11. Người nhà của bác sĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày chủ nhật thảnh thơi, đầu tuần Minh Triệu lại có một ca phẫu thuật dài.

Dĩ nhiên bữa sáng sẽ có người chuẩn bị thức ăn nhiều dinh dưỡng nhất có thể, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy không đủ, chị Triệu ốm nhom, chắc chắn là do ăn uống không điều độ và mỗi lần làm phẫu thuật dài là nhịn đói suốt 12-16 tiếng đồng hồ.

Gấu Béo liên tục gắp thêm đồ ăn cho đến khi chị không còn ăn nổi, Minh Triệu mặt méo sệch, nheo mắt xin tha.

- Em còn bắt chị ăn nữa sẽ bể bụng chết đó.

- Ăn thêm một miếng nữa đi, có thể mười hai giờ đêm chị mới phẫu thuật xong.

Người nào đó vẫn cần mẩn phết thêm mức dâu vào lát bánh mì thật đều cho chị.

Minh Triệu chóng cằm nhìn qua đối diện trên chiếc bàn ăn nho nhỏ, Gấu Béo đang cúi đầu tập trung làm công việc săn sóc chị thật chăm chỉ, vài sợi tóc rơi xuống trán, lông mi đen mun buông rũ, phủ lên đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.

Đôi môi đầy đặn của chị vô thức khễnh nhẹ, cảm thấy được cưng chiều. Hơn ba mươi năm nay, chưa có ai cho chị cảm giác an yên như hiện giờ, cô bé này từ đâu đến đây? Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên đi vào cuộc sống của chị nhẹ nhàng tựa hơi thở.

Gấu Béo đột ngột ngẩng đầu sau khi miếng bánh mì không còn sót milimet nào chưa phủ mứt dâu. Minh Triệu giật mình, lúng túng cúi đầu nhìn xuống chiếc đĩa thức ăn sắp hết của mình né tránh, không muốn để người đó biết mình đang ngắm trộm.

Chiếc bánh mì đẩy về phía chị.

Bánh mì phết mứt dâu dĩ nhiên ngọt ngào, cái gì từ tay Gấu Béo làm cũng đều ngọt hết mà!

...

Mười một giờ đêm, bệnh viện thanh tĩnh hơn tất cả những nơi khác, chỉ có tiếng máy móc ở các phòng bệnh chạy rè rè, xa xa văng vẳng tiếng pip pip lập lại theo quy trình nhất định.

Gấu Béo ngồi trong phòng trực ban ăn bánh tráng của y tá Trâm mua vào dự trữ lúc buồn miệng, chán nản chốc chốc nhìn đồng hồ canh giờ.

Mấy cô y tá trẻ thì thầm tám chuyện chống buồn ngủ.

- Nghe nói khoa mình có soái ca sắp chuyển công tác về, phó khoa. - Y tá trưởng Kim Ngân thông tin cho mấy bà cô khác trong tâm trạng phấn khởi.

- Chèn ơi soái ca cỡ nào? - Y tá Trâm nghe tới đây mắt sáng rỡ.

- Nghe đâu con trai giám đốc sở y tế thành phố, vừa đi du học về, mấy bà nghĩ coi vừa về bệnh viện mình đưa lên vị trí phó khoa luôn là thế lực cỡ nào?!

- Gia thế cỡ đó auto đẹp trai miễn bàn.

Gấu Béo lười biếng không muốn nghe câu chuyện của mấy cô gái, đứng lên mở tủ lạnh lấy một lon cafe có sẵn.

Phốc!

Tiếng động mở lon nước vang lên gợi chút chú ý.

Ngọc Nhi, cô y tá mới ra trường về bệnh viện phụ việc được một tuần ngẩng đầu, nhìn Gấu Béo đang ngửa cổ uống nước, mỉm cười nói:

- Em không biết soái ca cỡ nào nhưng trong mắt em Gấu Béo vẫn là người tốt nhất, em yêu thích nhất! Gấu Béo có thích Nhi không?

Tỏ tình ư?

Người được tỏ tình xém chút nghẹn chết, ho sặc sụa.

Mấy cô y tá khác cười ha hả, riêng Ngọc Nhi vẫn không cảm thấy ngại ngùng, chống cằm chớp mắt mơ màng nhìn người ấy.

Có người cố chết nuốt ngụm nước trong miệng xuống cổ họng, ngơ ngơ ngác ngác. Khi nhận ra tất cả cặp mắt đều tập trung về phía mình, lập tức luống cuống:

- Chị Triệu chắc sắp phẫu thuật xong rồi, em đi trước nha.

Nhanh tay lấy hộp cơm chuẩn bị sẵn lúc tối, bỏ đi như chạy.

Gấu Béo đi khỏi, mọi người quay mắt trở về nhìn trân trân người vừa tỏ tình không rõ là thành công hay thất bại?!

- Ê Nhi, em tấn công dữ dội coi chừng người ta sợ đó. - Y tá Trâm nháy mắt chứa hàm ý.

Cô sinh viên mới ra trường đầy nhiệt huyết, thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

- Em thật sự thích người như Gấu Béo vậy, rất dịu dàng với con gái, nhưng có cá tính, galant, giúp đỡ mọi người, chính nghĩa, quan trọng là vừa đẹp vừa thơm. - Ngọc Nhi chớp mắt mơ màng nghĩ tới con người vừa bỏ chạy đi.

Lần này tất cả mới tin lời lúc nãy của Ngọc Nhi không phải đùa.

- Em thật sự... thích... thích... vậy em là... là... l... -Y tá Trâm lắp bắp không thể tin.

- "Bóng" à em? - Một y tá khác tinh nghịch nhanh miệng. - À không, tím lịm tùm sim.

- Nói chung chung là vậy đó, em thích Gấu Béo quá điiii...

Soi moi giới tính của người khác không phải chuyện tốt, sau vài phút bàng hoàng, các y tá từ từ bình tâm, e dè hỏi Ngọc Nhi.

- Nhưng mà Gấu Béo... chắc gì đã... - Y tá Trâm chưa từng tiếp cận thời đại, e dè hỏi, cũng có chút tò mò vấn đề giới tính.

- Theo nghiên cứu của Anh, tất cả phụ nữ đều đồng tính hoặc song tính, không có phụ nữ thẳng hoàn toàn. Cho nên nếu cong sẵn thì tốt, không cong sẵn mình bẻ cong vậy. - Ngọc Nhi tự tin khẳng định. - Hơn nữa, em cảm thấy Gấu rất có... mùi... ờ thì tín hiệu của vũ trụ làm cho em cảm thấy cùng tần sóng đó.

- Cái gì?! Bậy bạ à, Mị đây gái thẳng hoàn toàn có người yêu đàng hoàng. - Y tá Trâm lập tức vồng tay che trước ngực, nghiên cứu gì kì vậy?

- Làm quá hả? Em hôn chị bây giờ!

Thuỳ Trâm nuốt khan, kéo cái ghế tránh xa Ngọc Nhi một chút ra vẻ dè chừng.

Mọi người phì cười, y tá trưởng Kim Ngân lại trưởng thành phân tích:

- Em gái bác sĩ Triệu tốt tính không phải bàn, nhưng đã từng phẫu thuật não. Hơn nữa, bây giờ phải ở nhờ nhà bác sĩ Triệu đợi tìm thân nhân, không có kí ức, không có gia đình, xinh đẹp thì thật sự xinh đẹp, nhưng không phải mẫu người yêu lý tưởng.

Tất nhiên, hoàn cảnh của Gấu Béo khiến người ta quan ngại.

- Căn bản là không có tương lai.

- Đúng đúng. - Vài cô y tá đồng tình.

Ngọc Nhi vẫn không từ bỏ, chống chế.

- Xinh đẹp là được rồi, tương lai có thể cùng nhau cố gắng.

- Xinh đẹp đâu có ăn bo bụng được, ở thành phố này, lương anh 5 triệu, lương em 5 triệu, sống bình dị sáng đi làm chiều ăn cơm cùng nhau ư? Xin lỗi, tiền nhà trọ đã hết 4 triệu mỗi tháng rồi, đằng này thậm chí thất nghiệp như Gấu Béo... Haizzz nếu vậy thì...

- Thì sao??? - Ngọc Nhi khẩn trương hỏi y tá trưởng đang ngập ngừng.

- Thì cặp đại gia để khởi nghiệp chứ sao? Buông tha cho người ta đi cô, Gấu Béo dễ thương xinh đẹp, để gả cho đại gia bao nuôi có cơ may êm ấm cả đời, bỏ qua kí ức. - Y tá Trâm nhanh miệng phân tích tiếp.

Hoàn cảnh đặc biệt của Gấu Béo được cả bệnh viện cưu mang, ai chẳng biết, ai cũng cảm thương, hiển nhiên mỗi người thỉnh thoảng mang theo thêm một chút đồ ăn vặt để chia sẻ cho "em gái quốc dân" trong bệnh viện. Nhưng thương là thương, còn tương lai của Gấu Béo vẫn là cái gì đó rất mù mịt, không tiền bạc không nghề ngỗng thậm chí không thân nhân. Hiện tại sống dựa hoàn toàn vào lòng tốt của bác sĩ trưởng khoa Minh Triệu và trợ cấp từ bệnh viện.

- À nhưng mọi người thấy quan hệ của Gấu Béo và bác sĩ Triệu thế nào? - Ngọc Nhi đột nhiên nhớ tới thái độ sùng bái tuyệt đối của Gấu Béo dành cho Minh Triệu, có chút ganh tỵ, tuy crush của mình đối với ai cũng tốt, tuy nhiên với Minh Triệu là cực kì cực kì tốt.

- Không nha, bác sĩ Minh Triệu chuẩn mực nhu mì, chân chính là một người phụ nữ hoàn toàn... phụ nữ nha. - Y tá Trâm nhất định bảo vệ thần tượng trong lòng. - Người phụ nữ chững chạc truyền thống như chị Triệu, không có khả năng xảy ra tình cảm không đứng đắn với Gấu Béo được, càng nhìn càng không có khả năng. Chẳng qua có lòng tốt cưu mang em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở cái bệnh viện này không ai tốt bằng chị ấy được đâu. Đừng thấy chị Triệu ế lâu năm mà nghĩ bả "bóng" nha nha nha!

- Vậy thì em yên tâm. - Ngọc Nhi gật gật, cô mới đến làm, không hiểu rõ chuyện ở bệnh viện.

- Ừ! Chắc chỉ xem như em gái, do chị Triệu trực tiếp cứu Gấu Béo nên em ấy tốt với chị Triệu, xem chị ấy như người thân duy nhất! - Y tá trưởng cảm thán.

Vừa lúc có một ca cấp cứu tai nạn giao thông trong đêm, các y tá đứng lên làm nhiệm vụ, cắt ngang cuộc trò chuyện.

...

———————————

Bệnh viện có lẽ là nơi chứng kiến những lời nguyện cầu còn chân thành hơn giáo đường.

Trước phòng phẫu thuật, vài ba người đang ngồi thất thần, chốc chốc đưa tay ngửa mặt lên trần nhà cầu nguyện.

Gấu Béo ngồi trên dãy ghế gần bọn họ, tay cầm một hộp cơm, chăm chăm nhìn vào bảng đèn vẫn đang phát ra ánh sáng xanh lá cây đầy hy vọng.

Một ông chú đi ngang qua, chỉ đơn thuần là thân nhân đang đi tìm mua ly cafe để tỉnh táo chăm bệnh, thấy Gấu Béo, e dè dừng lại hỏi đường.

- Cô ơi, có biết xuống căn tin đường nào không?

Sau khi Gấu Béo chỉ đường một cách tận tình, ông thể hiện sự biết ơn bằng cách bắt chuyện vu vơ.

- Cô là người nhà của bệnh nhân đang phẫu thuật hả? - Chỉ có người nhà của bệnh nhân mới lo lắng dán mắt vào phòng phẫu thuật tới vậy.

- Không ạ! Cháu là người nhà của bác sĩ.

@.@

...

Cuối cùng, hơn 12 giờ đêm, đèn trên bảng hiệu phòng phẫu thuật vụt tắt, một chiếc băng ca được ba điều dưỡng đẩy ra, dây nhợ cùng máy móc hổ trợ được đẩy theo. Người nhà đứng dậy, lo lắng chạy tới, nước mắt họ bắt đầu giàn giụa tôn đầy mặt.

Nhóm bác sĩ từ từ cũng bước ra, đồng phục phẫu thuật y hệt nhau, mọi người đeo khẩu trang, trùm đầu kín kẽ, trên thân thể đầy mùi thuốc sát trùng và máu tươi tanh tưởi, rất giống nhau.

Lớp đồ bảo hộ chỉ còn sót lại đôi mắt hở ra, Gấu Béo ngay tức khắc tìm thấy đôi mắt thân thuộc nhất. Nhưng người ấy không nhìn Gấu Béo.

Người ấy thâm tình nhìn thân nhân người bệnh đầu tiên, đầy cảm thông chia sẻ, đáy mắt không giấu được nét mệt mỏi, nhưng tròng mắt lại sạch sẽ thanh cao giống như thiên thần. Gật đầu với bà thím đang khóc, không biết có nói gì không? Nhưng bà thím chấp tay váy lạy trên trời, rồi cúi đầu rất sâu với người trước mặt. Hình như khoé mắt chị cong lên, ở trong lớp khẩu trang chị có cười không nhỉ?

Chẳng biết ở trong lớp khẩu trang chị có cười không, nhưng ở trong đầu Gấu Béo đã lấp lánh hiện ra hình ảnh môi chị đang mỉm cười, rất đẹp!

Có lẽ chị phẫu thuật thành công, tất nhiên, chị cực kì cực kì giỏi mà!

Sau khi bà thím lớn tuổi rời đi, dường như ánh mắt kia mới chuyển tới chỗ Gấu Béo đang đứng.

Lần này, khoé mắt lại cong lên nhiều hơn, có lẽ chị thật sự đang mím môi cười.

Đợi băng ca đẩy đi xa, thân nhân cũng rời khỏi, Gấu Béo mới nhích chân, muốn tiến về phía chị Triệu và các bác sĩ khác trong kíp mổ.

Nhưng trước khi kịp đi tới, chị đã tiến về phía cô.

- Gấu Béo đợi chị có lâu không? Người chị bẩn lắm, đợi một chút nữa, chị đi thay đồ rồi về nhà.

Qua lớp khẩu trang, tiếng nói vẫn rất trong trẻo dịu êm, chỉ là âm thanh nhỏ đi đôi chút.

- Chị Triệu đói bụng lắm không? Có mệt lắm không? Em mua sẵn cơm gà cho chị đây.

- Ưm, vừa ra khỏi phòng mổ đã có đồ ăn rồi nè, còn có người cùng về nhà, tự nhiên hết mệt mỏi liền.

- Đứng suốt mười sáu tiếng còn gì chân nữa? Về nhà em sẽ bóp chân cho.

- Được! Về nhà thôi.

Trước đây phẫu thuật xong vào lúc nửa đêm chị sẽ ngủ vật vạ luôn ở bệnh viện sáng hôm sau làm việc tiếp. Nhưng mà bây giờ, chị muốn về nhà.

Hai người đi dọc hành lang rời khỏi, các y bác sĩ còn lại đứng nhìn hai con người cao ráo, hai bóng dáng xiêu xiêu xinh đẹp sánh bước bên nhau trên hành lang thanh vắng của bệnh viện trong đêm khuya thanh tĩnh, vừa đi vừa ghé tai nhau vui vẻ trò chuyện.

Dường như bác sĩ chủ trị không hề để ý... Đây là lần đầu tiên bác sĩ ra khỏi phòng mổ liền "bỏ rơi" ekip của mình.

Bác sĩ Triệu gặp ma rồi, gặp ma rồi, thậm chí không chào tạm biệt chúng ta sau ca mổ nữa kìa @.@

Bảo Ngọc tủi thân muốn khóc, chị Triệu mỗi lần thấy Gấu Béo liền quay đầu bước qua phía em ấy.

Người nhà bệnh nhân ngồi trước phòng phẫu thuật đợi là chuyện bình thường đi, người nhà bác sĩ cũng ngồi trước phòng phẫu thuật đón đợi? Tình huống gì vậy trời??

Minh Triệu đối với em gái này không phải là Minh Triệu lãnh đạm trước đây.

...

————————————

Ngủ được mấy tiếng đồng hồ, lại phải thức dậy đi làm, cho nên hồi trước phẫu thuật khuya chị thường ngủ luôn ở bệnh viện, nhưng dẫu sao ngủ ở nhà chăn êm nêm ấm vẫn tốt hơn, có giấc ngủ ngon hơn dễ lấy lại sức, còn có đồ ăn sáng ngon lành, còn có người massage chân nữa.

Như thường lệ chị đến bệnh viện đỗ xe ở bãi, cùng Gấu Béo lên khoa.

Minh Triệu vốn cao ngạo, quen việc bị người ta nhìn ngắm mỗi khi chị xuất hiện, nên luôn ngẩng đầu đi thẳng một đường ít nhìn xung quanh, tròng mắt hướng thẳng không thay đổi.

Đột nhiên nghe tiếng gọi lớn.

- Minh Triệu!

Chị quay đầu, anh chàng cao ráo, mặc bộ vest vừa vặn lịch lãm, nhìn thấy Minh Triệu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thả bước tới trước mặt chị, giây phút mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, tròng mắt anh chỉ lấp lánh hình ảnh mảnh mai của chị.

- Anh đợi em từ sáng.

- Anh...

- Chào sếp, tôi vừa nhậm chức phó khoa. - Anh chàng làm ra vẻ nghiêm nghị, đưa bàn tay ra chờ đợi.

Minh Triệu phì cười sau phút bất ngờ, lịch sự đưa tay ra bắt.

Gấu Béo nhíu mày, là người quen, rất quen, rõ ràng đang có ý muốn nắm tay chị Triệu chứ chào hỏi gì?!

- Em gái cũng đi làm à? Xin chào Gấu Béo.

Một lúc lâu anh ta mới để ý cô gái đi chung, đợi đến khi Minh Triệu rút tay về liền đưa tay ra ý chừng bắt tay Gấu Béo.

Nhưng bàn tay đang xuôi xuống của cô nhích lên, thông thả bỏ vào túi quần, rút điện thoại ra vờ trả lời tin nhắn, khéo léo từ chối, nhát gừng lên tiếng:

- Chào anh.

Đăng Khoa thu bàn tay trống không về, lúng túng gãi đầu.

- Triệu lên khoa hả? Đi chung nha, mong được trưởng khoa giúp đỡ.

- Không ngờ Khoa chọn bệnh viện này.

- Có gì không ngờ?! Triệu luôn là một lý do duy nhất.

Gấu Béo thực sự cảm thấy chướng tai, lập tức lên tiếng.

- Chị Triệu, sắp đến giờ hội chuẩn rồi, lên phòng nhanh đi.

- Ừ ha!

Không để chị nói tiếp, lập tức kéo chị đi, để lại anh chàng ngơ ngác nhìn theo.

Một lúc, anh chàng cao ráo khác từ nhà xe vào đến đại sảnh, huýt vai Đăng Khoa.

- Gặp chị họ của em hả? Có nói được gì chưa? - Cậu trai trẻ hơn nháy nháy mắt.

- Chưa! Nhưng... Minh Triệu rất xinh đẹp.

Đôi môi anh mấp máy đầy ngây ngẩn, mắt hướng về phía hành lang dù bóng dáng mảnh khảnh kia đã mất hút.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro