Chap 3: Kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vấn đề hiện tại là, tôi méo có thời gian để tự tay chùi hết nguyên căn nhà này đâu. Thế nên tôi sẽ đi học kĩ năng 'Clean' để thuận tiện hơn.

'Clean' là một kĩ năng cơ bản có thể rửa sạch những vết bẩn cơ bản, nó là một kĩ năng chung nên mọi chức nghiệp đều có thể học được nó. Việc tìm kiếm thì có vẻ sẽ dễ nhưng đi lòng vòng thì mệt lắm, theo trong RPG thì nhà thờ thường sẽ có kĩ năng này.

Tôi đi vào thị trấn Atera, nơi cách xa ngôi nhà được cho ngu sao không hưởng của mình, nhờ may mắn hay gì đó mà giờ tôi đã có được một ngôi nhà, giúp tôi tiết kiệm được một khoảng tiền lớn khi thuê trọ.

Công nhận là thị trấn thì to thật đấy, họ nói rằng đây là 1 trong 3 thị trấn lớn nhất thế giới. Cũng không ngạc nhiên lắm vì việc họ triệu hồi người tới thế giới khác thì cũng sẽ biết nơi này cần quy mô lớn đến cỡ nào rồi.

Theo như thông tin được biết thì cách vài năm thì họ sẽ triệu hồi một lần, nó khớp với thông tin bên Nhật Bản vì hằng năm đều mất tích, nạn nhân thường là nguyên một lớp học. Nhưng tại sao là học sinh nhỉ? Nếu là những người lớn thì họ sẽ có thể làm tốt hơn mà.

Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng đã tới nơi. Chỗ này cách khá xa nhà tôi, và tôi cũng khá rảnh khi đi tới đây học xong rồi quay về.

Nhìn nhà thờ này đúng chất nhà nhờ nhỉ? Tôi vừa nói xàm gì vậy trời?

"Ô, hiếm mới thấy có người tới đây đấy, cậu cần gì ở đây sao, hay cậu muốn tham gia giáo phái Ariel?" -Teresa

Một người con gái tóc vàng, cô ta đang mặc một bộ đồ chắc là của nhà thờ, mái tóc cô ta dài qua vai và nhìn rất đẹp. Nhìn óng ánh thật đấy, đúng chất Sơ của nhà thờ (Sơ=Nữ Tu)

"À không, vì tôi mới chuyển đến ngôi nhà mới nên muốn học 'Clean' để tiện hơn." -Kazuo

"H-hả? Cậu muốn học cái kĩ năng nhảm nhí ấy mà đến đây hả?" -Teresa

À rế? Giọng điệu cô ta khác quá vậy?

"Làm mất thời gian của tôi quá. Cậu bị điên sao? Thằng nào lại đi đến nhà thờ chỉ đến học kĩ năng 'Clean' chứ? Sao cậu không đi kiếm đại nhà nào đó chui vô rồi kêu người ta chỉ cho!" -Teresa

"Cô bị điên à, tôi bị đập cho ra bã đấy! Sao tôi biết được, tôi nghĩ các sơ ở đây là người chuyên đi dọn dẹp giặt giũ và chăm sóc trẻ em nên mới tới đây!" -Kazuo

"Cậu nghe thông tin đấy từ đâu vậy? Bên kia có hẳn một trại giành cho trẻ mồ côi thì mắc gì tôi phải làm việc đó chứ? Đúng là tôi cũng có làm việc dọn dẹp nhưng chỉ để cho bản thân thôi!" -Teresa

"T-thế thì cho tôi xin lỗi, cô giúp tôi đại đi được không?  Tôi cần kĩ năng đó để dọn dẹp cho ngôi nhà." -Kazuo

"Không! Tôi không rảnh hơi tự nhiên ra đây tiếp đón vì tưởng sẽ có ai gia nhập giáo phái nhưng ai dè là một thằng đần đi kiếm chỗ này để học kĩ năng đâu." -Teresa

C-con nhỏ này!! Nếu đây không phải nơi đông người thì tôi đã chôn cô xuống hố rồi đấy.

"Giờ đi kiếm nữa cực lắm." -Kazuo

"5000 Deris. Rồi tôi sẽ dạy cho." -Teresa

"Cô biết trong túi tôi còn nhiêu không vậy? Tôi còn chưa đi nhận tiền từ nhiệm vụ tôi mới làm xong nữa đấy." -Kazuo

"Thế thì trong túi còn nhiêu thì đưa ra đây đi, rồi tôi chỉ cho." -Teresa

Cô ta đi làm lừa đảo được đấy chứ.

"Cho cô hết thì tôi cạp đất ăn à, tiền từ nhiệm vụ cần phải mất một lúc mới nhận được đấy." -Kazuo

"C-cậu phiền quá đấy. Tôi làm nghề này cũng vất cả chứ bộ. Cứ thỉnh thoảng lại có mấy thằng cha tới kêu muốn gia nhập giáo phái Erena, cậu biết nó khó chịu cỡ nào không?" -Teresa

"Không." -Kauzo

"Tin tôi đập cậu trận không? Nhìn tôi vậy chứ tôi là một Ma Pháp Sư đấy, tôi có thể thổi bay cậu ra khỏi đây!" -Teresa

"Này, bình tĩnh coi, hay coi như tôi nợ cô đi, mốt cô cần gì thì tôi sẽ giúp cô cho." -Kazuo

"Vậy tôi kêu cậu bán thân thì cũng được nhỉ?" -Teresa

"Tất nhiên là không rồi! Thế quái nào người nhà thờ lại cãi tay đôi với tôi vậy? Nói chung là nào tôi làm được thì tôi sẽ làm thôi!" -Kazuo

"Sao cũng được. Học lẹ rồi đi đi, tôi còn phải làm nhiều việc lắm." -Teresa

Thế là, cô ta đã dạy cho tôi kĩ năng 'Clean', với vẻ mặt khó chịu của cô ta thì tôi liền rời khỏi đó nhanh chóng. Xinh mà nết kì quá, cô ta đẹp thật đấy, tôi chưa gặp người nào có mái tóc vàng đẹp như vậy cả, với lại nhìn cũng mới mẻ vì khi hiếm khi tôi thấy người nào tóc vàng hết.

Tôi về nhà và bắt đầu dùng kĩ năng 'Clean' để dọn dẹp. Nhìn nó cứ ảo ma kiểu gì ấy, mỗi khi tôi dùng thì tôi đều như có một luồng ánh sáng quẹt qua và làm sạch nó. Sạch không tì vết, còn hơn mấy nước giặt sạch của thế giới tôi nữa.

Vì căn nhà to quá nên tôi đành phải dọn dẹp mỗi căn phòng của tôi, vì các bạn biết đấy, mana của tôi có hạn.

Căn phòng giờ nhìn ra dáng hơn rồi đấy, chỉ cần không để ý ngoài căn phòng là một lớp bụi dày thì nhìn giống nhà hơn rồi.

Tôi bắt đầu múc nước từ con sông trước nhà, nó được trải dài một đường thẳng. Nước đây lâu vậy mong không có đứa nào đi bậy ở đây.

Hửm? Cái gì kia? Ở trong góc của hang có cái gì đó?

"Wah! Xác dơi sao? Hơn nữa cả một đàn luôn? Tụi nó ăn thịt nhau để sống sao, ghê quá đấy! Ông thần kia cũng điên thật khi nuôi những thứ như vậy." -Kazuo

Tôi bắt đầu dọn dẹp đống xác ấy. Mùi nó hôi nhưng tôi vẫn phải ráng chịu mà đi dọn dẹp nó. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong và giờ đã đêm luôn rồi. Nhìn lại thì tôi còn không biết mình đang làm quái gì nãy giờ nữa.

Thế là, tôi mỗi sáng đều dậy sớm để dọn dẹp và nghỉ ngơi để hồi mana, nó khổ thế đấy. Tôi cũng đã tìm cách nâng mana trong một số cuốn sách ở thư viện, nhưng đều không có. Chỉ có cách duy nhất là ăn một loại quặng cấp huyền thoại được nằm ở dưới gần dưới đáy của lòng đất. Khác nào kêu tôi đi xuống lõi Trái Đất để chết chứ!

Và tôi đành bỏ cuộc, muốn mạnh hơn cũng khó nên tôi kệ luôn, sống an nhàn vậy được rồi. Tôi cũng có được 120 ngàn Deris nhờ việc tiêu diệt lũ dơi rồi, khá là hời đó.

Cô tiếp tân cho biết không ai nhận nhiệm vụ này là do dơi sống theo bầy nên việc tụi diệt tụi nó sẽ rất khó, hơn nữa chiêu Sóng Âm mà khiến tôi xém hẹo cũng có thể làm tiêu tán các ma thuật sơ cấp và trung cấp nữa.

Cô ta muốn tôi chết hay sao vậy...?

Ngoài việc dạy sớm thì tôi cũng phải đi học. Nghe mấy ông thầy bà cô cứ giảng mấy cái ma thuật mà mình méo dùng nổi khiến tôi chả muốn học tí nào, vậy nên thỉnh thoảng tôi cúp học.

Học rồi cũng có hiểu đâu, nhìn mấy người đó cứ khiến tôi nhớ tới thế giới cũ cứ phải học mãi nên cũng nản lắm. Qua thế giới khác còn phải học nữa thì còn gì không khí fantasy nữa.

Nói đơn giản thì tôi đi học cho có thôi.

Ngôi trường này có thể nói là rất rộng, rộng gấp 2 3 lần ngôi trường ở thế giới tôi. Có lẽ là vì do quý tộc và thường dân được học chung với nhau nên quy mô nó phải lớn hơn.

Tôi đi vào lớp học. Một nơi to lớn có thể chứa được 60 đến 100 người.

"Hôm nay chúng ta có một bài học đặc biệt. Tuy ta được học về ma thuật nhưng chưa lần nào được thực hành. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ thực hành săn quái vật, tất nhiên là các quái vật cấp thấp nhưng nó cũng sẽ nguy hiểm khi đi một mình, vậy nên lớp sẽ phân chia mỗi đội 2 người để có thể hỗ trợ lẫn nhau."

"Sensei! Tiêu diệt quái vật có được lợi phẩm gì không?"

"Tất nhiên là sẽ có, ta sẽ mang một phần xác của quái vật và mang về thì có thể đổi ra một khoản tiền nhỏ."

Nó cũng giống với chỗ Mạo Hiểm Giả nhỉ? Nhưng khác là thay vì mang xác thì chỉ cần đưa thẻ ra để xác nhận là được.

"Chúng ta sẽ bắt đầu chia cặp, các em tựa chọn lựa cho mình bạn đồng hành đi."

Này này, thật đấy à, thằng méo có bạn như tôi thì lấy đâu ra cặp chứ? Không lẽ phải đi đánh quái một mình sao?

Đúng như tôi đoán, chả có một ai cả. Sau một hồi thì cả lớp cũng đã chọn xong nhưng chả có ai thèm chọn tôi cả. Cũng phải thôi, chức nghiệp yếu nhất thì cho vào để cản trở hay gì.

"...Những bạn nào chưa có cặp thì tự bắt với nhau nha."

Ông thầy nhìn tôi với vẻ mặt hết hi vọng rồi vậy. Nhưng không biết còn ai trong lớp mà chưa có cặp không nữa.

"Cậu là người chưa có cặp sao?"

Hửm? Cũng có người sao?

Ồ, một cô gái tóc tím, có vẻ cô ta là quý tộc của một gia đình nào đó. Nhìn ngực cô ta kìa, bưởi năm roi chứ đùa.

"Cậu nhìn đi đâu vậy hả?"

"Hể? À tôi chỉ nhìn ng--...à không, tôi tự hỏi cậu là ai thôi." -Kazuo

"Hiếm có người nào không biết tôi đấy, đặc biệt là khi ở trong cùng lớp nữa."

Ừ thì tôi có quan tâm ai trong lớp đâu, tan học cái về ngay mà.

"Vậy xin được giới thiệu, tên tôi là Fordtine War Nazaria, tuy không mong chờ gì nhiều nhưng hân hạnh được gặp." -Nazaria

Giọng điệu cô ta làm tôi nhớ tới con nhỏ ở nhà thờ quá.

Mà tên cô ta có chữ War kìa, nghe nguy hiểm quá vậy.

"Ừ...tên tôi là Ishikawa Kazuo, rất vui được gặp." -Kazuo

"Ồ, cậu là tên có chức nghiệp thấp nhất từ thế giới bên kia nhỉ? Trường hợp hiếm hoi 1 trên 100 triệu, quả thực cậu "may mắn" thật đấy." -Nazaria

"Vậy xin cảm ơn nhiều, quý cô Na na gì đó-san" -Kazuo

Nazaria lộ lên vẻ mặt khó chịu.

"Không thể nhớ nổi tên một người, quả thực là ngu dốt nhỉ?" -Nazaria

"Tôi là thường dân thôi nên đừng mong chờ gì nhiều." -Kazuo

Tôi bắt buộc phải chung đội với cô nàng Nazaria này, ngoài việc đẹp ra thì có vẻ tính cách còn khó ở hơn cả nhỏ kia.

Bọn tôi bắt đầu đi làm nhiệm vụ, đó là tiêu diệt một bầy Golbin. Hiện tại bọn chúng đang phân tán ở nhiều nơi nên mỗi đội đều được cử ra từng nơi để xử lý.

Riêng với bọn tôi thì...

"Này cô! Thế quái nào cô lại chọn nơi lắm lắm Golbin vậy!?" -Kazuo

Lũ golbin đang đuổi theo bọn tôi. Lúc đầu tôi tưởng cô ta sẽ chọn nơi ít Golbin nhất, nhưng ai dè cô ta chọn tới 14 con! Giết người à?

"Càng nhiều càng tốt! Tôi cần phải nâng kĩ năng của mình lên nữa!" -Nazaria

"Thế thì làm mình cô đi! Tôi còn chưa có kĩ năng đánh nhau nào hữu dụng đâu! Cô là Ma Pháp Sư gì gì đó mà, quăng vài quả Fireball ra đi!" -Kazuo

"Cậu đừng coi thường tôi vậy, tôi là người gần tiến tới Đại Pháp Sư đấy, so sánh với tên như cậu thì---" -Nazaria

"Nói nhiều quá!! Quăng lẹ đi, tôi mà chết thì sẽ ám cô suốt đời đấy!" -Kazuo

"C-cậu! Được lắm, xem tôi đây! 'Fireball' !!" -Nazaria

5 quả cầu lửa được bắn ra, quả cầu rất là lớn.

Sống rồi, cô ta nhìn vậy mà cũng ra dáng...À rế? 5 quả cầu hụt hết rồi.

"Này!...Nói tôi xem tôi vừa chứng kiến gì vậy?" -Kazuo

"Đ-đó là vận xui thôi! Trong đời người thỉnh thoảng bản thân ta cũng sẽ mắc sai lầm mà." -Nazaria

"Xui kiểu quái gì mà hụt được hết cả 5 vậy? Cô còn chiêu nào khác không?Ahh! Nó đuổi gần tới rồi kìa" -Kazuo

" 'Ice Spear'!" -Nazaria

Một đống ngọn giáo nhỏ được làm bằng băng xuất hiện và bỗng về phía Golbin. Kiểu này tụi nó sẽ không thoát được đâu!

"Hể?...Này! Tôi kêu cô nhắm vào tụi Golbin mà? Thế quái nào tôi đi nhắm vào cái cây vậy? Không lẽ cô rất tệ việc nhắm bắn sao!?" -Kazuo

"B-Biết sao được! Tôi chỉ hơi tệ khoản đó thôi, đôi lúc tôi vẫn bắn dính được quái vật đấy." -Nazaria

"Thế áp dụng cái "đôi lúc" vào đây đi mẹ trẻ, hay muốn cả hai đắp mồ vậy?" -Kazuo

"Đừng có mà nói tôi! Cậu không có tư cách dạy đời với tôi đâu." -Nazaria

"Cô khác gì hả? Tôi khá chắc cô không thể tìm được người chung đội vì khả năng đấy của cô!...Wahh! Nó tới rồi kìa! 'Earthquake' !" -Kazuo

Mặt đất bị tách ra làm cản trở được Golbin đi một chút nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao.

"Vừa rồi là...ma thuật sơ cấp? Cậu cũng dùng được sao? -Nazaria

" "Cũng dùng được"? Này! Cô biết phép 'Earthquake' sao?" -Kazuo

"Hở? Tất nhiên rồi, cái đó ai Pháp Sư cũng dùng được mà? Cậu là con nít chắc?" -Nazaria

Con này..!

"Thế thì dùng nó lẹ đi, kĩ năng đó tôi chắc người như cô thì cũng không hụt được đâu!" -Kazuo

"Đ-đừng có dám nói với tôi vậy!!! 'Earthquake' !!" -Nazaria

Mặt đất bị tách ra làm hai, kích thước bự hơn của tôi nhiều. So với tôi thì hồi nãy như đống rác vậy.

Lũ Golbin bị chặn không thể băng qua được, nhờ vậy mà bọn tôi mới thoát nạn.

"T-thoát...rồi, mệt...quá." -Kazuo

"Tại...cậu cả đấy..." -Nazaria

"Nếu cô nhắm chuẩn hơn thì mọi việc đã ích hơn rồi..." -Kazuo

"Biết thế tôi đã không cứu cậu rồi." -Nazaria

Kết quả là bọn tôi chạy hộc mạng để tránh tụi Golbin. Thành quả là không giết được con nào cả.

"Việc này phí thời gian quá, thà đi làm Mạo Hiểm Giả tiếp còn hơn." -Kazuo

"Mạo Hiểm Giả? Là nơi người ta đồn là ổ biến thái và luôn có mấy tên trần truồng đi phá làng phá xóm sao?" -Nazaria

"Đứa nào đồn quả thông tin đó vậy? Cô không biết thì đừng có nghĩ vậy chứ, nơi đó tốt lắm đấy. Họ còn được gấp trăm lần cái thứ luôn bắn trượt như cô đấy." -Kazuo

"C-cậu..! Fireball!" -Nazaria

"Này này!Wahh! Đừng có xả phép vậy chứ!" -Kazuo

"Được lắm, để tôi coi thử chỗ đó tốt hơn tôi ở chỗ nào.Dẫn đường mau!" -Nazaria

Cô ta mặt sát khí đùng đùng kêu tôi dẫn tới Mạo Hiểm Giả. Do cùng đường về nhà nên thôi đành chỉ cô ta luôn vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro