phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị càng gồng, tôi sẽ càng ôm chặt"

Không hiểu ý tứ trong câu nói của Kỳ duyên là gì, nhưng Minh triệu vẫn ngoan ngoãn yên lặng không gồng nữa, nàng nghĩ mình gồng sẽ làm cô khó đi. Nàng bước đến bàn họp báo rồi ngồi xuống an toàn. Ngay lúc đó, các phóng viên nhà báo đều không hẹn mà lên tiếng, người trước người sau đều nhào lên mong mình được đứng gần nàng nhất để phỏng vấn và ghi bài. Trông thật hỗn loạn.

"Minh triệu, cô nói như thế nào về tin đồn với Ryan ạ????!!"

"Cô và Ryan đã đến với nhau từ khi nào ạ????!"

"Có người yêu như vậy liệu cô có sợ phản ứng tiêu cực của fan??"

"Cô định bao giờ thì làm đám cưới??!"

Phóng viên mà làm lố, tin đồn mới ra đã cưới với chả hỏi. Nàng day day thái dương, bình tĩnh buông câu trả lời nhẹ tênh.

"Tôi và Ryan không có gì cả, chỉ là do mọi người hiểu nhầm"
Đám phóng viên nán lại một lúc để tiếp nhận thông tin. Sau đó lại nhao nhao lên.

"Thế hình ảnh ấy là như thế nào thưa cô?"

"Đúng vậy trong ảnh rõ là hai người đang nắm tay nhau, nhìn còn rất tình tứ nữa"

Kỳ duyên nghe mà ngứa tai. Nàng cũng không vui, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước đám đông, nàng rất không thích ai không biết rõ sự việc mà vẫn phán như mình là biết tuốt.

"Mọi người thấy tôi có nắm tay anh ấy? Mọi người có thấy được vẻ mặt tôi trong bức ảnh không?"

Quả nhiên là trong bức ảnh không thấy được vẻ mặt của Minh triệu, và cũng chỉ thấy được tay Ryan đặt lên tay nàng. Đám phóng viên nghe xong một phen ngại ngùng, biết đã đi hơi xa nên họ tém tém lại được một chút.

"Vậy chuyện giữa cô và Ryan là như thế nào?"

"Chúng tôi chỉ là anh em, không hơn không kém, chỉ là do anh ấy tiếp xúc với tôi không nhiều nên ngộ nhận cảm xúc


Một lúc sau thì họp báo cũng đã kết thúc. Tin đồn phút chốc được lắng xuống, nhưng báo chí có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc, họ vẫn muốn có một cái scandal gì đó, hoặc một vụ chấn động để có công ăn việc làm.

Nàng thở dài mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô thì vẫn ở phía sau nàng, lúc nào cũng luôn ở rất gần nàng. Minh triệu tự hỏi, sao Kỳ duyên không đi đâu hay thả mình tự do dù chỉ vài phút à? Bảo vệ nàng nhưng đâu có nghĩa là phải theo nàng từng bước đâu, như vậy sẽ thực mệt và nhàm chán. Nghĩ ngợi một lúc rồi Minh triệu gọi cô lên nói chuyện. Ấy vậy mà Kỳ duyên còn tưởng nàng sẽ không bao giờ tiếp chuyện với mình nữa.

"Kỳ duyên, cô không nên đi theo tôi suốt như vậy"

"Bảo vệ chị, không đi theo chị thì chị muốn tôi đi đâu?"

"Không phải, ý tôi là không cần theo quá sát, không cần theo tôi từng bước, sẽ rất phiền"
Minh triệu chỉ muốn nói rằng Kỳ duyên sẽ cảm thấy nàng phiền khi đi nhiều vậy, câu nói nếu hiểu sâu xa ra, thì sẽ thấy được sự quan tâm của nàng dành cho cô. Nhưng có lẽ cô không nghĩ được sâu như vậy. Kỳ duyên không những không hiểu sâu, mà còn hiểu ngược hẳn lại. Cô nghĩ nàng thấy cô phiền phức, cô nghĩ nàng đang xua đuổi mình. Kỳ duyên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng những chuyện Minh triệu làm càng ngày càng kì lạ. Nàng... đang tránh cô. Nói người là phải nhìn lại ta, Kỳ duyên cũng tự cảm giác được, dạo gần đây, trong cô cũng đang tự dần dần những cảm xúc lạ với Minh triệu. Khi trước nếu nàng có xua đuổi hay ghét bỏ thì cô cũng mặc kệ, nhưng giờ đây khi nghe nàng nói không muốn cô đi theo, Kỳ duyên lại cảm thấy không hề vui. Lời nói của nàng càng ngày càng có sức ảnh hưởng đối với cô.
"Tôi chỉ làm điều tôi muốn"

"Nói chung là đừng lúc nào cũng kè kè theo tôi nữa"

Thực ra, một phần nào đó trong nàng đang tự muốn tách mình ra khỏi Kỳ duyên, cô ấy còn theo nàng, còn làm mấy cái cử chỉ đáng nghi ngờ đấy với nàng, thì chắc nàng sẽ không giữ nổi mình mất. Kỳ duyên nghe nàng nhất quyết như vậy, thì cũng chỉ ậm ừ gật đầu





Màn đêm buông xuống, căn nhà kia không còn vang lên tiếng cười đùa của nàng. Hai người chỉ im lặng, họ thỉnh thoảng lại chạm ánh mắt nhau, nhưng rồi cũng chẳng ai nói một lời. Minh triệu thì một mực muốn tránh xa cô. Cô thì không muốn ở gần nàng nhiều vì sợ nàng không thoải mái. Mỗi người một ý nghĩ, hai bước chân rẽ về hai hướng phòng ngủ, lấy đồ chuẩn bị tắm. Khi Minh triệu vừa tắm xong, thì Kỳ duyên cũng bước ra khỏi phòng.

Nàng đang mặc một chiếc áo dây mỏng, bên dưới là quần đùi màu trắng thoải mái. Kỳ duyên nhìn nàng, còn nàng chỉ quay người bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa. Áo phía sau lưng nàng có trễ một khoảng lớn. Khi nàng vừa quay lưng lại, cô thề là cô đã nhìn thấy gì đó. Nhưng nàng bước nhanh quá, xong đóng cửa luôn làm cô không hình dung ra được đó là gì. Đứng trong phòng tắm, Kỳ duyên vuốt mặt rồi suy nghĩ, tự do cho nước xả vào người. Cái đó là gì nhỉ...?
Trong khi đó, Minh triệu ở trong phòng. Một tin nhắn đã được gửi tới trong lúc nàng đang tắm khi nãy. Là của Ryan.

"Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cảm xúc của em. Lần này sẽ là lần cuối, anh sẽ thu gọn mối tình của anh với em lại, cất gọn vào sâu trong trái tim. Mong em vẫn chỉ coi anh như một người anh trai thôi cũng được. Rạng sáng mai anh bay rồi, liệu anh có thể gặp em trước khi đi một chút chứ...?"






Nàng đọc được tin nhắn, thì thấy anh ta cũng có vẻ hối lỗi và có chút đáng thương. Nàng nghĩ Ryan chỉ là hơi bồng bột không suy nghĩ trước khi làm thôi, chứ anh ta cũng không hẳn là người xấu. Nhưng muộn rồi, giờ đi thì cũng không hợp lý, nàng liền trả lời lại.

"Chúng ta có thể gặp nhau vào lần tới khi anh về lại, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"
"Anh đang ở công viên gần nhà em, anh đợi em"

Nàng phát hoả, anh ta điên rồi sao. 11h đêm rồi, vậy còn muốn ép nàng ra ngoài bằng được sao chứ. Nhưng anh ta ở ngoài đó mất rồi, không ra làm sao đây. Nghĩ ngợi một lúc rồi nàng khoác tạm cái áo khoác bước ra ngoài. Thấy Kỳ duyên vẫn đang trong phòng tắm, nàng liền nhẹ nhàng bước xuống nhà và đi ra ngoài, nàng không muốn phiền đến cô.

---------

Một lúc sau, Kỳ duyên bước ra, lặng nhìn cánh cửa phòng ngủ của nàng. Chắc nàng ngủ rồi, chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đây chứ? Nàng không nói gì cả ngày hôm nay rồi, ngay từ sau khi nói cô không kè kè bên nàng nữa, thật khác. Và tâm trạng nàng cũng có vẻ không được vui lắm. Kỳ duyên thở dài rồi mở cửa phòng mình bước vào.

Khi đó, Minh triệu đang bước đến khu công viên gần đó, cách nhà chỉ vài chục bước đi bộ. Quả nhiên Ryan đang đứng ở đó.
"Minh triệu, cuối cùng em cũng chịu gặp anh, anh vui lắm!"

"Là do anh ép em ra đây đấy"

"Em có vẻ ghét anh quá nhỉ?!"

"Em không. Chỉ là đêm rồi, chúng ta cũng đâu phải không bao giờ có thể gặp nhau nữa"

"Nhưng anh cần em, ngay lúc này..."

Hắn nói rồi bước đến gần Minh triệu, đưa tay lên mặt nàng mà vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt