44.Cùng nhau cai nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nhiễm HIV với 72 giờ vàng đầu tiên rất quan trọng, Minh Triệu được đưa đến tiêm phòng đủ liều lượng, đúng thời gian nên nàng không nhiễm bệnh. Có điều Minh Triệu bị nghiện là không thể tránh khỏi, nhưng nàng lại không để cho Kỳ Duyên biết. Sức chịu đựng của Minh Triệu rất tốt, do đó không có bất cứ biểu hiện gì cho Kỳ Duyên thấy là nàng đang nghiện cả. Hết kỳ hạn 7 ngày Kỳ Duyên quay về Việt Nam, nhưng cô thật sự không yên tâm khi Minh Triệu một mình ở Mỹ.

" Có cách nào để em sang Mỹ lâu hơn một chút không? " Lần trước đi chỉ được 7 ngày mà thôi, thật tình Minh Triệu như vậy, cô rất lo cho nàng.

" Có phải có chuyện gì giấu chúng tôi hay không? " Lần về Việt Nam này, Baron  cũng có theo Kỳ Duyên quay về để hợp tác cùng Khánh Lam.

Mặc dù chuyện này xuất phát từ việc Baron chế tạo người máy Yashita, nhưng Kỳ Duyên không muốn nói quá nhiều về chuyện xảy ra ở con hẻm. Dù sao Minh Triệu cũng không mắc bệnh, bây giờ thứ nàng cần là điều trị tâm lý, Kỳ Duyên sợ không có người ở bên cạnh an ủi, Minh Triệu sẽ suy nghĩ lung tung, do đó cô thật sự rất muốn quay về Mỹ ở cạnh nàng hoặc thuyết phục Minh Triệu về Việt Nam sinh sống cùng mình.

" Baron à, có thể chị nói rằng em không chuyên nghiệp. Nhưng em muốn quay về Mỹ, em muốn thuyết phục cho bằng được Minh Triệu về Việt Nam cùng em, sau đó mới tập trung nghiên cứu cùng chị có được không? " Kỳ Duyên biết yêu cầu của mình rất quá đáng, Baron có thể sẽ không đồng ý.

Baron không hề biết chuyện gì xảy ra ở khu ổ chuột, chỉ là chị nghĩ đến những cuộc biểu tình ở Mỹ. Đưa Minh Triệu về Việt Nam lánh nạn cũng là một lựa chọn tốt, do đó Baron ký quyết định cho Kỳ Duyên đến nhà máy làm thực tập sinh, có thể ở Mỹ cho đến khi nào hoàn thành kỳ thực tập.

Việc này vượt quá suy nghĩ của cô, Khánh Lam cũng cho rằng đây là một sự lựa chọn tốt,  Baron rất ít khi nào nhận ai đó làm một thực tập sinh tại nhà máy. Việc này là một cơ hội thăng tiến tốt cho Kỳ Duyên, hơn nữa nếu đem được Minh Triệu về Việt Nam, cũng tránh được Minh Triệu ăn đạn lạc do người máy Yashita gây ra.

" Baron, cám ơn chị " Người tài giỏi cô thấy rất nhiều, nhưng người tài giỏi lại còn tốt bụng thì thật sự rất hiếm thấy.

" Minh Triệu rơi vào tình huống nguy hiểm cũng do người máy Yashita mà ra, tạo điều kiện để em qua đó khuyên Minh Triệu quay về đây, cũng là cách duy nhất chị có thể làm " Ở Mỹ hiện tại không còn an toàn nữa, những cuộc biểu tình mọc lên như nấm, chính bản thân Baron cũng đang ở Việt Nam lánh nạn đấy thôi.

Lần thứ hai quay về Mỹ, Kỳ Duyên đã cố gắng quay trở lại khách sạn đó tìm nàng, nhưng Minh Triệu có lẽ đã dọn đi nơi khác. Chị không thích ở đây nữa hay chị sợ em đi tìm chị, Triệu à...rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không? 

Kỳ Duyên qua Mỹ đến nay cũng đã một tháng, hoàn toàn không có tin tức của Minh Triệu. Cái được gọi là đến nhà máy làm thực tập sinh, thật ra cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, mỗi ngày cô đều đi tìm Minh Triệu. Thậm chí Kỳ Duyên còn đi báo cảnh sát, nhưng vẫn không tìm thấy nàng, chẳng lẽ lại bị người ta bắt cóc. Cô biết khả năng người ta lại đưa Minh Triệu đến khu ổ chuột là rất thấp, nhưng hiện tại ở đâu có khả năng dù nhiều hay ít cô cũng muốn đi thử. Một lần nữa Kỳ Duyên quay lại khu ổ chuột, tên bắt cóc đã dọn đi từ thuở nào rồi, cho đến khi đi đến con hẻm nhỏ. 

" Khốn kiếp, tránh ra " Kỳ Duyên nhìn thấy có một lão già đưa cho Minh Triệu một cây kim tiêm, sau đó nàng đưa cho ông ta một sấp tiền, rồi lại cầm ống tiêm chuẩn bị ghim vào tay của mình. 

Kỳ Duyên đến kịp ném ống tiêm đó đi, Minh Triệu nhìn kim tiêm bị Kỳ Duyên ném văng đi đâu mất liền muốn đuổi lấy lão già lúc nãy tiếp tục mua thuốc. Kỳ Duyên nhịn không được đã kéo Minh Triệu dựa vào tường, còn lấy chai nước suối mình cầm trên tay tạt cho Minh Triệu tỉnh. 

" Em mới về Việt Nam có mấy ngày, tại sao chị lại ra nông nổi này? " Chỉ mới có một lần đầu tiên đã nghiện, xem ra thuốc của tên đó rất khó cai được. 

" Em còn quay về Mỹ làm gì nữa? Em mặc kệ chị " Hiện tại cơ thể của Minh Triệu rất khó chịu, nếu không có thuốc chắc nàng chết mất thôi. 

Với tình hình này Minh Triệu cũng đã không thể dạy học được nữa, do đó nàng đã chủ động xin nghỉ việc ở trường được hai ngày rồi. Kỳ Duyên muốn đưa Minh Triệu đi cai nghiện, nhưng nàng nhất quyết từ chối, bảo rằng nếu có ai đó biết nàng bị nghiện, họ sẽ không cho nàng quay lại con đường dạy học nữa, thông tin của nàng cũng sẽ bị bọn chúng bâu vào xâu xé, dù sao nàng cũng là bạn gái cũ của Baron, bọn chúng chắc chắn không tha cho nàng. 

" Đi cai nghiện còn có ngày về, chị cứ như vậy chị sẽ chết ở khu ổ chuột này mất " Phải làm sao đây? Minh Triệu đã trở nên mất ý chí đến vậy rồi, thật khó để có thể kéo chị về. 

Sau một lúc dằn co ở khu ổ chuột, Kỳ Duyên hết cách đành phải lấy tạm một sợi dây trên kèm của một ngôi nhà trói tay Minh Triệu lại, sau đó còn lấy áo khoác che lại tay của nàng đưa Minh Triệu lên taxi tìm một khu khách sạn nào đó ở tạm. 

Ở Mỹ cái gì cô cũng không rành, do đó cô đã lên mạng tra thông tin về những ngươi bác sĩ chuyên điều trị tâm lý cho người nghiện. Cô liên tục mời đến hết người này đến người khác, nhưng tình trạng của Minh Triệu càng lúc càng nặng, thậm chí có một hôm khi cô ra ngoài mua thức ăn trở về nhà, đã nhìn thấy Minh Triệu leo ra ban công có ý định tự sát. Đến bước này cô không biết làm sao có thể trị cho Minh Triệu được nữa, trong lúc bất lực nhất đã lớn tiếng với nàng. 

" Chị là một cô giáo, trước đây chị còn nhớ khi chị dạy em những bài văn nghị luận xã hội về tác hại của ma túy hay không? Chị phân tích hay thật, tại sao bây giờ chị không thể làm được " Mặc dù việc bị nghiện không phải chủ ý của Minh Triệu, nhưng tại sao người khác có thể cai được còn chị lại không thể. 

" Em không bị nghiện, em làm sao biết nó đau đớn thế nào? Chị cai không được, nhưng chị tự mình giải quyết được, em ngăn cản để làm gì? Ai mượn em nhiều chuyện đến vậy? Em về Việt Nam ngay đi, chuyện ở Mỹ liên quan gì đến em? Chúng ta chia tay lâu lắm rồi, em còn nghĩ có thể quay lại được hay sao? Em lấy quyền gì cấm chị không làm chuyện này, không làm chuyện khác, cút đi " 

Mặc dù Kỳ Duyên biết những lời nói này là do thuốc nói, không phải Minh Triệu nói, chị ấy bị nghiện đến mất hết lý trí rồi. Nhưng dù sao những lời nói đó cũng gây rất nhiều tổn thương cho cô, khó tránh khỏi đau lòng. Kỳ Duyên bất lực nằm xuống sàn, để cho thời gian trôi qua vô định, sau đó lại quay sang nhìn Minh Triệu đang ngồi trong một góc tự cào cấu bản thân mình, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nếu như thành công, cô có thể chữa dứt điểm cho Minh Triệu, nếu không thành công, vậy thì cả hai cùng chết đi vậy. 

Một lần nữa Kỳ Duyên quay lại khu ổ chuột, đương nhiên cô đã dự trước tình huống Minh Triệu lại tự vẫn nên đã trói chặt hai tay của nàng, lại còn nhét một trái chanh vao miệng của Minh Triệu tránh trường hợp khi cô đi, nàng lại nghĩ đến việc nhảy lầu hay cắt đứt mạch máu hay lại cắn lưỡi như mấy lần trước. Bước đến khu ổ chuột, Kỳ Duyên đi lại con hẻm quen thuộc cố tình nói lớn tiếng:

" Lập tức ra đây bán thuốc cho tôi " Kèm theo câu nói đó chính là một xấp tiền trên tay của cô, Kỳ Duyên lặp lại một câu nói ba lần, cho đến khi lão già đó xuất hiện một lần nữa. 

" Của cô đây, đưa tiền qua mau " Tên này đưa mười ống tiêm có thuốc bên trong cho Kỳ Duyên, sau đó lấy tiền cô đưa cho hắn rồi lập tức bỏ chạy. 

Cô từ khu ổ chuột đem về mười ống tiêm xuất hiện trước mặt Minh Triệu, khi Minh Triệu nhìn thấy mười ống tiêm trên tay Kỳ Duyên, hệt như cá mắc cạn lại được thả xuống hồ muốn chạy đến lấy cho bằng được, nhưng do hai tay đã bị trói nên khi chạy không giữ được thăng bằng do đó lại ngã ra sàn. Kỳ Duyên nhìn thấy vậy liền lấy quả chanh ra, tháo trói tay cho Minh Triệu. Sau đó lại nhét vào tay nàng một cái ống tiêm, mặc cho Minh Triệu tùy ý sử dụng. Sau khi Minh Triệu tự tiêm thuốc cho mình, một lúc sau nàng cũng đã hồi tỉnh lại thần trí. Lúc này nàng vô cùng thắc mắc hành động lúc đó của Kỳ Duyên, tại sao cô lại đi mua thuốc cho nàng? Có phải Kỳ Duyên bỏ cuộc rồi hay không? 

" Tại sao em làm vậy? " Minh Triệu trong lúc nghiện đòi thuốc cho bằng được, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Kỳ Duyên chiều theo mình, nàng lại cảm thấy rất bất an. 

" Chị nói đúng, em không bị nghiện làm sao biết được sự đau đớn bên trong chị. Cho nên nếu như em muốn chị cai nghiện thành công, thì trước hết em phải cai nghiện thành công để làm gương cho chị " Kỳ Duyên nói xong liền đặt 8 ống tiêm còn lại vào tay Minh Triệu, sau đó bỏ đi. 

Lúc nãy trên tay của Kỳ Duyên có 10 ống tiêm, đưa cho nàng một ống phải còn 9 ống, tại sao ở đây chỉ còn lại 8 ống thôi. Hơn nữa cô nói với nàng muốn làm gương cho nàng là như thế nào? Minh Triệu trong lúc khó hiểu nhất lại nhìn thấy vị trí Kỳ Duyên vừa mới ngồi, có một ống tiêm đã được sử dụng. Chẳng lẽ cô lại?

" Triệu, kể từ hôm nay em sẽ cùng chị cai nghiện. Còn nếu chị muốn tiếp tục bị ma túy khống chế, 8 ống tiêm đó khi nào cần chị cứ sử dụng, hết có thể lại đi mua thêm, em không ngăn cũng không cản chị nữa, được chưa? " 

Minh Triệu nhìn vào một bên tay của Kỳ Duyên, rõ ràng bị bầm lên một vệt, cô thật sự đã tiêm thuốc rồi. Số ống tiêm trên tay của Minh Triệu lần lượt rơi xuống đất, em dùng đến cách này để cho chị hồi tâm chuyển ý sao? Tại sao phải liều lĩnh như vậy, đáng thật sao?

To be continued...

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro