Chap 39. Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH TRIỆUUUUUU

"Triệu, tỉnh lại đi, em cầu xin chị đó!!!!!!!" Kỳ Duyên ôm chặt lấy cơ thể của nàng, trong giây phút thấy người mình yêu ngã xuống tim cô nhói hơn bất cứ ai. Tròng mắt nâu tự bao giờ đã đỏ ửng, chưa bao giờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên khóc trước bắt cứ ai, chưa một ai có thể thấy được một giọt nước mắt nào của cô. Ấy thế mà giây phút này, bọn họ đã chứng kiến tất cả. Nếu đã từng thấy một Nguyễn Cao Kỳ Duyên cao cao tại thượng băng lãnh thường ngày, hay bức chết người chỉ bằng một cử chỉ hay ánh mắt. Thì hôm nay, lại thấy rõ một Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang trong tình trạng sợ hãi như thế nào, khi ôm chặt người yêu không chịu buông.

Nước mắt của Kỳ Duyên đã rơi xuống, không chỉ một giọt mà là rất nhiều giọt. Cô khóc vì tức giận, cô không nghĩ Minh Triệu lại ngốc nghếch đến mức dùng cái chết để ra đi như thế. Minh Triệu đã làm gì sai? Nàng không hề sai. Kỳ Duyên khẳng định nàng không làm gì sai cả. Là do nàng tự cảm thấy bản thân có lỗi, lại trong giai đoạn điều trị bệnh. Nên tâm lý không tránh khỏi bất ổn, suy nghĩ không thông, nên mới dẫn đến kết cuộc không ai ngờ.

Cả ngày hôm qua, trong suốt chuyến bay Kỳ Duyên đã không thể nào chợp mắt được tới 5 phút, cho dù có dùng cả thuốc an thần. Trong lòng cô luôn thấp thỏm lo lắng, có 1 linh cảm gì đó rất xấu sắp xảy ra. Nhưng Kỳ Duyên không ngờ, mọi thứ lại xoay quanh người yêu của cô - Phạm Đình Minh Triệu .

Nàng quá vội vàng khi không nhìn thấy rõ đầu đuôi sự việc. Chỉ vì 1 dòng tít đỏ mà lại muốn tìm đến cái chết.

Tờ báo vẫn còn nguyên đó, nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo cùng với nàng. Bao nhiêu ngày không đọc, lại đọc ngay cái ngày CW CORPORATION tuyên bố phá sản.

"Chị họ, tỉnh lại, đừng làm tụi em sợ như vậy chứ!!!!!" Thiên Di cũng tức giận mà khóc, hai mắt con bé đỏ hoe. Nó tự trách bản thân không bảo vệ được chị họ. Đáng lẽ nó không nên ra khỏi nhà, đáng lẽ nó nên là người cầm tờ báo đó chứ không phải chị họ mình. Nhìn số thuốc mà bác sĩ Lý kê cho Minh Triệu đang vương vãi dưới sàn nhà, cùng vỏ của 2 chai rượu mạnh khiến tim Thiên Di như thắt lại. Biết là tâm lý chị họ bất ổn, nhưng mãi con bé cũng không nghĩ nàng lại liều lĩnh kết thúc mạng sống như thế chỉ với một bài báo.

"Hai người bình tĩnh lại 1 chút, người bên bệnh viện sắp đến rồi" Là bác sĩ tâm lý, Khánh Vân trong tình huống này vẫn là người sáng suốt nhất. Cô sẽ không bất ổn như Thiên Di hay Kỳ Duyên, hai người họ đã bị con tim che mất lý trí. Việc cô làm là trấn an 2 người họ, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Minh Triệu sẽ được cứu, nhất định sẽ là như thế.

-------------------

Hôm nay là 25/12, là ngày Noel đầu tiên, trong suốt những năm yêu nhau mà Kỳ Duyên và Minh Triệu không thể nắm tay cùng nhau đi vào nhà thờ cầu nguyện. Ngồi thẩn thờ bên giường bệnh, Kỳ Duyên không khỏi đau lòng, khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang nằm im bất động. Dịch vẫn được truyền đều đều vào cơ thể của nàng, gân xanh thì cũng đã nổi đầy. Có những lúc Kỳ Duyên đã không dám nhìn khi y tá thay nước biển cho nàng, thật sự những lúc ấy tim cô rất xót.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, mùa đông năm nay dường như rất lạnh, lạnh hơn tất cả mọi năm trước. Kỳ Duyên nắm chặt bàn tay Minh Triệu, cố gắng muốn truyền ít hơi ấm cho nàng. Cô tin Minh Triệu sẽ sớm tỉnh lại thôi, thượng đế sẽ không nhẫn tâm mà đem nàng rời khỏi cô đâu.

"Kỳ Duyên" Nghe gọi, cô hít vào 1 hơi thật sâu quay người lại. Cố tình giấu đi khuôn mặt mệt mỏi, và cả giọt nước mắt vừa rơi cách đây vài phút, bằng 1 nụ cười gượng gạo nhất có thể.

"Cậu để bác sĩ vào khám cho Minh Triệu" Khánh Vân nói cũng không dám nhìn bạn mình quá lâu, vì cô cũng sợ mình sẽ bị tâm lý của Kỳ Duyên ảnh hưởng đến. Cô cần sự tỉnh táo nhất trong những người bọn họ.

Kỳ Duyên gật đầu 1 cái, bước ra khỏi phòng thì thấy Thiên Di cũng đang ngồi ở ngoài ghế hành lang. Khoảnh khắc mắt hai người giao nhau, chỉ thấy một màu đỏ bao trùm khắp nơi trên khuôn mặt. Vội vàng cụp mắt nhìn xuống đất, Thiên Di nhanh chóng lau đi giọt nước mắt lại vừa rơi ra của mình.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, im lặng không nói gì. Bộ đồ Kỳ Duyên mặc suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay, may mắn đây là mùa đông nên cô cũng chẳng quan tâm đến nó để làm gì. Thiên Di im một hồi cũng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Chị Duyên hay là về nhà nghỉ ngơi 1 chút đi, có em và bác sĩ Lý ở đây chị không phải lo"

"Tôi ổn, không sao. Minh Triệu vẫn chưa tỉnh lại, làm sao tôi có tâm trạng để nghỉ ngơi"

Cùng lúc đó Lệ Hằng và Kỳ Anh vừa đi đến. Họ đã được Minh Tú báo tin nên lập tức bay sang đây. Kỳ Anh vừa đến nơi đã liền hỏi, giọng lo lắng cho cô bạn thân của mình "Kỳ Duyên, Mincy sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại" Kỳ Duyên nhàn nhạt đáp, hai tay vẫn đang ôm mặt. Cô không nghĩ mọi người lại đến cùng lúc như thế này, càng đông người cô càng cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất lực.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, cậu đừng quá lo lắng" Lệ Hằng vỗ vai Kỳ Duyên an ủi cùng lúc Minh Tú cũng vừa bước đến.

Thấy Minh Tú, Thiên Di liền gật đầu chào "Phó giám Trần".

Con bé là người đã gọi cho Minh Tú thông báo tình hình bên này, chính vì điều đó mà Lệ Hằng với Kỳ Anh mới biết mà bay qua đây nhanh như vậy.

Đáp lại cái gật đầu của Thiên Di, Minh Tú từng bước một đi lại. Tiếng giày cao gót nện ngày 1 gần, nhưng theo đó là nổi lo sợ khi nhìn vào cửa của phòng bệnh. Không biết Minh Tú đã đấu tranh như thế nào khi bay qua đây nữa. Người đó cũng đang có mặt ở đây, người mà khiến Trần Minh Tú cô bao năm qua không dám nghĩ đến chuyện yêu thêm một ai đó...

"Bác sĩ đang khám ở trong đó sao?" Thiên Di gật đầu lại câu nói của Minh Tú rồi cũng không nói gì.

Tất cả rơi vào trầm mặc cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra, trưởng khoa bệnh viện và bác sĩ Lý đi song song với nhau, theo sau là 1 trợ lý và 2 y tá. Giây phút phó giám Trần và bác sĩ Lý chạm mặt nhau, tim họ đã ngừng đập trong 1 giây. Cái cảm giác vừa đau vừa hận, nó khiến 2 người họ chỉ biết chôn chân đứng ngay tại chỗ.

Tình hình của Minh Triệu đã như vậy, thêm 2 người họ và cả 1 Nguyễn Cao Kỳ Duyên không kiềm được cảm xúc, khiến nơi này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lệ Hằng nhanh chóng phá tan bầu không khí kinh khủng, giờ phút này chỉ còn mỗi tổng biên Lý mới có thể xoay chuyển tình huống.

"Khánh Vân đã lâu không gặp"Lệ Hằng gật đầu với bác sĩ Lý, nói vừa đủ cho mọi người nghe xong thì quay sang vị trưởng khoa, hỏi thăm tình hình người bệnh bằng giọng tiếng anh của người bản địa "Bác sĩ, Minh Triệu cô ấy thế nào rồi?"

"Có tiến triển tốt, dạ dày cô ấy đã bắt đầu hồi phục, nhịp tim cũng đã ổn định. Vì sức khoẻ quá yếu nên cô ấy mới hôn mê lâu như vậy. Mọi người không cần quá lo lắng, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

"Thật cảm ơn bác sĩ" Lệ Hằng cười nhẹ rồi gật đầu cảm ơn trưởng khoa cùng sự kính trọng và biết ơn.

Vị bác sĩ cũng gật đầu lại rồi qua quay Khánh Vân "Bác sĩ Lý tôi đi đây, mọi người không nên vào cùng 1 lúc, hãy để bệnh nhân được yên tĩnh nghỉ ngơi"

"Vâng, tôi biết rồi. Trưởng Khoa đi" Khánh Vân cũng gật đầu chào. Vừa nói xong thì đội ngũ bác sĩ cũng liền rời đi trả lại không gian cho bọn họ.

Kỳ Duyên không nói với ai lời nào, lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, Thiên Di thấy vậy cũng im lặng đi theo. Họ chỉ im lặng vào đó và nhìn Minh Triệu, tuyệt đối nửa chữ cũng không mở miệng.

Còn lại 4 người ở ngoài hành lang, không khí lại rơi vào trầm mặc. Quá nhiều cảm xúc đang xen, quá nhiều thứ khiến họ phải suy nghĩ. Kỳ Anh nhìn qua khung kính nhỏ của cánh cửa phòng hồi sức, thấy Minh Triệu xanh xao nằm im bất động trên giường, chợt khoé mắt mình cũng ướt. Cô quay sang ôm chặt lấy Lệ Hằng, giấu mặt mình vào hõm cổ người yêu, để tránh những giọt nước mắt của mình bị người khác nhìn thấy.

Lệ Hằng thấy vậy liền ôm lấy Kỳ Anh nhẹ nhàng dỗ dành "Minh Triệu sẽ ổn, em đừng có khóc" rồi cũng nói với 2 người còn lại "Chúng ta tìm 1 chỗ nào đó nói chuyện được không? Đã lâu chúng ta chưa ngồi cùng một chỗ rồi. Khánh Vân mình hy vọng là cậu sẽ không từ chối mình chứ?"

Khánh Vân từ nảy đến giờ vẫn không nghĩ sẽ gặp lại ai đó trong tình huống như vầy. Lại càng không có tâm trạng ngồi cùng với ai đó, nhưng mà Lệ Hằng đã mở lời, cô có thể từ chối sao? Giữa cô và Lệ Hằng hoàn toàn bình thường, họ vẫn giữ liên lạc, họ không có ghét nhau. Giữa cô và Lệ Hằng cũng giống giữa cô và Kỳ Duyên thôi. Bác sĩ Lý chỉ ghét duy nhất một người và người đó là mang họ Trần.

"Được, kiếm chỗ nào đó chúng ta nói chuyện" Khánh Vân nói khi nhìn vào mắt Lệ Hằng, vẫn là không nhìn ai kia từ đầu đến cuối.

Bốn người họ rời khỏi bệnh viện, bước chân của Minh Tú tự khi nào lại nặng nề thế này. Sau tất cả mọi chuyện, cũng đã đến lúc cô cần phải đối mặt với nó. Trốn tránh không làm ta tốt hơn, trốn tránh chỉ làm ta trở nên thất bại thê thảm.

---------------------

"Ba, mẹ cuối cùng con cũng gặp lại 2 người rồi" Cô gái với mái tóc nâu cười thật tươi khi bước đến trước căn nhà gỗ bên bờ sông. Ba, mẹ nàng đang cùng nhau ngồi trò chuyện trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ. Vừa thấy Minh Triệu, ông Phạm đã mỉm cười, còn bà Phạm thì vẫy tay bảo "Con gái lại đây với chúng ta"

Nàng bước đến ôm ông bà Phạm thật chặt, nụ cười mãi vẫn trên môi chưa một lần vụt tắt. Chỉ có ở bên ba, mẹ - Phạm Đình Minh Triệu nàng mới cười tươi như vậy.

"Con gái, cuối cùng con cũng đã về thăm nhà, ba - mẹ đã chờ con rất lâu rồi"

"Thật xin lỗi vì đã để hai người phải chờ đợi. Từ hôm nay con sẽ không đi nữa, Minh Triệu sẽ ở lại đây cùng với ba mẹ mãi mãi" Nàng nghẹn ngào nói bằng giọng mũi, mi nàng đã nhoè hết rồi.

Bà Phạm khẽ xoa đầu Minh Triệu, hành động này bà rất hay làm với nàng khi còn nhỏ "Triệu càng lớn càng xinh đẹp"

"Triệu, không ngờ con đã lớn đến thế này rồi" Ông Phạm cười hiền nói. Họ thật sự rất tự hào về đứa con gái của mình. Không những càng lớn càng đẹp mà lại càng giỏi giang nữa chứ.

"Tất cả cũng là do con thừa hưởng từ ba mẹ hết mà" Nàng cười tít mắt nói.

Đoạn, ba mẹ nàng im lặng lắng nghe nàng kể những chuyện mà nàng đã trải qua trong suốt 10 kia. Buồn có, vui có và hạnh phúc nhất là khi nàng nhắc đến người đó, người mà nàng yêu say đắm bao lâu nay. Ông bà Phạm từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười. Họ tin tưởng vào người mà Minh Triệu yêu, họ tin tưởng người tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Con gái của họ thật sự đã trưởng thành, họ sẽ không phải lo lắng nữa. Và đã đến lúc họ phải đi, ngày hôm nay là lần cuối cùng nàng sẽ được gặp họ.

"Minh Triệu, con gái ngoan của ta con nhất định phải sống hạnh phúc đó"

"Sau này lập gia đình, nhất định phải sinh cho nhà chồng một đứa bé thật kháu khỉnh"

"Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng mà ba mẹ không ở lại với con sao?" Nhận lại câu hỏi thoáng buồn của nàng chỉ là nụ cười hiền hậu đến từ ông bà Phạm.

"Con lớn rồi, cũng đã tự lập được rồi, ba mẹ chỉ có thể chúc phúc cho con từ xa, không thể cứ theo con mãi được. Sau này con còn có gia đình riêng của mình, Minh Triệu ngoan hãy về với người con yêu nhé" Bà Phạm nói.

"Nhưng con cũng muốn có ba mẹ ở cạnh bên, nếu ba mẹ không ở cùng con thì con chẳng cần gì cả"

"Con không thể đi cùng hai ta được. Cuộc sống của con còn rất dài, hãy vui vẻ mà tận hưởng nó bên người con yêu, ta sẽ chúc phúc cho hai đứa" Ông Phạm lại tiếp lời.

"Ba, Mẹ"

Hai người ôm Minh Triệu lần cuối, trái với nụ cười của họ là những giọt nước mắt không ngừng rơi ra khuôn mặt của nàng. Minh Triệu vẫn chưa muốn xa ba mẹ mình, nàng chỉ mới vừa gặp họ thôi mà, tại sao họ lại bỏ nàng ra đi nữa như vậy. Minh Triệu không cam tâm mà.

"Không, không, ba mẹ đừng bỏ con!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro