Chap 19. Ngất Xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết rồi chị cứ sắp xếp như vậy đi..."

"......."

"Uhm được rồi mai gặp, bye chị!"

"......."

Cất điện thoại vào lại trong túi xách rồi đi ra chiếc xe đậu bên ven đường của mình. Chiều nay Minh Triệu không có lịch làm việc nên tạt qua phòng khám của bác sĩ Thanh để kiểm tra sức khoẻ một tí. Dạo này nhiều chuyện làm nàng mệt mỏi khiến cho đầu mình không khi nào không nhức. Chỉ còn khoảng 5 bước nữa tới xe thì Minh Triệu bị một người va vào nhưng may mắn không làm nàng ngã xuống đất.

Người đụng vào Minh Triệu vội vàng gật đầu xin lỗi rồi nhanh chóng mất hút nơi con hẻm phía trước. Minh Triệu miệng định mở ra nói gì đó thì liền nghe thấy từ phía sau mình có tiếng la hét bảo đứng lại của một toán người mặt vest đen. Minh Triệu không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết người vừa đụng phải mình trông có vẻ rất quen. Dáng người cao và gầy đó, ánh mắt đó, và cả giọng nói đó nữa...
.....hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó rất nhiều lần.

Cố gắng lục lại trí nhớ khiến Minh Triệu càng thêm đau đầu. nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt đất trở nên quay cuồng, hai mắt nàng nhoà đi và rồi.......

........không cần ai đẩy Phạm Đình Minh Triệu cũng tự động ngã xuống nền đất lạnh lẽo trước sự kinh hãi của những người có mặt xung quanh.

"Gọi 119 nhanh lên, có người ngất xỉu rồi!!!" Ai đó hết lên thật to khi thấy nàng ngã xuống.

---------------

Fire Coffee, 3:09 PM.

"Cậu có 30' để trình bày những việc đã điều tra trong 4 ngày tôi không có mặt ở đây"

Kỳ Duyên cởi chiếc Jacket để bên thành ghế khi vừa ngồi xuống bàn, phía đối diện cậu thanh niên điển trai với mái tóc nâu vàng liền gật đầu khi nghe mệnh lệnh từ cấp trên.

Lấy tập hồ sơ từ trong cặp táp của mình ra cậu ấy đưa cho Kỳ Duyên rồi bắt đầu nói.

"Đúng như Giám đốc dự đoán trưởng phòng Lý chính là nội gián của Cube Copr. Hắn ta hiện tại đã bị cảnh sát triệu tập điều tra, khả năng ngồi tù là rất cao"

"Tiếp" Kỳ Duyên vừa xem tập hồ sơ vừa ra lệnh cho cậu ấy nói tiếp.

"Nguyễn Tuấn Kiệt hiện tại đang lẫn trốn ở Đông Sơn, người của chúng ta đã sẵn sàng chỉ cần Giám đốc ra lệnh ngay lập tức em sẽ tóm cổ hắn"

"Không cần cứ để hắn tự do thêm thời gian nữa khi nào cần bắt thì tôi sẽ thông báo" Jacky nghe xong gật đầu tuân lệnh rồi lại tiếp tục.

"Dương Thiên Di thật sự là chưa chết và cô ấy cũng đã trở về nước. Bây giờ cô ấy là Anna Thiên chứ không còn là Dương Thiên Di"

Kỳ Duyên bỏ lỡ tập hồ sơ đang đọc khi nghe Jacky nói về cô gái tên Dương Thiên Di àh không là Anna Thiên 1mới đúng.

Sắc mặt ngay tức khắc thay đổi Kỳ Duyên ngước lên nhìn Jacky, đôi mắt thâm sâu nhìn không thấy đáy khẽ cất lời "Dương Thiên Di về nước khi nào? Sao cậu không gọi điện thông báo sớm cho tôi biết?"

"Em cũng vừa mới biết chuyện này sáng hôm nay, còn cô ấy về khi nào thì em không biết, Giám đốc tha lỗi" Jacky cúi đầu nói.

"Thôi được rồi không sao đâu nhưng cậu có biết hiện tại Dương Thiên Di đang ở đâu không ?"

"Hành tung của cô ấy quá bí ẩn, em đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa ra, xin Giám đốc cho em thêm thời gian"

"Bằng mọi giá kể cả phải lật tung cái đất nước này lên cũng phải tìm cho bằng được Dương Thiên Di hoặc là Anna Thiên gì đó trước khi cô ta làm hỏng mọi chuyện" Giọng nói lạnh lẽo và sắc bén như dạo cạo khiến người nghe không thể không rùng mình.

"Dạ em sẽ cố gắng hết sức" Jacky cẩn trọng gật đầu trong sự kính nể và cả sợ hãi.

Chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kỳ Duyên và Jacky, cầm chiếc điện thoại dưới bàn lên xem Kỳ Duyên lấy làm thắc mắc khi một số lạ gọi cho mình. Sau vài giây đắn đo cuối cùng Kỳ Duyên cũng nghe máy nhưng chỉ im lặng không nói gì. Vừa thấy Kỳ Duyên chấp nhận cuộc gọi thì đầu bên kia liền nói nhanh trong hốt hoảng "Tôi Eva đây, Mincy em ấy nhập viện rồi!!!!!!"

---------------------------

"Chị Triệu~~~ tuần sau em được trường cho nghỉ học, chúng ta lên kế hoạch cho chuyến Pinic 3 ngày 2 đêm nha" Cô bé với dáng người cao ráo chạy vào phòng Minh Triệu hớn hở thông báo. Minh Triệu bỏ lỡ cuốn sách đang đọc xuống giường mỉm cười với đứa em họ có biệt danh siêu kute là cá sấu con.

"Chị không biết tuần sau mình có rảnh không nữa, chị còn có buổi học nhóm"

"Thôi mà ráng sắp xếp đi chơi với em đi, sau này chị về nước rồi thì làm sao mà đi được chứ? Triệuuuuuu~~~~~" Con nhỏ lắc lắc cánh tay của chị nó không ngừng mè nheo bằng cái giọng nhão nhẹt khiến cô chị không thể không rùng mình.

"Đứa ngốc này buồn cái gì chứ? Chị chỉ qua đó thôi chứ có phải ra đảo ở đâu, khi nào em buồn thì cứ quay đó chơi với chị có gì đâu?" Minh Triệu véo yêu vào chiếc mũi thần thánh của đứa nhóc có biệt danh cá sấu con làm nó la oai oái vì đau.

"Chị họ~~~~~~đi mà~~~~~~năn nỉ luôn đó~~~~~~" Mỗi lần con nhỏ kêu bằng giọng con nít là Minh Triệu da gà da vịt gì nỗi lên hết....

Nàng bịt hai lỗ tai lại mặt không khỏi nhăn nhó!

"Trời ơi thôi được rồi tuần sau chúng ta sẽ đi Picnic được chưa cô 2, mà này chị nói rồi không có được gọi theo kiểu đó nữa, chị bị ngộ độc với cách gọi đó em có biết không nhỏ kia"

"Hoan hô chị họ là nhất, hihi!!!" Nhỏ cười hoác cả miệng vì vui sướng, 2 tay ôm lấy khuôn mặt của chị mình mà tặng cho vài nụ hôn yêu thương......

"Trời ạ nhỏ này xê ra, không cho hunnnnnnn!!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

"Aaaa đau đầu quá!!!!!"

Không gian tĩnh lặng chợt bị phá tan bởi tiếng thét chói tai của cô gái mặc đồng phục viện nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng. Giấc ngủ bị phá, người canh cô gái cũng giật mình theo đó.

"Mincy bình tĩnh có em đây rồi, ngoan, đừng sợ" Kỳ Duyên quăng chiếc áo khoác sang bên rồi lao nhanh lên giường kéo Minh Triệu vào lòng mình vỗ về.

Nhận được hơi ấm quen thuộc từ người Kỳ Duyên, Minh Triệu liền mừng rỡ ôm chặt lấy.

"Kỳ Duyên sao chị lại ở đây?" Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm Minh Triệu nhăn mặt, nàng rất ghét nó nên chẳng bao giờ muốn vào bệnh viện dù cho có bị bệnh nặng đi nữa...

Cánh tay trái ê nhức, bầm xanh vì những chai nước biển vừa được y tá rút kim ra giờ lại vì lực động mạnh mà rỉ cả máu.

"Chị bị ngất xỉu trước phòng khám của bác sĩ Thanh người qua đường phát hiện ra nên đưa chị vào đây" Ôn nhu nói Kỳ Duyên yêu thương hôn lên trán Minh Triệu "Mà đầu chị còn đau lắm sao?"

"Đau! Tay cũng đau nữa" Vì Minh Triệu quá ốm nên những dấu bầm tím nhanh chóng hiện rõ ở những chỗ mà y tá lấy ven.

Mới có một ngày mà Minh Triệu xanh xao rõ rệt, Kỳ Duyên nhìn mà không khỏi đau lòng.

"Uống thuốc đều đặn vài bữa chị sẽ khỏi thôi" Kỳ Duyên dịu dàng nói nhanh chóng trấn an để nàng không phải sợ nữa.

"Duyên, chị muốn về nhà, không muốn ở đây" Đôi mắt Minh Triệu mệt mỏi và giọng nói thì thều thào không còn chút sức lực.

"Em đã cho người làm thủ tục rồi, chỉ chờ chị tỉnh lại thì sẽ đưa chị về nhà. Ngoan nằm đây thêm chút nữa bác sĩ đến khám rồi hãy về nhà"

Kỳ Duyên dỗ dành vuốt tóc Minh Triệu, cô biết nàng rất ghét bệnh viện nên sẽ không ép cô ấy ở lại và Kỳ Duyên cũng có đủ khả năng để thuê bác sĩ cũng như y tá riêng về chăm sóc mỗi ngày cho nàng.

Vùi mặt mình vào ngực Kỳ Duyên nàng khẽ nói.

"Bảo bác sĩ nhanh một chút chị sắp chịu hết nỗi cái mùi này rồi"

"Ráng 30 phút nữa thôi"

Ngày thường Minh Triệu đã hay làm nũng với người yêu và khi bệnh thì càng làm nũng nhiều hơn nữa. Kỳ Duyên vì quá yêu thương bạn gái, nên chỉ biết chiều theo ý của người ta hết lần này cho đến lần khác, mà không một lời khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro