13. Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây trên cao, chiếu xuống mặt đường, nóng bức. Sài Gòn đất chật người đông, không khí oi ả làm lòng người càng bực bội hơn.

Minh Triệu ăn được vài muỗng cơm vô vị, hời hợt dầm dầm chiếc muỗng trong tay không muốn ăn tiếp.

- Triệu đừng căng thẳng quá, có lẽ bà ấy chỉ hăm doạ, đâu có lý do gì để kiện, với lại Khoa thấy người ngang ngược như bà ta chắc chắn phải làm gì quá đáng thì các y tá mới bức xúc.

Đăng Khoa nhìn biểu hiện mất tập trung của Minh Triệu, không nhịn được phải lên tiếng an ủi, nghĩ rằng Minh Triệu rất trách nhiệm trong công việc, nên hẳn đang suy nghĩ đau đầu về chuyện ồn ào trên khoa lúc nãy.

Nhưng không, chị không phải lo lắng điều anh nói. Chị đang nghĩ về một chuyện khác, mỉm cười gượng gạo.

Minh Triệu không có hứng thú, ba người đành ăn mau chóng trở về bệnh viện. Chị cáo từ lên phòng làm việc trước, thấy biểu hiện căng thẳng của Minh Triệu, cả Đăng Khoa và Minh Anh đều không dám giữ lại.

...

Chị mạnh tay đẩy cửa phòng đi vào, có người "bị bỏ rơi" đang ngồi im trên salông, khuôn mặt đăm chiêu vừa nhìn thấy chị đi trở về liền sáng rỡ, hai hộp cơm yên vị trên bàn chưa mở ra.

Minh Triệu thoáng dừng tròng mắt một giây, sau đó tỏ ra bình thường ngồi vào bàn làm việc.

Người đó nhìn theo nhất cử nhất động của chị, không nói một tiếng, vẫn im lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, không nhịn được, đành cắn môi lên tiếng trước.

- Chị Triệu, có còn muốn ăn cơm hộp nữa không? - Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo một chút ẩn nhẫn, chịu đựng.

- Ăn rồi. - Rốt cuộc Minh Triệu cũng phun ra hai chữ khô khốc.

- Chị rất giận em đúng không? - Được rồi, chị Triệu chịu lên tiếng là được rồi.

- Không!

Không giận? @.@

- Em không phải hung dữ như vậy đâu.

Vụ lần trước đánh nhau ở cổng bệnh viện, thu nạp thêm hai đàn em kè kè, lông mày chưa mọc lại đàng hoàng, lần này bị chị bắt quả tang ngay trước mắt đang chửi nhau với phụ nữ. Làm sao rửa sạch tội được?

Gấu Béo đau đầu suy nghĩ cả buổi không biết phải nói với chị Triệu như thế nào? Sao lại xui xẻo đến độ đó, lại còn để chị Triệu đứng ra giàn xếp, chịu trận thay mình. Chắc chắn chị muốn bẻ cổ mình ngay tức khắc.

Minh Triệu không hề có ý muốn trả lời, chăm chú dán mắt vào bệnh án, còn đọc được chữ nào trong đó không thì chỉ có trời mới biết?!

Vậy mà nói không giận?

- Chị Triệu có mỏi vai không? Em bóp vai cho. - Lập tức đi vòng ra sau lưng ghế chị ngồi.

Bàn tay đưa lên không trung chưa kịp chạm vào bờ vai mảnh mai của chị, liền ngập ngừng dừng lại. Bởi vì vị bác sĩ "khó ở" đã đứng phắt dậy né tránh, thả bước đi ra salông ngồi.

Chị không giận thật đó ư?

Còn không thèm trả lời một tiếng.

Gấu Béo tiu nghỉu thu tay về, lót tót đi theo bóng dáng uyển chuyển của chị đang tiến tới salông.

Ba mươi sáu kế, mặt dày sẽ được tha thứ. 

- Chị Triệuuuuu... - Cố gắng nhão hết mức có thể, cầu mong chị mềm lòng.

Đúng thực Minh Triệu không chịu nổi tên mình được gọi một cách nhão nhoẹt như vậy nữa, chị nheo mắt, mím môi một cái, phun ra một câu lạnh lùng mỉa mai.

- Tôi tưởng em bận đi bóp vai cho người khác rồi.

Gấu Béo ngồi xuống bên cạnh, không dám chạm vào chị, nhưng ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt thiếu cảm xúc của chị.

- Ai? Làm gì bóp vai cho ai khác ngoài chị Triệu được?

Minh Triệu nghe tới đây, tự nhiên càng tưng tức trong lòng, mũi chị không tự chủ đỏ ửng lên, rất bức xúc nhưng lại không muốn tiếp tục trả lời. Còn giả vờ không hiểu ư?

Gấu Béo thật sự không hiểu chị đang muốn nói gì, ngỡ chị còn giận chuyện mình gây rối "trật tự công cộng" ở khoa bệnh của chị. Cô thở dài, bất giác đưa tay làm một động tác rất tự nhiên: kéo hai chân Minh Triệu lên khỏi mặt đất, đặt ngang trên đùi mình, gỡ giày cao gót, bắt đầu xoa bóp từ cổ chân nhỏ nhắn của chị.

Tư thế này thành ra chị ngồi dài trên salông, gác cả hai chân lên đùi người ta, rất thân mật. 

Nhẹ nhàng mà cần mẩn, ngón tay Gấu Béo suôn dài, mềm mại di chuyển, dùng một chút lực, những động tác đã qua luyện tập nhiều lần trở nên thuần thục, điêu luyện.

Minh Triệu lúc đầu hơi bất ngờ, muốn thu chân lại, nhưng cảm giác thoải mái từ từ lang truyền lên não, những cái chạm nhẹ nhàng nơi bàn tay ấm nóng của Gấu Béo đánh thức giác quan thư giãn, khiến "dây thần kinh chống cự" của chị từ từ đứt gãy, như con mèo đang tức giận cong lưng xù lông thì được vuốt ve, dần dần ngoan ngoãn.

Không thấy có dấu hiệu kháng cự nào từ chị nữa, Gấu Béo khẽ mỉm cười, hai tay vẫn tích cực duy trì động tác xoa bóp cổ chân chị, nhỏ nhẹ từ tốn phân trần.

- Em không cố ý gây sự với bà ấy đâu, cũng không phải trốn việc đi ra phòng bệnh làm gì. Lúc đó em đang lau chùi kệ sách, chị xem kìa, em xếp bệnh án theo ngày tháng năm giống chị căn dặn đã xong rồi.

Nghe đến đây, Minh Triệu mới khẽ liếc mắt sang kệ sách, đúng là bệnh án đều được xếp ngay ngắn, lúc nãy về phòng với tâm trạng tức tối nên không để ý. Muốn làm hết đống việc đó hẳn mất cả ngày, Gấu Béo đúng là căn bản không có thời gian la cà, chị lần nữa liếc quét khắp căn phòng, mọi thứ tươm tất gọn gàng như lau như ly, dù chăm chỉ và năng xuất hết mức đi nữa cùng lắm hơn nửa ngày mới xong.

- Em làm suốt từ lúc chị rời khỏi phòng đến trưa mới xong hòm hòm thôi đấy, nhiều việc muốn chết.

Gấu Béo làm một biểu cảm chu môi, có chút uất ức tủi thân, thầm mong khơi gợi lòng trắc ẩn, mong chị Triệu động lòng.

Biết ánh mắt chị dịu lại, mới tiếp tục đều giọng nói tiếp:

- Ở phòng bệnh số 07 dãy C, có một bà cụ bị mù không người thân không con cháu, đúng 12h trưa phải uống thuốc, em hứa với bà cụ mỗi ngày sẽ đến bóc vỏ thuốc cho bà.

Minh Triệu không mở miệng nhưng chú tâm lắng nghe, mà hình như người đang phân trần không cần nghe chị trả lời. Chỉ là tự ý kể cho chị nghe một câu chuyện.

Bà cụ bị mù ở phòng 7 dãy C chị biết. Năm nay bảy mươi ba tuổi, có khối u màng não vùng trên tuyến yên. Khối u tồn tại gần 10 năm, bao quanh dây thần kinh gây tổn hại thị giác phải, tiếp xúc chèn ép dây thị giác bên trái, xâm lấn vào động mạch nuôi não, gây mù cả hai mắt. Bà ở bệnh viện trường kì, nhiều hơn ở nhà, cuộc sống đơn chiếc không con cháu, có người em trai lưu lạc nhiều năm bặt vô âm tính.

- Lúc em đang dọn dẹp phòng sắp xong thì nhận ra đến giờ bà cụ uống thuốc, em chỉ định đi lấy thuốc cho bà một chút rồi về làm việc tiếp, nhưng lại phát hiện chai đạm đang truyền cho bà hết nhẵn, nên đi lên phòng trực báo với y tá. Lúc đó trên phòng y tá trực chỉ có mỗi mình Ngọc Nhi, cô ấy giúp em thay chai đạm cho bà cụ, xui xẻo làm sao lúc vô ý bà khua tay làm vỡ ống thuốc thủy tinh trên khay dụng cụ, Ngọc Nhi giúp bà Thu dọn mảnh vỡ thủy tinh không may bị thương ở tay, máu chảy rất nhiều.

Giọng kể của Gấu Béo đều đều, Minh Triệu không trả lời nhưng dường như chị đang nhẫn nại lắng tai nghe. Bàn tay đang xoa bóp cổ chân cho chị vẫn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng xoa bóp một lần rồi lại một lần...

Đôi chân mang giày cao gót cả ngày vốn đã mỏi, bây giờ được chăm sóc tử tế, cộng thêm giọng nói êm tai như vĩ cầm của Gấu Béo ngân nga đều đều, khiến "người nào đó" dâng nên cảm giác thư giãn từ thể xác đến tinh thần, tâm hồn đột nhiên dễ chịu hơn đôi chút, thong thả lắng tai nghe tiếp:

- Ngọc Nhi chưa kịp khử trùng xong vết thương trên tay thì có người phụ nữ dẫn theo đứa con trai vào đòi cấp cứu, thằng bé chơi đùa trong trường bị ngã trầy xước rớm máu ở trán một chút, bà ta la ó rất dữ dội đòi phải gặp bác sĩ ngay tức khắc. Trong khoa lúc đó là giờ trưa nên vài người đã đi ăn cơm,những người còn lại đang rất nhiều việc bận rộn. Ngọc Nhi đành băng bó sơ sài vết thương của mình, để đi ra chăm sóc vết thương cho thằng bé, mặc kệ máu ở tay cô ấy vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt băng gạc. Không ngờ bà ta không biết điều, còn mạnh tay đẩy Ngọc Nhi ngã, nói rằng: "Sao lại để tay bẩn như vậy? Lỡ cô ấy bệnh truyền nhiễm làm bẩn con trai tôi thì sao?". Chị Triệu, chị có cảm thấy bà ta quá đáng không???

Lần này Minh Triệu hơi đăm chiêu, không ngờ chị thực sự mở miệng trả lời.

- Đúng thật rất quá đáng! - Giọng điệu của chị tuy ôn hoà nhưng hàm chứa sự bất bình to lớn.

Gấu béo gật đầu đồng tình, đúng như cô nghĩ, chị Triệu thật sự là một người ngay thẳng luôn đứng về phía chính nghĩa. Chị chịu nổi tiếng là người nghiêm khắc khó tính nhưng không phải người không nói lý lẽ, đối với những chuyện có lý do chính đáng Minh Triệu không bao giờ làm khó người khác, ở điểm này gấu béo chắc chắn mình hiểu chị nhất.

- Chưa hết đâu, bà ta cố tình la mắng ầm ĩ, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy bà ta rất quá đáng, nhưng bởi vì bà ta làm dữ nên không ai dám đứng ra bênh vực Ngọc Nhi, cô ấy rất đơn độc, mắt rưng rưng tủi thân cũng không dám khóc. Em thật sự không muốn gây chuyện, nhưng mà rốt cuộc không thể làm ngơ đứng nhìn chuyện bất công tiếp diễn, nên mới chửi lại bà ta. Cuối cùng, chị thấy hết rồi đấy...!

Câu chuyện của Gấu Béo dường như đã kết thúc ở đó, không có thêm tiếng nói nào, chỉ còn hai bàn tay cần mẫn xoa bóp cổ chân cho chị đều đều.

Gương mặt Gấu Béo rủ xuống ỉu xìu môi hơi mím nhẹ, bây giờ ánh mắt Minh Triệu mới dần thu về, rơi trên khuôn mặt buồn bã ấy.

Chị đột nhiên thở dài, buông một câu hỏi không nóng không lạnh, cũng không hiểu hàm ý là gì, rất bâng quơ, không liên quan đến sự việc gấu béo kể huyên thuyên nãy giờ:

- Em đau lòng vì cô ấy?!

Gấu Béo hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vào trong mắt chị, đôi mắt sạch sẽ trong suốt có ý đợi chờ câu trả lời từ mình... Nãy giờ mình kể một câu chuyện lâm li bi đát, tường trình hết sự việc chấn động xảy ra ở trong khoa, việc đã khiến chị giận đến mức không muốn nhìn mặt mình, cuối cùng chị Triệu kết bằng một câu hỏi chẳng liên quan, thậm chí là lạc sang một vấn đề khác??! Rốt cuộc, chị Triệu đang quan tâm tới vấn đề nào vậy?

Vấn đề chị hỏi, thú thật Gấu Béo chưa từng nghĩ tới, đau lòng vì cô ấy??? Không có!

Nhưng mà dù chị quan tâm đến vấn đề nào đi nữa, Gấu Béo vẫn rất thật thà trả lời:

- Không phải, em chỉ cảm thấy cô ấy đơn độc và lòng người thật sự đáng sợ, lạnh lẽo!

Minh Triệu thoáng suy tư, không biết câu trả lời có đúng ý chị hay không nhưng dường như giữa hai hàng lông mày của chị từ từ giãn ra.

Thấy biểu hiện tích cực từ chị, Gấu Béo mừng thầm, đúng là chị Triệu chính trực ngay thẳng, nhất định sẽ ủng hộ những việc làm có ý nghĩa chính đáng.

- Nhưng mà chị biết không, lúc bà ấy mắng chửi dữ dội, tất cả mọi người đều biết Ngọc Nhi chịu uất ức, vẫn không ai chịu đứng ra bênh vực cô ấy. Bởi vì bà ta vừa sang trọng vừa hung dữ chăng? Đến khi em đứng ra bênh vực bạn ấy thì mọi người mới dám nói một tiếng công bằng. Thời đại bây giờ tại sao lòng người đáng sợ, con người vô tâm với nhau như vậy nhỉ?

Lần này là ngữ điệu giống như đang tâm sự với chị chuyện đời, có lẽ do Minh Triệu không còn căng thẳng, nên Gấu Béo đã thoải mái trò chuyện với chị.

- Trên đời, hằng ngày đều xảy ra vô số chuyện không công bằng, em có thể can thiệp tất cả mọi thứ trên thế giới không? - À cuối cùng chị Triệu đã chịu nói chuyện, trở lại bình thường

- Thế cho nên, việc nào xảy ra trước mắt thì em sẽ cố gắng hết sức can thiệp việc đó, bênh vực kẻ yếu.

- Em chỉ nên giải quyết việc của người nào em quan tâm nhất thôi, hiểu không?

Ủa chị Triệu??? Sao hôm nay lại dạy "em gái" như vậy chứ??? Như vậy là ích kỷ đó!!! Từ khi nào bác sĩ trưởng khoa bao dung nhân hậu, thần tượng của giới trẻ trên dưới bệnh viện lại trở nên ích kỷ vầy nè??? @.@

Trong khi Gấu Béo thêm một lần nữa kinh ngạc về thái độ cùng lời nói hôm nay của chị Triệu, thì chị tiếp tục lên tiếng một câu hỏi chẳng liên quan:

- Nếu như người bị ức hiếp là tôi thì em có chửi nhau với bà ấy như đã bảo vệ cô gái đó hay không?

Chị Triệu rất biết cách đưa người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng mà trước sau vẫn vậy, Gấu Béo sẽ luôn trân thành trả lời tất cả các câu hỏi của chị:

- Không! - Một chữ rất dứt khoát.

Ánh mắt Minh Triệu lập tức dâng lên ngọn lửa nhỏ phẫn nộ, chưa kịp tức giận lâu, bàn tay gấu béo đột nhiên dừng lại, quyết liệt chắc xuống không trung nói:

- Em sẽ trực tiếp đấm vào mặt bà ta vài đấm, chứ ở đó mà chửi nhau cái gì, nếu dám đụng đến chị Triệu, em không ngại đánh phụ nữ đâu!

Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Minh Triệu trong một khắc bỗng dưng biến mất không tung tích sau câu nói hung dữ và dứt khoát kia.

Gấu Béo vừa nói hết câu cũng bất chợt nhận ra mình đã quá hung dữ rồi, lo sợ sẽ tiếp tục làm chị Triệu giận, bởi chị đâu có thích người hung dữ, liền im bặt, khe khẽ liếc nhìn.

Không phải, chị Triệu thậm chí không tức giận mà còn hơi khễnh môi hài lòng, muốn cười nhưng không cười.

Gấu Béo thoáng nghĩ, thôi kệ, hung dữ cũng được, nếu ai thật sự ăn hiếp chị Triệu, thì đừng có trách sao nước biển lại mặn, nhất định sẽ liều mạng với người đó.

Minh Triệu thu chân về, mang lại giày cao gót, nhìn lướt qua Gấu Béo một cái, sau đó nhẹ nhàng lấy một hộp cơm trên bàn mở ra, đổ nước thịt lên trên, trầm ổn nói:

- Em ăn cơm đi, đừng có chạy lung tung nữa.

Giọng nói đối với gấu béo trở lại dịu dàng như thường nhật.

Hộp cơm được chị lấy cho, đẩy tới trước mặt Gấu Béo. Động tác của chị gọn gàng khoan thai rất tự nhiên, trong một giây liền khiến người ta dâng nên cảm giác ngọt ngào từ trong lòng.

Nhưng muỗng cơm đầu tiên vừa được cho vào miệng, lỗ tai cũng tự động được lấp đầy bằng câu nói cứng ngắt từ miệng chị:

- Em có thời gian thì kiếm cái gì đó học hành tử tế đi, đừng có yêu đương nhăng nhít.

Yêu đương nhăng nhít? Hồi nào???

Chị Triệu hôm nay bị làm sao í?! Tâm tình lên xuống bất thường, không thể nắm bắt nổi.

Mới dỗ ngọt chị xuôi xuôi được chút đỉnh, rồi tiếp tục "khó ở" >.<

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro