Theo dòng sự kiện (4)(1): Không trách, nhưng cũng không nói là không phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đã có mặt tại buổi tổng duyệt để chuẩn bị đường line cho 'Hoa trên sóng nước' mở đầu cho AVIFW2023 của anh Hoà.

- Gấu đâu rồi, ra biểu coi nè. - Minh Triệu nhìn sàn diễn một lần, xoay đi xoay lại không thấy bạn Gấu đâu thì đi vào bên trong hậu trường để tìm.

Kỳ Duyên đang loay xoay làm gì đó ở bàn trang điểm, vừa nghe chị gọi liền buông đồ xuống lon ton chạy ra "Ơi, Gấu đây."

- Ra đi thử để lát diễn cho ngon lành xem nào.

- Ok, Gấu ra liền.

Hai người lại trở ra bên ngoài, bởi vì lần này anh Hoà muốn lối walk đơn giản, nhấn mạnh tính thời trang, không uốn éo posing quá nhiều nên cả hai đang cùng bàn với nhau xem thử nên walk thế nào là hợp lý mà vẫn có điểm nhấn.

- Bé lo gì, Bé walk cũng có bao giờ uốn éo đâu. - Bạn Gấu thấy chị nghiêm túc đến gần như căng thẳng thì xen ngang một câu.

Cũng không ngoài ý muốn lắm, nói xong liền nhận lại một cái lườm sắc lẻm "Ra đi thử nè, lạng quạng tui kí đầu đó."

- Ui da! Đau! - Kỳ Duyên lập tức ôm lấy đầu mình né sang một bên, bộ dáng oan ức cực kỳ, dù cho chị còn chưa kịp làm gì nữa.

—— Bốp —— À thôi, làm rồi.

Chị đánh lên vai bạn Gấu một cái, phì cười "Tào lao không, nghiêm túc vào."

Kỳ Duyên thấy chị thả lỏng hơn rồi thì cũng đi theo cười hì hì, tay theo thói quen ôm lấy eo chị vỗ nhẹ một cái "Ok, đi thử nha."

Hai bạn trẻ bắt đầu sải những bước chân đầu tiên trên sàn duyệt, đi được một lúc, không biết dưới sàn có gì trơn trượt khiến chị vấp một cái, theo bản năng liền vươn tay ra bắt lấy cánh tay Kỳ Duyên chống đỡ, mà trừ một đoạn đó ra thì phần còn lại cũng khá êm xuôi, dàn mẫu trở lại vào hậu trường để nghỉ ngơi và chuẩn bị thay đồ.

- Em chào chị. - Ban nãy bởi vì duyệt luôn nên chưa kịp chào hỏi gì, giờ vào trong rồi cả hai liền đi đến bên cạnh Thanh Hằng để chào hỏi một tiếng.

- Chào hai đứa, hai tụi em ăn uống gì chưa? - Thanh Hằng cũng niềm nở chào lại.

- Dạ tụi em ăn trưa rồi, còn chị ăn chưa?

- Chị chưa, tính ăn nhẹ miếng trái cây lót dạ thôi để chiều tối diễn cho nhẹ người. - Nói rồi chỉ về phía hộp trái cây trên bàn "Chị đem cũng nhiều, hai đứa ngồi ăn với chị luôn không?"

- Dạ thôi tụi em cảm ơn, chị ăn đi nha, tụi em qua bên kia nói chuyện với ekip xíu. - Hai bạn cười từ chối, sau đó đi về phía bàn trang điểm của mình.

Vừa xoay người đi, chị đã áp sát lại gần huých vai bạn Gấu một cái trêu chọc "Ủa sao tự dưng hiền khô không nói tiếng nào vậy?"

- Đâu... Đâu có đâu. - Bạn Gấu sờ mũi, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Thiệt không? - Chị nhướn mày, thừa biết vì sao nãy giờ gặp chị Hằng cái bạn Gấu tự dưng im re đứng ở phía sau lưng mình thôi rồi. Này là sợ chị ghen chứ gì nữa.

Kỳ thật cũng không có gì để phải ghen, bất quá tự giác của bạn Gấu khiến chị vô cùng hài lòng, khoé môi ẩn ẩn nụ cười, tới lui chọc bạn Gấu thêm vài ba câu nữa rồi cũng bỏ qua.

Hai người thay đồ makeup xong xuôi, chị nhìn bạn Gấu dưới lớp áo lông quấn nửa người kia, tuy là layout ngầu ngầu đồ đó nhưng lại đang vẻ mặt xỏ lá đứng ở cạnh mình, sự tương phản này khiến chị nhịn không được bật cười, theo thói quen muốn nâng tay nhéo mặt cô nhưng chợt chớ ra là đã makeup nên chỉ đành tiếc nuối bỏ xuống, chọt chọt bụng bạn Gấu thế vào.

- Nhìn như gấu trắng Bắc Cực luôn, có lông nữa nè.

Kỳ Duyên nghe vậy thì thò đến gần chị, vẻ mặt như sắp dâng hiến bí mật quốc gia "Nghe nói Gấu trắng ôm êm lắm, Triệu có muốn ôm thử không?"

Hai người cười rộ lên, chị đánh nhẹ bạn Gấu "Không thèm! Gấu trắng này xương không, ôm đau."

- Nhớ nhaaaa, vậy lát về đừng có hòng mà ôm tui. - Bị chê, bạn Gấu xương bĩu môi khoanh tay xoay qua chỗ khác, dỗi rồi.

- Ơ, dỗi à? - Chị nhướn mày.

- Hừ! - Không thèm để ý chị luôn, giả vờ muốn bỏ đi.

- Nàyyyy! - Thấy bạn Gấu lại giở trò, nhưng chị vẫn là tình nguyện diễn theo, vội vàng kéo lấy tay bạn Gấu giữ lại, cười đến đôi mắt cong cong "Thôi, tui suy nghĩ lại rồi, có ôm còn hơn không, lát về bạn Gấu trắng cho ôm xíu nha."

Kỳ Duyên bị vẻ tươi cười của chị hút hồn, nhất thời hoảng thần mất một lúc, sau đó thè lười "Không cho."

- Vậy thôi, tui đi kiếm bạn gấu nào khác mà cho tui ôm. - Chị nhún vai, còn làm bộ ngó nghiêng thử xung quanh một vòng "Qua ôm Tuấn Ngọc với hai đứa kia."

- Ê này này! - Kỳ Duyên vội vàng bắt lấy chị.

- Sao? - Chị nhướn mày, đầy khiêu khích.

- Chỉ được ôm Gấu trắng này thôi!!!

- Tưởng đâu không cho?

- Chooo!

- Nhưng mà giờ tui khong thích nữa. - Vừa nói vừa đi về phía team mình.

- Ơ! - Kỳ Duyên ngơ ngác, trước một bước chạy lên chặn ở trước người chị.

Minh Triệu nhướn mày, giống như cũng không bất ngờ gì lắm, còn không đợi bạn Gấu kịp làm gì đã hơi lại gần ở trên môi bạn Gấu chạm nhẹ một cái.

Kỳ Duyên lập tức đứng hình, mở to mắt không thể tin nhìn chị.

Chờ tới lúc cô hoàn hồn, chị đã rời đi, tủm tỉm cười đi về phía ekip "Bé ơi, coi giúp chị chỉnh lại son môi vớiii, có bị lem màu không?"

Bị chị chơi!!!

Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười cười, nhấc bước đi tới ôm lấy eo chị, trừng mắt hung dữ một cái.

—————

Show thì êm xuôi đó, chỉ là về nhà rồi thì không như vậy thôi...

Nửa đêm hai người mới về được đến nhà, Minh Triệu liền đẩy Kỳ Duyên vào phòng tắm "Gấu tắm trước đi."

- Tắm chung điiiii! - Bạn Gấu không chịu, nắm lấy tay chị lắc lắc

Chị lườm con Gấu kia một cái "Bữa sau đi, giờ lẹ lẹ lên, tui buồn ngủ quá nè."

Nghe chị nói vậy, Kỳ Duyên chỉ đành thôi, nhanh chân chạy vào trong tắm trước.

Bạn Gấu tắm xong rồi, dọn dẹp sơ qua rồi xả nước vào bồn tắm, thử thử độ ấm ổn áp hết rồi lại lấy ra mấy cái tinh dầu cùng nến thơm để sẵn cho chị "Bé ơi, tới lượt Bé nè."

Chị gật đầu đi vào, theo thói quen nằm ở trong nước thư giãn, chơi điện thoại.

Qua một lúc lâu hơn nửa tiếng, trong phòng tắm lại vang lên tiếng chị gọi "Gấu ơi, lấy giùm Bé cái khăn đi."

Lần nào tắm chị cũng không đem khăn theo, cứ thích như vậy sai vặt bạn Gấu. Mà Kỳ Duyên hiển nhiên không có ý kiến gì, được ngắm vợ tắm ai mà không thíchhhh.

Vậy nên bạn Gấu rất là nhanh chóng cầm theo cái khăn đi vào bên trong.

- Qua đây lau cho Bé đi, lười quá. - Chị ngửa đầu ngồi nguyên ở đó, dụi dụi mắt hơi nhõng nhẽo.

Kỳ Duyên sao có thể chống cự lại sức quyến rũ này, ngoan ngoãn nghe lời đi tới bên chị.

- Bé... đứng lên đi. - Bạn Gấu nhìn da thịt chị bởi vì nước ấm mà hồng hồng một mảng, nuốt nước miếng.

- Hong có sức, Gấu ôm Bé dậy đi. - Chị lười biếng làm nũng, hai tay còn dang ra.

Kỳ Duyên ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà cười một cái, nghe lời bước vào bên trong bồn cúi người chuẩn bị đỡ chị dậy.

- A!!! ——— Ùmmmmm ———

Cả người bạn Gấu ướt nhẹp bị đè trong nước, bộ đồ ngủ vừa mới mặc tốt ban nãy thoáng chốc ướt mem. Mà bạn Gấu ngơ ngác không phản ứng kịp là xảy ra chuyện gì.

Chị lật người, chống tay bò ở trên người bạn Gấu, khoé môi tràn đầy ý cười, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, hoàn toàn không có nửa phần nhõng nhẽo lười biếng ban nãy.

Chị một bên đẩy vai bạn Gấu áp sát thành bồn lấy điểm tựa, một bên câu lấy cằm bạn Gấu, từ từ tiến sát đến khuôn mặt ngốc lăng kia.

Thẳng cho đến khi cảm giác ấm áp mềm mại dán vào môi mình, Kỳ Duyên mới tạm thời từ trong ngơ ngác tỉnh lại, trừng to mắt.

Bị chị đè trong bồn tắm hôn!!!!

- Aaa... - Nhận thấy bạn Gấu thất thần, chị giống như trừng phạt mà cắn mạnh lên môi bạn Gấu, hài lòng nghe được một tiếng than đau đầy ái muội.

Bị cảnh cáo, Kỳ Duyên lúc này mới hoàn toàn tập trung tinh thần, chuyên tâm đáp trả lại nụ hôn của chị.

Chờ đến khi hai thân thể luyến tiếc buông nhau ra, Kỳ Duyên mới nhẹ nhàng gọi một tiếng "Bé?"

- Biết ban nãy Bé lướt điện thoại, nhìn thấy gì không? - Ánh mắt chị đột nhiên trở nên nguy hiểm, tuy trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp cũng không khiến Kỳ Duyên không lạnh sống lưng.

Bạn Gấu nuốt nước miếng một cái "Bé nhìn thấy gì?"

- Nhìn thấy... báo chí người ta nói... Gấu với chị Thanh Hằng...

Thôi chết rồi, nữ vương đại nhân lên cơn ghen!

Trong lòng bạn Gấu thầm kêu không ổn, trước khi chị kịp nói hết đã rướn người ở trên môi chị ấn xuống một cái hôn tiếp theo.

Chị nhướn mày, cười, nhận lấy.

- Gấu chỉ có mình Bé thôi... - Hôn xong rồi mới dám dùng ánh mắt long la long lanh đầy chân thành đáng thương nhìn chị.

Chị không nặng không nhẹ "Ừm" một cái.

Vừa nãy bạn Gấu cũng có lướt thấy rồi, bây giờ lại đoán không chuẩn thái độ của chị, trước mắt chỉ có thể làm nũng bán manh bán thảm một tí, hy vọng chị không so đo.

- Mấy người đó viết tào lao giật tít thôi... Bé biết mà...

- Biết, tin Gấu. - Lần này chị rất nhanh chóng đáp lại. "Không trách Gấu."

Bạn Gấu nghe vậy liền vui vẻ, vừa mới kịp thở phào ngẩng đầu đã thấy khoé môi chị nguy hiểm cong lên, nghe được câu tiếp theo

- Nhưng cũng không nói là không phạt Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro