Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet: mà sao mày lại ra thế này //lo lắng//
Y//n: đề về phòng rồi tao sẽ kể cho mày nghe, bây giờ muộn rồi, mày về kí túc xá đi
Violet: uh, mai nhớ kể cho tao đấy //đi//
Y//n: không lẽ cái thứ đánh nhau với đám đó là bạch xà và hắc xà //nghĩ thầm//
Y//n thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy, bà Pomfrey cho Y//n về vì vết thương của cô đã gần như lành hết. Vừa được ra khỏi bệnh thất, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ
Y//n: "Bạch xà hắc xà" mau ra đây //nhìn vào trong gương//
Bạch xà hắc xà: cô gọi //hiện vào trong gương//
Y//n: tại sao nhân cách này lại bên trong tôi
Bxhx: cô đã triệu hồi nó vào đêm hôm trước
Y//n: tôi có thể gọi cô là gì
Bxhx: Amit
Y//n: Amit, bao lâu rồi cô chưa được triệu hồi
Amit: đây là lần đầu sau hơn 1000 năm
Y//n: lần đầu? Người chủ đầu tiên của cô là ai
Amit: Khi thế giới được tạo ra thì tôi đã có mặt rồi. Nhưng lúc đầu, tôi là một linh hồn có cả thể xác. Về sau, có người đã giết thể xác ấy và giam giữ linh hồn này trong cuốn sách kia. Cụ thể thì tôi là một trong những vị hắc thần đầu tiên. Có sức mạnh của rắn, tôi cũng giống như rắn vậy.
Y//n: vậy sao chưa ai triệu hồi cô bao giờ
Amit: dễ hiểu thôi, có mấy ai đi vào thư viện trường rồi triệu hồi tôi trong khi có mấy ai tin đâu
Y//n: lý do gì mà cô lại bị giết?
Amit: muốn giết ta cũng khó. Phải tìm ra viên xà ngọc ở trên người ta rồi lấy nó ra và giết thể xác ấy. Nhưng linh hồn này sẽ mãi còn vì vẫn linh hồn của những hắc thần đời đầu tiên sẽ chẳng bao giờ mất đi đâu. Tôi còn có thể giúp cô khó chết hơn nhờ linh hồn này. Đánh nhau thì tôi ra thôi:D
Y//n: nếu linh hồn Y//n Rosier này chết thì cô sẽ chiếm lấy thể xác này sao
Amit: yah, cô nói đúng đó, nếu linh hồn Y//n Rosier của cô chết thì ta-Amit sẽ chiếm giữ thể xác này và trở lại làm một hắc thần như xưa
Y//n: vậy Amit, khi nào tôi gọi thì cô sẽ ra phải không
Amit: Tất nhiên rồi
Trong lúc đó, Violet nghe tin Y//n đã được ra khỏi bệnh thất thì chạy đi tìm, đi ngang qua nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng của cô
Violet: Y//n, mày trong đó à
Y//n: Violet? //ngó ra//
Violet: tao tìm mày nãy giờ
Y//n: tao mới ra khỏi bệnh thất tầm nửa tiếng thôi
Violet: mà sao mày lại ra thế này
Y//n: để về phòng rồi kể. Bây giờ thì tao đi thay đồ rồi ra đại sảnh đường ăn sáng
Violet: ukm
Ra đại sảnh đường, Y//n vừa ngồi xuống ghế thì Draco đã hỏi ngay
Dra: mày bị đánh à Y//n //lo lắng//
Y//n chưa kịp nói một câu thì Pansy và Violet đã nói luôn
Violet+Pansy: lo lắng cho Y//n làm gì hả
Dra: tao hỏi ko được à
Violet: hay anh thích nó
Pansy: con bé Violet nói đúng đấy hay là mày thích nó
Dra: bọn mày im hết đi tao hỏi Y//n
Y//n: ừ, nhưng tôi không sao
Dra: sao lại bị đánh
Y//n: bọn bắt nạt thôi mà, kệ đi
Dra: thế thì chiều ra gặp tôi ở tháp thiên văn
Y//n: uh
Nói xong, cả hai chẳng nói câu nào với nhau cả bữa ăn. Ăn xong, Y//n và Violet ko có tiết nên về phòng để mà Y//n kể cho Violet nghe chuyện của mình
Violet: bây giờ mày kể tao nghe đi
Y//n: uh, mày có nhớ cái cuốn sách hôm thứ7 tên là "bạch xà hắc xà" không
Violet: tao nhớ
Y//n: thì hôm đó, tao đọc cả đêm rồi vô tình triệu hồi bạch xà hắc xà luôn. Mà đó lại là 1 trong những hắc thần đầu tiên nữa. Linh hồn đó trở thành nhân cách thứ 2 của tao. Rồi đánh nhau với bọn côn đồ đấy thôi.
Violet: vãi
Y//n: nghe hoang đường nhưng nó là thật đấy
Violet: ghê thật. Nếu là tao thì tao ngất luôn tại chỗ rồi ấy chứ.
Y//n: tao cũng sợ muốn xỉu đây này. Nhân cách đó tên là Amit.
Violet: Amit, tên hay đấy chứ
Y//n: uh
Tối hôm đó, Y//n lên tháp thiên văn như lời hẹn sáng nay với Draco
Y//n: tôi tới rồi đây //đi đến//
Dra: đến rồi đấy à, ngồi xuống đây
Y//n: anh gọi tôi có chuyện gì đây //ngồi xuống//
Dra: em có thích tôi không
Y//n: ....có.... //đỏ mặt//
Dra: thế em có nghĩ tôi thích em không
Y//n:....không...
Dra: ha, đoán sai rồi. Tôi thích em
Y//n:...hả...cái...cái gì cơ //ngạc nhiên//
Dra: Tôi thích em, em làm người yêu tôi nhé
Y//n: được...thôi
Dra: //ôm cô//
Y//n: mong anh nhớ ra tôi là ai
Dra: nếu có thể
Cả hai ngồi đấy nhìn lên bầu trời. Hai đứa trẻ với mối tình non dại, liệu có đến đâu. Vì tình yêu những đứa trẻ con mà, đâu ai biết trước được gì.
Và rồi cái gì đến thì cũng đến. Ngày mà mọi người phát hiện ra Vương Tử nhà rắn và Công Chúa Slytherin hẹn hò, có những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có những ánh mắt ghen tị đến từ fangirl và fanboy của cả đôi bên.
Trong phòng huynh trưởng Slytherin:
Dra: em nghĩ sao về tin đồn này //ôm cô//
Y//n: đừng để bọn fangirl của anh làm gì em là được rồi //đáp lại cái ôm//
Dra: anh sẽ ko để tụi nó làm gì. Nhất là con Greengrass
Y//n: thế thì được rồi
Hết chap2 1065 từ omg hnay chăm ghie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie