hôm nay có rất nhiều thành phần cộm cán, bọn họ đều là những chuyên gia tiêu biểu ở các quốc gia. Xem ra bọn họ rất coi trọng dự án lần này, Kỳ Duyên cũng không dám chắc mình có suất để cùng Baron nói chuyện hay không? Thôi vậy, cứ đứng từ xa nghe cô ấy thuyết trình cũng coi như học hỏi được ít nhiều. 

" Xin lỗi cô, nhưng cô không có vé chúng tôi không thể cho cô vào được " Minh Triệu bị bảo vệ giữ lại bên ngoài cửa, do mối quan hệ thân thiết với Baron nên Baron chỉ mời miệng, quên mất đưa vé cho Minh Triệu. 

Dù sao cũng đã đến đây, Minh Triệu đành phải lấy điện thoại gọi cho Baron, nhưng bên trong ồn ào như vậy, có lẽ Baron không nhận được cuộc điện thoại này của nàng. Đành vậy, hiện tại cứ đi đâu đó dạo một chút liền quay về nhà, dù sao nàng cũng hết cách vào bên trong hội nghị. 

" Đã lâu không gặp " Không ngờ lần này đến Mỹ, cô lại có thể gặp lại người đó. Cô không phải muốn chào hỏi Minh Triệu, chẳng qua đột nhiên cô lại không tự chủ được liền chào hỏi chị ấy. 

Lúc đầu Minh Triệu còn cho rằng bản thân nhìn nhầm người, Kỳ Duyên làm sao lại có thể xuất hiện ở nước Mỹ. Nhưng sau đó nhìn lại thêm một lượt, nàng liền phát hiện Kỳ Duyên hiện tại đã cao hơn nàng một chút, dáng người cũng thon gọn hơn, lại còn mang kính. Ngoài sự thay đổi về vẻ bề ngoài, trong câu nói rõ ràng cũng đã thay đổi ít nhiều. 

" Rất hân hạnh " Minh Triệu cũng đưa một tay ra đáp lại tay của Kỳ Duyên, cái bắt tay đó cũng không kéo dài quá lâu. 

Ba chữ " rất hân hạnh " của Minh Triệu, làm cho cô không sao hiểu nổi. Đồng ý cô và chị đã chia tay ba năm rồi, nhưng ít nhiều trước đây bọn họ cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng như thế. Bây giờ gặp lại ít nhất cô đã hạ xuống cái tôi làm quen với chị ấy, nhưng Minh Triệu xem cô như người lần đầu tiên gặp, một chút tình cảm lúc trước cũng không còn. 

" Dạo này cuộc sống của chị tốt chứ? " Hỏi vậy thôi, biết rõ chị ấy sẽ trả lời cuộc sống đang viên mãn rồi, nhìn thần sắc của chị ấy còn tốt hơn ba năm trước nữa cơ mà. 

" Cũng tạm, em ở bên đó chắc đã làm ông này bà nọ rồi hả? " Ăn mặc hệt như giám đốc vậy, xem ra đã trưởng thành không ít. 

Hết tỏ ra lạnh nhạt với cô, lại nói chuyện cạnh khóe cô. Thật ra Kỳ Duyên không biết nên vui hay nên buồn nữa, Minh Triệu còn nói móc cô, ít nhất chị ấy cũng quan tâm đến cô. Ông này bà nọ? Chị cho rằng ba năm qua em từ con gà rừng đủ sức bay lên làm phượng hoàng rồi hay sao? Công việc gia sư không phải không tốt, nhưng chắc chắn là không đổi đời được. 

" Em có quen biết như thế nào với Baron, sao lại được mời đến hội nghị lần này? " Theo như nàng nhớ thì Kỳ Duyên học về kinh tế, không thiên về kỹ thuật máy tính. Đa phần những người Baron mời đến đều là bạn bè thân thiết hoặc các chuyên gia bên khoa học máy tính mà thôi. 

" Em dùng vé mời của Khánh Lam qua đây " Cô chẳng qua chỉ nói sự thật, cũng không biết câu trả lời này lại làm cho Minh Triệu không hài lòng. 

" Xem ra em và Khánh Lam chắc cũng không còn là cô trò hay bạn bè nữa nhỉ? " Nhắc đến Khánh Lam, ký ức năm xưa của Minh Triệu lại ùa về, ngày Valentine năm đó. 

Sở dĩ cô chỉ nói ra việc cô có tấm vé, cô không nghĩ mình lại vô tình làm cho Minh Triệu hiểu lầm. Nhưng mà nếu như Minh Triệu thật sự quan tâm đến chuyện của cô và Khánh Lam, có khi nào có thể dựa vào chuyện này để nói khích chị ấy, xem thử phản ứng của Minh Triệu ra sao hay không?

" Triệu, em ở đây từ lúc nào sao không vào? Chị còn nghĩ hôm nay em bận không đến được " Baron kiểm tra điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Triệu, cho nên đã đi ra ngoài sảnh kiểm tra thử, quả nhiên nhìn thấy nàng đang đứng nói chuyện với ai đó. 

Khó trách vừa rồi có rất nhiều người đồn đoán về xuất thân của Baron, cô gái lai Tây này đích thị là có hình dạng quá mức quyền quý, không giống người xuất thân từ khu ổ chuột chút nào. Nếu như Kỳ Duyên cao tầm 1m75, Baron chắc chắn phải cao 1m8 hoặc hơn, nhìn cô ấy rõ ràng cao hơn hẳn hai người họ. Mái tóc vàng hoe của cô ấy xem ra là bẩm sinh, ánh mắt màu nâu khói thật sự có nét của Tây nhiều hơn là nét Việt. 

" Không có ai đưa vé như người ta, nên không vào được thôi " 

Một lần nữa Kỳ Duyên nghe ra Minh Triệu đang móc mỉa mình, nhưng mà chị ấy càng như vậy cô càng cảm thấy có hứng thú. Xem ra Minh Triệu không phải vô tình bạc bẽo, chị ấy còn nhớ đến cô, vẫn còn quan tâm đến các mối quan hệ của cô. Vừa rồi có vẻ như chị ấy đã ghen với Khánh Lam, có nên thử nhiều thêm một chút không nhỉ? 

" Xin lỗi, chị quên mất " Baron ái ngại gãi đầu vì đã quên đưa vé cho Minh Triệu, sau đó còn cúi xuống hôn vào một bên má của Minh Triệu coi như xin lỗi. 

Lời xin lỗi này khiến cho Minh Triệu rất vui vẻ hôn đáp trả lại Baron, nhưng vô tình lại khiến cho một người khác nộ hỏa xung thiên, không ngờ nhiều năm đến như vậy cô cũng còn yêu Minh Triệu đến mức lập tức nổi cơn ghen. Bọn họ là gì vậy? Người yêu của nhau sao? Hôn nhau? Khoan đã, ở bên nước ngoài gặp mặt hôn nhau là chuyện bình thường mà, có lẽ không phải đang yêu nhau đâu. 

" Xin chào, cô đây là? " Dường như Baron chưa từng gửi vé cho người này, chị có một chút thắc mắc về người đang đứng trước mặt mình. 

" Thật ngại quá, tôi là học trò của Khánh Lam. Là cô giáo của tôi đã giao lại cho tôi chiếc vé này, nói với tôi qua học hỏi chị về trí tuệ nhân tạo " Khi nhắc đến Khánh Lam, Kỳ Duyên cố tình giới thiệu luôn mối quan hệ của Khánh Lam và mình, cố ý chọc tức Minh Triệu. 

Dù sao trước đây Minh Triệu cũng là cô giáo của cô, lại còn là người cô trước cả Khánh Lam nữa. Ít nhiều khi cô cứ mở miệng nói đến Khánh Lam liền gọi cô giáo này cô giáo nọ, làm cho cô giáo như Minh Triệu đây cảm thấy bực mình, có chút che giấu không được. 

" Học trò của Khánh Lam thì rất tốt, rất có tiềm năng. Lúc nãy chị thấy hai người nói chuyện, có quen nhau từ trước sao? " Minh Triệu có một khoảng thời gian sống ở Việt Nam, nên chắc hai người họ từng gặp mặt. 

" Đương nhiên là không quen rồi, chẳng qua lúc nãy cô ấy hỏi em hiện tại mấy giờ, nên em tiện thể xem đồng hồ rồi trả lời giúp cô ấy thôi " Quen biết gì ấy nhỉ? Có quen thật à?

Biết chắc Minh Triệu không chịu thừa nhận bọn họ từng quen nhau, trái lại Minh Triệu càng trốn tránh Kỳ Duyên càng muốn làm cho tới nơi tới trốn. Cô cũng nói với Baron bọn họ đều là người Việt Nam, nên lúc ở đại sảnh gặp nhau vô tình hỏi chút giờ giấc thôi, làm sao lại có thể quen biết nhau được. 

Chính vì vậy Baron liền giới thiệu với Kỳ Duyên sơ qua về Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng giả vờ gật đầu tỏ ý có hứng thú lắng nghe. Nhưng mà thật ra người duy nhất ở đây không biết quá nhiều là Baron, chẳng những cô biết Minh Triệu tên đầy đủ là gì, ngày tháng năm sinh là khi nào, mà còn biết nhiều hơn như thế nữa. Chẳng lẽ cô phải nói cho Baron biết, trên cơ thể của Minh Triệu mỗi một vị trí đều lưu lại rất nhiều vết tích của cô, thậm chí là nốt ruồi nơi nhạy cảm nhất, cô cũng đã từng đặt xuống vô số nụ hôn mà chưa chắc là Baron đã từng nhìn thấy. 

" Chào chị, rất hân hạnh được làm quen "

To be continued...

P/s: Còn tới 14 chương, viết gì giờ chờiiii 🤨

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro