Chap 24. Những Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 13/10/2021

Vào 1 buổi chiều giữa tháng 10, một cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố, nó không lớn cũng không nhỏ cứ thế dai dẳng rỉ rả suốt mấy tiếng liền. Giờ tan tầm nên mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng của bản thân cứ vậy mà diễn ra. Dòng người hối hả ngược xuôi băng qua lại trên đường, có người chỉ muốn mau chóng về với gia đình cũng có người lại muốn tìm một quán ăn nào đó cốt chỉ để làm vài ly cho ấm người. Ở cái thành phố nhỏ bé này, hằng ngày mọi thứ vẫn cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán như vậy.

Từ trên cao, quan sát dòng người nhỏ xíu di chuyển bên dưới chẳng khác nào những con kiến khiến Kỳ Duyên cười nhạt 1 cái. Nhiều lúc cô cũng muốn mình giống như họ, sống 1 cuộc sống bình thường không phải bon chen đấu đá, không phải căng mình giải quyết những hợp đồng quá nửa đêm. Từ ngày tiếp quản mọi thứ của gia đình, Kỳ Duyên chẳng còn có thời gian để mình nghỉ ngơi, lại càng không có thời gian cho những sở thích mà mình đã từng có trước kia. Cuộc sống của cô ấy cứ quay cuồng với công việc, hết công việc lại đến chuyện tình cảm. Dạo gần đây còn phải đau đầu với bệnh tình của mình.

Bệnh thì thật ra không nặng nhưng vì quá tâp trung cho công việc và chuyện tình cảm nên bệnh đột nhiên có chiều hướng đi xuống. Đó là lý do vài ngày trước vị bác kia mới lên tiếng trách móc cô. Sức khoẻ một khi không có thì cho dù có mười cái đầu giỏi giang cũng không thể làm được gì.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, điện thoại bất chợt rung lên. Lấy nó ra từ trong túi quần, cô trượt ngang rồi đưa lên tai, chẳng cần phải nói thì đầu dây bên kia đã tự khắc lên tiếng.

"Con bé đang ở Dao Trì, giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Không cần suy nghĩ cô nhanh chóng đáp trả, mọi thứ dường như đang đi theo đúng kế hoạch của mình "Để con bé ở đó, cho người bảo vệ nó. Đừng cho nó ra đường, đám người của Trịnh Tuấn Vũ không dễ bỏ qua cho nó đâu"

"Nó mỗi lần tỉnh dậy lại hỏi mình là ai, sao lại bắt nó, nó cứ mỗi lần quậy phá lãi nhãi thì mình lại tiêm cho nó 1 liều thuốc. Thật phiền phức chết đi được" Âm giọng khó chịu cứ thế tuông ra.

"Nó cũng chỉ vì muốn trả thù thôi mà, cậu đừng cứ tiêm thuốc cho nó như vậy, không tốt. Để sau này cô ấy biết được mình lại gặp rắc rối. Cậu biết mình rất ghét phải giải thích mãi một chủ đề mà đúng không, Minh Tú"

"Nếu cậu không muốn mình cứ tiêm thuốc nó thì mau mau đến đây đón nó về nhà mà nuôi, mình còn nhiều việc phải làm, không rảnh canh nó mãi như vậy được" Đầu bên kia lại nói, âm giọng mang theo bực bội giáng xuống.

"Nói với nó ở yên đó, khoảng một thời gian nữa mình sẽ đến gặp nó, bảo nó ngoan ngoãn không đươc nghĩ cách bỏ trốn thì nó sẽ có được những thông tin nó muốn biết"

"Ok"

Nói ngắn gọn 1 chữ rồi cúp máy, cũng không chờ người bên kia đầu dây nói 2 chữ tạm biệt. Bọn họ là thế, không cần nói quá nhiều nhưng họ lại rất am hiểu đối phương.

Cất lại điện thoại vào túi quần chưa bao lâu thì từ ngoài cửa bạn gái của Kỳ Duyên bước vào. Hôm nay nàng về rất trễ, không phải do bận ngồi lại họp cùng dàn staff thì có lẽ đã về cách đây 1 tiếng rồi.

"Kỳ Duyên, Chị về rồi"

Mincy nói sau khi tháo ra đôi guốc, mang 1 đôi dép gấu bông đi trong nhà màu trắng, nàng chậm rãi bước đến bên Kỳ Duyên thì vừa lúc cô ấy cũng quay lại ôm lấy nàng vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn, Kỳ Duyên thì thầm.

"Có mệt lắm không?"

Ngẩng đầu nhìn người yêu âu yếm, Mincy khẽ lắc đầu "Không, chỉ cần biết có người đang ở nhà chờ chị, thì chị lập tức không cảm thấy mệt gì cả"

Cưng chìêu hôn xuống chóp mũi của ban gái, Kỳ Duyên lại buông lời "Em luôn chờ Mincy ở đây, tại căn hộ của chúng ta, chỉ duy nhất một mình chị!"

Minh Triệu khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy hạnh phúc với những gì người yêu mình vừa nói. Rất chân thành và không chút giả dối. Nàng cảm nhận được sư yêu thương vô bờ bến mà Kỳ Duyên đã và đang dành cho mình từng ngày. Nàng thầm cảm ơn vì điều đó.

Trước khi hai người họ quen nhau, nàng biết Kỳ Duyên chưa trải qua bất kì mối tình nào, không phải do cô ấy lãnh cảm mà là do cô ấy không cảm thấy ai có thể thích hợp để đặt cược trái tim mình cả. Cho đến khi gặp được Minh Triệu thì mọi thứ đã thay đổi. Lúc gặp được nàng, thì Kỳ Duyên mới hiểu tình yêu là gì. Một người khô khan như Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà nói, nếu là trước kia thì 2 chữ tình yêu nó chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn hay tâm sự với Minh Triệu như vậy.

"Nếu không gặp và yêu chị chắc cuộc sống của em sẽ vô vị lắm. Bất quá sau này có tuổi hơn một chút rồi nghe theo ba mẹ sắp đặt mà chấp nhận đại 1 cuộc xem mắt nào đó rồi lấy họ. Tình cảm cùng lắm thì bồi đắp sau vậy"

Mãi cho đến giờ phút này mỗi khi nghĩ lại Minh Triệu lại bật cười vì những lời nói đó. Nguyễn Cao Kỳ Duyên của nàng đúng chỉ giỏi thương trường, còn về phương diện tình trường rõ là tệ vô đối.

"Gấu ăn gì chưa?"

"Vẫn là chờ chị về rồi cùng nhau nấu 1 cái gì đó"

"Vậy chúng ta vào bếp nhé. Lâu lắm rồi chị chưa được ăn canh rong biển, tự nhiên mưa như vậy lại thèm quá đi"

Một trước kéo theo một sau đi vào phòng bếp, cứ thế vui vui vẻ vẻ cùng nhau nấu ăn. Bên ngoài ô cửa kính, mưa bỗng nặng hạt hơn bao giờ hết.

Đêm nay, mưa chắc sẽ còn lâu lắm mới tạnh.

----------------------------

3:21 Am

"Không, không, ba mẹ đừng bỏ con. Duyên đừng bỏ chị..."

Giật mình sau khi nghe tiếng hét của bạn gái, Kỳ Duyên ngay lập tức quay sang ôm lấy Minh Triệu cốt mong nàng hãy bình tĩnh lại

"Mincy, tỉnh lại, đừng sợ, có em đây rồi"

Nàng chợt bật khóc và ôm chầm lấy Kỳ Duyên khi biết rằng mình vừa trải qua cơn ác mông, chỉ là ác mộng thôi.

"Duyên" Nàng run rẫy cất lời.

"Ngoan, bình tĩnh, mọi chuyện qua rồi" Kỳ Duyên trấn an nàng bằng những cái vuốt ve phía sau tấm lưng đang lấm tấm những giọt mồ hôi kia.

"Chỉ là mơ thôi đúng không Duyên??? Em sẽ không bỏ chị như cách ba mẹ chị bỏ chị mà đúng không?" Nàng lại run rẩy lên tiếng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Phải, chỉ là mơ, em sẽ không bao giờ bỏ chị"

"Hứa là không bỏ chị có được không, Kỳ Duyên, chị sợ lắm, chị sợ..."

Cắt ngang câu nói của nàng là 1 nụ hôn sâu của Kỳ Duyên, cô muốn nàng không nên nói nữa cũng không nên sợ hãi nữa. Cô sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ nàng dù cho có bất cứ điều tồi tệ gì xảy ra đi nữa. Bởi Phạm Đình Minh Triệu là tất cả đối với Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Thoát khỏi nụ hôn sâu, Kỳ Duyên lại khẽ thì thầm "Bây giờ nằm xuống, em sẽ ru chị ngủ, ngoan"

"Nhưng chị không muốn ngủ, chị sợ mình sẽ lại mơ thấy ác mộng!"

"Mincy còn rất sớm, Em hứa là chị sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Cho nên cứ yên tâm mà ngủ cưng nhé. Mai chị còn phải chụp hình cho tạp chí Cosmo's, chị nhớ không?"

"Nhưng" Chặn lại lời nói của Minh Triệu bằng 1 ngón tay đưa lên môi nàng, Kỳ Duyên lại nói.

"Em không muốn ngày mai chị đến studio bằng gương mặt tìêu tuỵ này đâu. Không phải Mincy của em vẫn rất sợ khi mắt mình bị quầng thâm sao? Cho nên ngoan nằm xuống ngủ lại, em cam đoan chị sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."

Đem nàng đặt vào lòng mình, cô lại vỗ lưng trấn an Minh Triệu. Miệng vu vơ hát vài câu đồng dao nào đó. Nàng cảm thấy những lời hát của Kỳ Duyên rất quen thuộc, xem ra nàng đã từng nghe những lời hát này ở đâu đó. Suy nghĩ một hồi nàng như bị thôi miên lại chìm vào giấc ngủ. Trái ngược với những gì diễn ra khi nãy, giờ đây nàng đã ngủ rất ngon, không mộng mị, không có bất cứ ác mộng nào nữa.

"Mẹ, Minh Triệu muốn người hát ru cho con ngủ"

"Triệu Triệu ngoan, nhắm mắt lại rồi mẹ sẽ hát ru cho con"

"Dạ"

Cứ thế lời bài hát lại văng vẳng bên tai, đưa nàng vào giấc ngủ sâu, sáng hôm sau khi tỉnh lại đã hơn 7h sáng.

-----------------------

25/10/2021

Phòng khám Ly's, 10:27 AM.

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn khi đứng trước phòng làm việc của 1 vị nữ bác sĩ, cô đang chăm chú vào tập hồ sơ thì bị ai đó gõ 2 tiếng vào cánh cửa. Ngẩng đầu lên, cô khá bất ngờ khi trông thấy thân ảnh quen thuộc của 1 người bạn cũ. Đã lâu không gặp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Gấp tập hồ sơ bệnh lý đang đọc dở lại, cô mỉm cười nhìn kẻ đối diện

"Cơn gió nào lại mang CEO của Nguyễn thị đến đây?"

Không vội trả lời, Kỳ Duyên bước lại, thả người xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ Lý, chậm rãi vài giây sau mới lên tiếng "Mình cần cậu giúp, Lý Khánh Vân"

Đưa mắt dò xét khuôn mặt Kỳ Duyên 1 hồi lâu, người tên Lý Khánh Vân nhướng mày, nghi hoặc hỏi "Cậu không phải đến để kêu mình chữa bệnh tâm thần cho cậu đó chứ?"

Từ bao giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại bị bệnh tâm thần vậy? Cô cũng không biết luôn!!!

Khẽ bật cười, Kỳ Duyên lắc đầu "Không phải mình, và mình cũng không phải đến nhờ cậu chữa bệnh tâm thần cho ai hết..."

"....???...."

"Cái mình muốn chính là cậu giúp mình lấy lại ký ức cho một người"

Đoạn Lý Khánh Vân cầm cây bút lên bắt đầu xoay vòng trên những ngón tay, đó là thói quen khó bỏ của cô từ xưa đến giờ. Nhiều người thì cho rằng khi tiếp chuyện cùng người khác mà làm vậy là bất lịch sự. Nhưng đối với cô nó là 1 thói quen khó bỏ. Dù sao hôm nay người trước mặt đây là bạn cũ lâu năm nên cũng chẳng cần kiêng nể làm gì. Miệng cười cười đầy tò mò buông 1 câu.

"Người ấy là ai?"

"Bạn gái của mình, Mincy Phạm"

Vừa nghe xong, bút từ trên các ngón tay ngay tức khắc rớt xuống bàn kêu 1 tiếng keng vì va trúng phải cây thước nhôm bên dưới.

"Cậu nói sao. Bạn gái cậu, siêu mẫu Mincy Phạm là người bị mất đi ký ức?"

"Đúng vậy, là cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro