18. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu không muốn Gấu Béo đến bệnh viện, kêu cô đi tìm việc làm, dĩ nhiên đứa nhỏ của chị rất nghe lời.

Sang ngày hôm sau liền đi tìm việc. Tuy nhiên, không bằng cấp, không tên tuổi, không kinh nghiệm bất kì ngành nghề gì cả, nên lặn lội mấy ngày trời, cũng chỉ tìm được vài công việc bưng bê phục vụ tay chân.

Cuối cùng lại chọn một quán cơm gà ở khu phố gần nhà, bởi vì không có xe nên không thể đi làm quá xa. Buổi sáng nếu tiện có thể quá giang chị Triệu một đoạn, buổi tối có thể đi bộ về nhà.

Tình hình của Minh Triệu và Gấu Béo gần đây không mấy tốt đẹp, cứ ẩm ương như thời tiết chuyển sang đông của Sài Gòn vậy. Đôi lúc ấm áp, đôi lúc lành lạnh, cái lạnh se sẻ khiến người ta vừa bồi hồi thích thú vừa khó chịu cáu kỉnh.

Gấu Béo luôn muốn bám dính lấy Minh Triệu mọi lúc mọi nơi, ở bên cạnh chăm sóc chị nên đâu tha thiết việc đi làm. Đi làm để kiếm tiền nhưng cô căn bản không cần tiền, không cảm thấy tiền bạc quan trọng. Nhưng bởi vì chị Triệu kêu mình đi làm, liền muốn chuyên tâm đi làm kiếm tiền như chị bảo.

Căn bản mọi việc trong trí não trống rỗng của cô không hề giống như cách sắp xếp chuẩn mực của một người bình thường, không có ham muốn vật chất, không có áp lực kiếm tiền, không có khái niệm công việc, bận rộn, lo toan... càng không có ý muốn về những mối quan hệ khác.

Ở trong thế giới đơn giản của Gấu Béo, chỉ có Minh Triệu, từng mảnh, từng mảnh nhỏ trong trăm ngàn mong muốn về cuộc sống của cô đều là Minh Triệu. Tất tần tậc mọi đều liên quan đến Minh Triệu xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp chen chúc, xếp đặt chặt chẽ.

Chỉ cần cái gì liên quan đến Minh Triệu và chị cần thiết, cô đều muốn đáp ứng, muốn làm bằng được dẫu yêu cầu của chị hợp lý hay vô lý đến mức nào. Chỉ cần Minh Triệu mong muốn, Gấu Béo sẽ bắt buộc bản thân cố gắng làm theo một cách hoàn hảo nhất.

...

Đúng thật Gấu Béo chịu đi làm, còn đi làm rất ngoan ngoãn. Nhưng người không vui cũng lại là Minh Triệu.

Hai tuần nay chị đi đến bệnh viện với một chiếc đầu óc mất tập trung, nhiều suy nghĩ.

Ví dụ như hiện tại, chị ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu bệnh án, mà đầu óc mải đi chơi ở đâu không biết, đọc nửa tiếng đồng hồ, không vào một chữ.

Gấu Béo vừa mới trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, tuy nhìn bình thường không có dấu hiệu gì là người bệnh và tình trạng hồi phục cực kì tốt, nhưng là bác sĩ điều trị của em ấy, Minh Triệu biết rõ sức khoẻ không thể tốt như mọi người, bây giờ bắt em làm việc tay chân, không biết với thân thể (chị cảm thấy) mỏng manh đó, có chịu nổi không?

Nhưng mà, Gấu Béo lại quá xinh đẹp, cộng thêm lúc nào cũng tỉ mỉ vác lên người đống đồ hiệu rất có gu mà chị dẫn Gấu Béo đi mua hồi mới đem về nhà, thành ra cực kì cuốn hút. Ngày ngày Gấu Béo cứ lượn qua lượn lại, tính tình hoà đồng thích giúp đỡ người khác nữa, càng nổi bậc.

Người cuốn hút nổi bậc như vậy, đem "thả rong" ở cái bệnh viện đông đúc và háo sắc (chị tự nghĩ) như vầy thì... không tốt! Nhìn hết người này đến người khác tấn công, yêu thích Gấu Béo, làm chị không chịu nổi.

Chị nhen nhuốm ý nghĩ đem Gấu Béo "giấu đi". Lúc đem đi khuất mắt rồi thì chính chị là người ...không chịu nổi.

Không còn ai lượn qua lượn lại, không có người "làm cảnh" lúc chị rảnh việc, không ai dọn dẹp phòng làm việc, mua cơm, đợi chị xong việc, không có ai ngồi trước phòng phẫu thuật "ôm" hộp cơm đợi chị ra còn chăm chú hơn người nhà bệnh nhân. Buổi tối tan ca muộn không có ai cùng về, sáng không có người ríu rít nói cười, mua cà phê. Không còn ai nhanh chóng bóp vai khi chị chớm có dấu hiệu mỏi cổ... Rất nhiều, rất nhiều thói quen vừa mới hình thành bị cắt ngang.

Nhìn ở đâu chị cũng có thể hình dung ra Gấu Béo đang làm việc như hồi trước, ví dụ như: Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu tiên chị sẽ nhìn vào hàng ghế chờ ở trước cửa, lúc nghiên cứu hồ sơ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về giá sách dù không còn có người tỉ mỉ lau dọn. Lúc ở phòng hội chuẩn về khoa theo quán tính sẽ ngó vào phòng trực ban, dù không có người ở đó nhồm nhoàm ăn vặt... Rất nhiều, rất nhiều điều.

Con người ta thường "ăn quen nhịn không quen", ví dụ như Minh Triệu hiện tại, trước khi Gấu Béo xuất hiện, chị chưa được dựa vào ai đó, chưa được ai tận tình chăm sóc như công chúa, nên vẫn có thể ung dung tự tại, một mình tĩnh tâm sống qua ngày, không có khái niệm thời gian. Còn bây giờ, sau một loạt những thói quen đã hình thành, lại cảm thấy chỉ thiếu vắng một người mà cuộc sống bỗng chốc khó khăn từng chút.

Bác sĩ trưởng khoa từng cuồng công việc đến độ không biết thời gian đang trôi, một ngày của chị không tính bằng thời gian, mà bắt đầu từ bệnh nhân, khi nào hết bệnh nhân là hết giờ làm việc. Còn hiện tại lại trở thành người ...lo ra. Chốc chốc nhìn đồng hồ, hết giờ làm việc sẽ về ngay.

...

Chị lắc đầu một cái, cố gắng lấy lại tập trung đọc bệnh án.

Trước đây cuộc sống vốn tẻ nhạt vô vị, lúc còn đi học thì nhất định đâm đầu vào bài vở, 7 năm học y càng bỏ ra hết tâm sức thời gian để cố gắng, đến khi ra trường đi làm, chị lại vì bệnh nhân của mình mà quên hết thời gian. Chị dành tất cả thanh xuân để học tập và cứu người, cho nên khi ngoảnh đầu lại, tuổi trẻ đã qua rồi. Không phải cái tuổi cuồng nhiệt, năng động, xì-tin...

Rốt cuộc Minh Triệu đã bỏ qua rất nhiều thứ, bỏ qua cả thanh xuân của bản thân. Tự nghĩ lại, chính bản thân chị còn cảm thấy mình nhạt nhẽo.

Ví dụ đơn giản như việc nhắn tin, chưa bao giờ bác sĩ bận rộn Minh Triệu có thời gian trả lời bất kì tin nhắn của ai. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, nếu cần liên lạc sẽ điện thoại trực tiếp, cái gì buộc nhắn ra văn bản, cũng chỉ xem, đọc, sau đó trao đổi trực tiếp. Còn việc nhắn tin qua lại, xem như xa xỉ.

Tiếp theo là mạng xã hội, đương nhiên có, nhưng là cái dạng "đóng mạng nhện", chỉ cập nhật vừa đủ thông tin cần thiết để thỉnh thoảng cần dùng ID đăng nhập các trang web, phần mềm chuyên môn, hoặc tìm kiếm các thông tin nghiên cứu bệnh án.

Đột nhiên điện thoại có tin nhắn.

Nếu là trước đây, chuông báo tin nhắn chị biết chắc là tổng đài, cũng chả buồn mở ra xem, còn bây giờ đột nhiên có cái gì khiến chị mong mỏi, cầm điện thoại.

"Chị, đang nghiên cứu bệnh án đúng không?"

Minh Triệu tự nhiên cảm thấy tim mình trì hoãn một nhịp.

Giống như tác phong bình thường khi nhận tin nhắn, chị bấm gọi lại số vừa hiển thị.

Người nhận từ chối.

Tâm trạng vừa hồi hộp của chị bị tạt một gáo nước lạnh, tuột xuống, thất vọng.

Nhưng cảm giác thất vọng vừa dâng lên, lại nhận thêm một tin nhắn mới.

"Em đang làm việc, lén lút nhắn tin".

Thì ra là vậy, trước đây đối với những trường hợp từ chối nhận cuộc gọi và yêu cầu nhắn tin, Minh Triệu nhất định bỏ qua, bao giờ đối phương cần trao đổi tự động gọi lại. Còn bây giờ, lần đầu tiên "bà cô già" lọ nhọ chậm chạp bấm lướt ngón tay qua từng con chữ, cẩn thận gởi lại một dòng.

"Làm sao em biết được? Không lo làm việc đi? Còn lén lút nhắn tin?"

Kêu người ta lo làm việc, nhưng gửi xong tin nhắn lại chốc chốc nhìn điện thoại chờ trả lời. Rất nhanh, có hồi âm.

"Vừa vắng khách một chút, dạo này nói chuyện với chị ít quá, nên tranh thủ".

"Vậy muốn nói gì, nói luôn đi".

"Chị ăn trưa chưa đấy?"

Đã ăn rồi, lúc nãy Bảo Ngọc đi ăn trưa tiện tay mua về cho chị, nhưng bấm qua ba chữ, Minh Triệu lại có cảm giác kì lạ, dần dừ, sau đó bấm xoá, gởi lại một tin nhắn khác.

"Vẫn chưa, không có ai mua cơm cho chị hết".

Lần đầu tiên bạn bác sĩ mực thước biết nói dối không hề ngượng, thậm chí còn hồi hộp đợi trả lời, đón chờ xem có ai lo lắng cho mình không?!

Nhưng, mười lăm phút sau vẫn chưa có tin nhắn trả lời, bắt đầu cảm thấy nóng lòng, bực bội, mắt dán lên bệnh án nhưng tâm hồn ở trên điện thoại... chốc chốc bật lên xem, chỉ thấy màn hình có chiếc đồng hồ đếm giờ cứ nhảy lên từng phút.

Hai mươi phút, tin nhắn mới hiện lên, đột nhiên cảm thấy cái biểu tượng tin nhắn nó đáng yêu chưa từng thấy, chị bác sĩ lập tức mở ra xem.

"Số dư TK VCB xxx00xxx +1xx,xxx,xxx VND lúc 13:12:43. Số dư xxx VND. Ref 020097042209062012422023X4XH115104.36417.201243"

Ngân hàng báo tin nhắn, tiền lương của chị tháng này lên đến 9 con số. Minh Triệu tiu nghỉu, không hề thấy vui vẻ. Sao lại nhận lương đúng giờ này chứ?! Chị cán nản bỏ điện thoại xuống.

Lại có tin nhắn mới ngay sau đó, không hề muốn coi, hy vọng nhiều thất vọng nhiều, nhưng rốt cuộc chị lại mở ra xem thử. Quả thật lần này môi chị cong lên muốn cười:

"Sao kì vậy, nhờ ai đó đi mua cơm được không? Không có em ở cạnh chăm sóc, chị Triệu không được lười ăn cơm".

Minh Triệu đọc tin nhắn mà không tự nhận ra được mình đang mím môi cười, đang lọ mọ trả lời, chính khung chat chị đang soạn tin nhảy lên thêm một tin mới rất dài.

"Vừa có một tốp khách vào quán ăn cơm, có người mặc áo blouse rất giống chị, làm em nghĩ đến chị, chỉ muốn gặp chị ngay lập tức thôi, chị có muốn gặp em không?"

Không phải muốn gặp, mà là rất muốn gặp. Có suy nghĩ thoi thúc muốn chạy tới chỗ Gấu Béo đem em ấy về đây ngay lập tức. Chị phải dùng rất nhiều nỗ lục và lý trí mới bình tâm lại được.

Cqhậm chạp xoá từng chữ lúc nãy đang soạn, muốn soạn lại một tin nhắn khác, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa, chị giật mình đặt điện thoại xuống nhanh chóng ra mở. Nếu có Gấu Béo ở đây thì đâu cần phải tự đi mở cửa nữa. >.<

Có người giao hàng, Minh Triệu nhíu mày nhưng đúng tên đúng phòng, chị đành kí nhận. Mở ra xem, là cơm hộp, kèm thêm một mảnh giấy có lẽ đã nhờ nhân viên giao hàng viết hộ. "Tuy em không ở cạnh chị vẫn có thể mua cơm đây, hay ho không? Ăn ngon miệng! Mong là đến tay chị vẫn còn nóng".

Minh Triệu cảm thấy có một mảnh khí nóng bắn thẳng vào tim, rồi lang ra toàn thân, dần dần cả người đều ấm áp. Chị trầm mặc nghĩ một lát, đến bàn làm việc, tỉ mẩn nhắn một tin trả lời.m, cẩn thận bấm gởi đi:

"Cơm vẫn còn ấm, rất ấm, hộp cơm ngon nhất trong đời!"

...

————————
Author: Dạo này mình bận quá k có thời gian viết, nay ráng tận dụng giờ ăn cơm viết xíu an ủi tâm hồn cho các bạn đừng quên fic, đọc chút chút đỡ ghiền thôi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro