Chap 6: Vị khách lạ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tàn tã ấy, tôi đã biết được một khả năng mới của chức nghiệp này. Dù khi biết được nó thì tôi cũng không thể vui vẻ nổi...

Có mana méo đâu mà sài. Không có phương pháp nào để tăng mana cả. Truyền, ăn thịt quái vật hay phép cấp cao thì cũng không có.

Dù các kĩ năng này đều là hàng sơ cấp nhưng một ngày nào đó tôi cũng phải nâng một vài cái lên trung cấp. Việc này thực sự rất khó khăn với tôi sau này.

Hơn nữa lên được 12 lv rồi mà mana chỉ tăng lên được một chút. Mà, nhiêu đây chắc cũng đủ để tôi dùng thêm một đòn nào đó.

Khi suy nghĩ xong, tôi bắt đầu quay trở lại bữa tiệc ở Hội. Nó thực sự khiến tôi đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Tôi quay trở về nhà và ngủ một giấc thật sâu đến tận trưa hôm sau. Tôi vẫn phải thức dậy và xách đít đi tiêu diệt bọn undead tiếp. Tôi thấy hối hận khi nhận nhiệm vụ này rồi.

Tôi chán nản và đặt tay lên chán.

Vì vụ việc lần trước khiến tôi khá là hãi vì xém thăng thiên nên tôi đã qua chỗ Teresa để mua thêm lọ thuốc mana. Thật may vì cô ta nay đã nhập hàng về. Tất nhiên vẫn là giá đắt vãi lều...

Tôi bắt đầu tiến vào khu rừng, nhưng lại có sự khác biệt giữa hôm nay và hôm qua. Hôm nay thật vắng vẻ.

Đi một hồi thì tôi đều không gặp bóng của con undead nào cả. Không lẽ tụi nó kéo nhau đi chơi rồi sao?

Ahh! Có một con kìa!

Rồi, bắt đầu thôi!

Tôi bắt đầu sử dụng lại kĩ năng đã được kết hợp hôm qua. Gọi là 'Elemental Gun' đi cho dễ. Nó sẽ giống như một khẩu súng.

Viên đạn sẽ là nguyên tố hệ đất đầu bàn tay...và bắn.

Bằng

Viên đạn bay tới con undead và xượt qua nó. Nó không chết mà chỉ bị thương ngay phần xương chậu.

Tôi bắt đầu chuẩn bị lại đòn tiếp theo...

"Hể?" -Kazuo

Một bóng dáng đâu đó bay ra và sau đó một giây, đầu con undead đã tách rời.

"C-cái gì vậy!? Đầu con undead vỡ ra thành nhiều mảnh rồi!? Quái vật cấp cao sao?" -Kazuo

Khi tôi còn đang phân vân và hoảng loạn bóng người đó lại xuất hiện.

L-Lùn! Rất lùn! Cơ thể nó chỉ cao bằng nửa cơ thể tôi, tựa như là một học sinh tiểu học vậy! Không lẽ đây là người lùn sao?

Bên cạnh bóng người đó thì đang cầm một cây rìu nhỏ nhưng có vẻ được chế tác rất kì công. Nó được phủ một lớp màu đen với một viên ngọc đỏ gắn ở đỉnh đầu.

Tôi nghe bảo người lùn là một tộc có khả năng chế tác và sức mạnh rất đỉnh cao. Này chuẩn mợ người lùn rồi!!

"Đói...Tiêu diệt...Ăn..."

Một giong nói yếu ớt phát ra.

"Hở? Giọng một bé gái? Em là người sao?" -Kazuo

"Đ-Đói...Phải được ăn..."

Đáp lại lời tôi vẫn là một câu nói không liên quan.

Nhưng dựa trên câu nói ấy thì cô bé có vẻ đang rất là đói. Tôi không thể làm ngơ vậy được.

"V-Vậy sao? Vậy để Onii-chan dẫn đi ăn nhé." -Kazuo (Onii: Anh trai)

Em ấy ấy dần dần tiến lại gần tôi. Em ấy ngước đầu lên, áo choàng che đi phần đầu em ấy lộ ra.

Đó một cô gái với mái tóc bạch kim, với đôi mắt màu tím tỏa ra sự huyền bí cùng với nước da ngâm khiến tôi cảm thấy em ấy thật bí ẩn.

"Ăn?...Được ăn sao?"

Trong khoảng khắc ấy, nhìn bộ đồ đã te tua với nhiều vết tạo thành lỗ xung quanh chiếc áo choàng màu nâu ấy. Thêm cả giọng nói như là em ấy đã nhịn đói từ rất lâu rồi...khiến tôi cảm thấy em ấy thật đáng thương...

"Ừm, anh cho em ăn thỏa thích luôn nhé." -Kazuo

Khuôn mặt em ấy dần dần lộ ra một nụ cười hồn nhiên.

Wah! Dễ thương quá sao chịu nổi đây!!

Tôi nắm tay em ấy và bắt đầu dẫn ra khỏi rừng. Nhưng điều khiến tôi thấy lo sợ là...

"À...Em có thể để anh cầm cây rìu đó được không? Nó nguy hiểm lắm đó." -Kazuo

Em ấy vội lắc đầu.

"Ưm ưm! Vũ khí...tiêu diệt..."

"A-À vậy à. Nhưng cứ để anh xử lí quái vật cho nhé. Nhìn anh vậy thôi chứ xử được cả đống quái vật cấp cao đấy." -Kazuo

Tôi nói với vẻ kiêu ngạo, còn em ấy thì nhìn tôi với vẻ mặt hào hứng. Em ấy tựa như một đứa nhóc mới lớn hứng thú với mọi thứ vậy.

"Phải rồi, anh còn chưa biết tên em nữa, em tên gì vậy?" -Kazuo

Em ấy ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

"R-Rania..."

"Vậy à, một cái tên thật đáng yêu nhỉ. Anh tên là Kazuo, Ishikawa Kazuo, anh là một người Nhật." -Kazuo

"Người Nhật...?" -Rania

Em ấy tỏ ra vẻ bối rối trên khuôn mặt.

Có vẻ em ấy không biết được nhiều thứ về nơi này. Mà cũng phải thôi, nhìn em ấy có vẻ khoảng 9 10 tuổi.

"Thì...là những người tài giỏi được triệu hồi tới đây để tiêu diệt Ma Vương. Anh là một trong số đó đấy." -Kazuo

"Ma Vương...Tiêu diệt?" -Rania

"Phải phải, dù vậy thì anh cũng không muốn làm việc đó lắm, anh chỉ muốn về với gia đình như trước thôi...Hửm? À đúng rồi, gia đình em đâu rồi?" -Kazuo

Tôi mải mê nói chuyện mà quên mất điều nên ưu tiên là hỏi về gia đình em ấy trước. Không thì tôi giống một tên đang đi bắt cóc vậy.

Em ấy lắc đầu.

Tôi dẫn em ấy đến một quán án. Nơi đây chuyên bán các món ăn làm từ thịt bò cao cấp nên tiền cũng khá là đắt. Nhưng vì em ấy nhịn đói lâu vậy rồi nên đành cho em ấy ăn một bữa ăn tốt.

Tiếng lạch cạch cùng đôi mắt phát sáng phát ra từ chỗ em ấy đang ăn.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Onii-chan đây sẽ cho em ăn no say mà." -Kazuo

Đó...Là những gì mà tôi đã hối hận khi nói ra...

"Tổng chi phí thanh toán của ngài là 32 ngàn Deris."

Tôi choáng ngợp trước số tiền. Kể cả tôi ăn thì cũng 3 4 ngàn là sang lắm rồi. Nước đi này sai lầm mợ rồi...

Tôi thanh toán hết số tiền trong nước mắt...

"E-Em ăn...tốt thật nhỉ?" -Kazuo

"Đồ ăn...là nghĩa vụ." -Rania

Vậy à. Như kiểu em sinh ra là để ăn ấy hả. Làm vậy chết anh đây mất.

"Rồi, giờ anh dẫn em về nhà nhé, em biết nhà em ở đâu không?" -Kazuo

"Không biết...Không có nhà." -Rania

"Hể?" -Kazuo

Không có nhà là sao? Em ấy bỏ nhà ra đi sao? Không! Nhìn bộ dạng em ấy như vậy thì chắc đã ở ngoài từ rất lâu, không lẽ em ấy đã luôn phải lang thang như vậy sao!?

Nghĩ đi nào, có lẽ em ấy chỉ không nhớ thôi, ba mẹ vẫn đang chờ em ấy ở nhà đấy. ...Nhưng...tôi cũng không thể để em ấy ở một mình như vậy được, nếu em ấy bị gì thì chắc tôi mất ngủ mất!

Thôi thì cứ cho em ấy ở tạm nhà tôi tới khi nào em ấy nhớ đi...nhỉ?

"V-Vậy, em có muốn ở tạm nhà anh không? Tuy anh có vẻ không thân thiết gì với em nhưng anh cũng không muốn để em một mình vậy đâu. Em mà bị gì thì chắc anh ám ảnh chết mất." -Kazuo

"Ừm...Nhà...Nơi trú..." -Rania

Một nụ cười được hiện lên trên khuôn mặt của Rania.

"Rồi! Vậy về anh tắm rửa cho em trước nhé! Không thể để người em bị bẩn vậy được!!" -Kazuo

Tôi bắt đầu dẫn em ấy về nhà và cho em ấy tắm. Sau khi tắm xong thì tôi cho em ấy mặc quần áo của tôi, dù có hơi rộng nhưng đành chịu rồi và tôi bắt đầu dẫn em ấy về phòng ngủ.

"Chết! Anh quên mua thêm cái giường rồi." -Kazuo

Hmm...Tôi phải làm sao đây? Tôi không điên đến nỗi cho em ấy nằm dưới đất đâu...Argh!! Khó giải quyết quá!

Cốc cốc

Hửm? Ai vậy nhỉ? Cũng gần tối rồi mà?

Đùng đùng đùng

Tên điên nào đập cửa đùng đùng trước nhà vậy!?

Tôi tức giận và hùng hực chạy ra và mở cửa một cái thật mạnh.

"Tên nào đâ---Guahh!!" -Kazuo

Một cú đạp vô thẳng vô tôi.

"Ahh! Tên khốn này!! Tại sao nhà cậu luôn có ma thú vậy hả!? Tôi xém chết rồi đấy biết không?" -Nazaria

"H-Hả? Thế quái nào cô tự ý đến rồi nói ra mấy gì vậy!? Mà cô còn đạp lên tôi nữa, cô muốn chết sao!!!" -Kazuo

Tôi và Nazaria bắt đầu cãi nhau về vấn đề đó. Bỗng một bàn chân khẽ bước ra, đó là Rania

"Người...lạ?" -Rania

"K-Kazuo...Tên cầm thú này!! Sao cậu lại dám bắt cóc trẻ em hả!? Cậu đã dở trò đồi bại gì rồi, sao em ấy lại chỉ mặc mỗi một cái áo rộng thôi vậy!? T-Tôi phải báo với cảnh vệ mới được!" -Nazaria

Nazaria vừa nói vừa dùng hai tay đặt lên vai tôi rồi lắc qua lắc lại thật mạnh.

"Wa-Wahh! Bình tĩnh coi, cô nghĩ tôi dám làm gì hả? Em ấy chỉ bị lạc nên tôi mới giúp em ấy thôi." -Kazuo

"Giúp? Giúp bằng cách đưa về nhà sao? Không thể tin được, nhân danh nhà Fordtine, tôi phải xử lý cậu!!" -Nazaria

"Arghh!!" -Kazuo

Cô ta bắt đầu xả một loạt võ công kì bí vào người tôi. Còn Rania thì đang đứng đằng xa nhìn.

Nhìn gì em ơi, cứu anh với.

...

Sau cơn hỗn độn, cô ta đã chịu nghe tôi giải thích và ngồi nhâm nhi trà mà tôi đã mua từ vài ngày trước.

"Khụ khụ, vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng...! Tôi vẫn không thể để một cô bé dễ thương vậy ở bên cậu được. Tên dâm dê như cậu thì lỡ làm gì hư hỏng đến em ấy thì sao!?" -Nazaria

"N-Này! đừng có nói tôi vậy! Không phải cô là người có suy nghĩ lệch lạc nhất đấy sao?" -Kazuo

"C-Cái...D-Dù sao thì, tôi vẫn không thể để như vậy được, tôi sẽ dẫn em ấy về nhà tôi." -Nazaria

Lúc nào cũng tự quyết định nhỉ? Nhưng...vậy sẽ tốt hơn cho em ấy, ở một nơi tồi tàn vậy cũng không tốt đâu.

Hửm?

Rania nắm cổ tay tôi.

"Không được." -Rania

"Hở? Em sao vậy?" -Kazuo

Rania cuối mặt xuống và không nói gì thêm

"À anh biết rồi! Trời, em phải nói cho anh biết sớm chứ. Em không muốn ở cùng với con nhỏ ngực bự chuyên đi đánh người ta và có một khả năng sử dụng ma thuật rất chi là "thượng thừa" phải không. Ừm, anh hiểu mà, yên tâm đi." -Kazuo

"K-Ka...zu...o!!" -Nazaria

Nazaria đang mặt sát khí đùng đùng đằng sau. Nhỏ hóa điên rồi.

Bịch bịch

Chắc tôi...chết mất...

...

"E hèm. Nói chung là Rania có vẻ không muốn phải rời xa Onii-chan đẹp trai tài giỏi này rồi, nên không có đi theo cô được đâu." -Kazuo

"Mồm miệng chẳng nói được câu nào tử tế cả. Nhưng tôi tôn trọng mọi quyết định, dù kể cả đó là trẻ con đi nữa...Nhưng!" -Nazaria

"Nhưng...?" -Kazuo

"Tôi vẫn không thể để cậu ở riêng với em ấy như vậy được! Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Con sói già như cậu chắc chắn sẽ nhăm nhe em ấy khi ngủ. Rồi sau đó...ha..ha.." -Nazaria

"N-Này! Cô nghĩ tôi là loại gì hả!? Tôi không điên tới vậy đâu!" -Kazuo

"Q-Quyết định rồi, tôi phải ở đây để canh trừng cậu! Không thể rời mắt khỏi một giây được." -Nazaria

H-Hở? Cô ta nói gì vậy? Ở nhà tôi sao, việc này còn nguy hiểm hơn cả thứ mà cô đang nghĩ đây! Việc này sẽ nâng độ phát dục bên trong tôi lên một thử thách mới đấy....méo ổn đâu!

"C-Chờ đã nào, cô nghĩ vậy ổn sao? Ở nhà một thằng con trai mới quen thôi đấy! Nhỡ tôi bỗng thức tỉnh thú tính rồi nhảy vồ vào cô thì sao!?" -Kazuo

"Yên tâm, với cái cơ thể như cọng bún thiu đấy thì với võ thuật của gia tộc tôi cũng đủ để đập chết cậu rồi." -Nazaria

"Cô...không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với tôi được hả..." -Kazuo

"Vậy nhé, tôi về lấy ít đồ rồi quay lại." -Nazaria

"Ể? Cô không sợ quái vật nữa sao?" -Kazuo

"Tôi có này rồi. Đá dịch chuyển. Với này thì việc di chuyển qua lại sẽ dễ dàng hơn." -Nazaria

"Thế sao cô không dùng để đi tới đây cho tiện. Cứ đập cửa đùng đùng làm cửa nhà tôi gần bung ra luôn rồi kìa." -Kazuo

Nazaria nhìn tôi với vẻ mặt thờ thẫn.

"Cậu có biết giá của này không vậy? 10 ngàn Deris đấy. Tôi không phải người thích dùng tiền của gia tộc để mua đồ xa xỉ nên việc mua này cũng khó khăn lắm đấy." -Nazaria

"Hể...Một quý tộc mẫu mực nhể?" -Kazuo

Cô ta sau đó đã dùng viên đá và dịch chuyển đi.

"Phù...Mệt thật đó. Nghe nè Rania-chan, xíu mình lại có thêm một người nữa rồi đó, người đó muốn phá hỏng không gian riêng tư của 2 anh em mình kìa." -Kazuo

"Thêm người...Gia đình..." -Rania

Gia đình? Không lẽ gia đình em ấy tệ lắm sao, nên em ấy mới muốn có gia đình như này. Chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi đấy, có lẽ hoàn cảnh của em ấy thì tôi không nên hỏi tới.

"Ừm." -Kazuo

Tôi ngồi xuống và nhìn vào em ấy.

"Nghe nè Rania-chan~.Đừng gọi anh là Onii-chan nữa nha. Hãy gọi anh là Papa đi, còn con nhỏ còn lại Mama nhé." -Kazuo

"Papa...?" -Rania

Aaa~, dễ thương quá!!

"Giờ thử gọi Mama đi nào." -Kazuo

Tôi nói với gương mặt hớn hở.

"Mama?" -Nazaria

"Ể?" -Kazuo

Giọng này quen quá vậy.

Tôi quay ra đằng sau.

"Tưởng ai, là Nazaria xinh đẹp đây mà. Cô tới nhanh vậy, hahaha---Ahhh!" -Kazuo

Cô ta đá một cái thật mạnh vào người tôi.

"Tôi mới đi lấy cái futon thôi mà cậu lại dạy em ấy cái thứ quái quỉ gì rồi. (futon=nệm bên Nhật)

Hể? Ở đây cũng có futon sao? Có lẽ là do những người Nhật.

3 người chúng tôi đi tới phòng ngủ. Nazaria bắt đầu đặt cái futon xuống.

"Rồi, cậu sẽ nằm ở đây." -Nazaria

"H-Hở, cô đang ở nhà tôi đấy nhé! Khách mà tiếp đãi chủ nhà như vậy hả!?" -Kazuo

"Cấm ý kiến! Loại động vật như cậu không thể để lại gần Rania bé bỏng được. Ngoan ngoãn nằm ở đấy đi!" -Nazaria

Con nhỏ này...Cô ta là người lại hiện lên vẻ siscon nữa mà dám nói vậy với tôi. Tôi cá chắc là cô ta chỉ muốn ở bên em ấy nên mới làm vậy!

Mà...Phải chịu rồi...

"Haa...Mệt cô thật đấy. Đi ngủ lẹ đi." -Kazuo

Rania nhìn chúng tôi với ánh mắt vui vẻ.

Cả 3 đều nằm xuống và bắt đầu ngủ.

"Rania-chan, ôm chị ngủ cho ấm nhé. Không là có động vật nguy hiểm tới bắt em đó." -Nazaria

Ý đang nói tôi đấy hả!?

"Ừm...Ấm quá đi...." -Rania

Tôi nhìn vào 2 người bọn họ đang nằm trên chiếc giường. Vì chiếc giường nó cao còn tôi thì nằm gần sát sàn nên chỉ thấy được bóng lưng của Nazaria đang ôm Rania.

Có lẽ vậy cũng không tệ. Cảm giác như...Đây là một gia đình nhỏ ấm cúng vậy.

Không biết bao lâu rồi tôi mới được có ai đó ở bên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro