Chap 1:Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thành phố A...
_______________________
Trên tòa nhà cao nhất thành phố một cô gái mặc bộ đồ đen chỉ để lại một mái tóc đỏ rực và đôi mắt đỏ như máu, những đặc điểm này cũng làm cho biết bao nhiêu người nghe đến cái tên cũng sợ hãi

Cô là Hàn Minh Nguyệt, sát thủ lạnh lùng, ra tay ác độc, tàn nhẫn không có nhiệm vụ nào thất bại khi vào tay cô. Mọi người chỉ biết tử thần tóc đỏ mắt đỏ chứ không ai còn sống khi nhìn thấy gương mặt của cô.

Hôm nay nhiệm vụ của cô là giết chết chủ tịch công ty lớn nhất cả nước. Đang đột nhập vào phòng làm việc của lão nhưng nào ngờ lại có một tên che mặt đã chờ sẵn cô ở đó.

"Ngươi là ai?" Cô lạnh lùng hỏi.
Nhưng đáp lại cô là một tràng tiếng cười chế giễu.

"Cô không còn nhớ cô đã giết chết cha tôi thế nào sao?" Tiếng cười thê lương đó lại vang lên.

"Cũng phải cô được mọi người nói là lạnh lùng, tàn nhẫn thì làm sao cô có thể nhớ ra cha tôi là ai?"

Hàn Minh Nguyệt lay động:"Ngươi là Hạ Thanh"

"Hừ... coi như ngươi vẫn còn nhớ ra ta. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi"

Dứt lời hắn lao vào Minh Nguyệt, hai người đánh nhau kịch liệt....

"Dựa vài ngươi mà cũng muốn giết ta?" Cô lạnh lùng cười.

Cô cầm trong tay cây dao linh hoạt lướt qua cổ hắn. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra trên cổ Hạ Thanh. Hắn cười nham hiểm...

"Cái gì..." Minh Nguyệt giật mình nhìn vào tay mình, thì ra trong máu hắn lại là Trùng Độc...

"Không ngờ ta lại chết dưới tay một người như vậy.." Cô nhắm mắt lại....

Hàn Minh Nguyệt tưởng mình đã chết nhưng không ngờ lại có cảm giác đau nhức. 

"Chiết tiệt, người nào chán sống lại dám đánh ta" Cô tự hỏi lòng.

Lại một roi nữa đánh lên người, Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt lại nghe thấy tiếng  nói ác độc.

"Phế  vật, mạng ngươi cũng lớn đấy thế mà vẫn còn sống ..."

Bây giờ Minh Nguyệt vẫn đang tiêu hóa kí ức của nguyên chủ thì ra nàng là tam tiểu thư Hàn gia- Hàn Minh Nguyệt, từ nhỏ mẹ mất sớm cha lại không yêu thương, lớn lên lại là một phế vật không thể tu luyện, bị nô tỳ tiểu nhân trong phủ khi dễ, lại bị tỷ muội thay nhau ức hiếp,nhưng nàng vẫn cố sống để chăm sóc cho muội muội của mình, sau này biết vị hôn phu thanh mai trúc mã phản bội không chịu được nên tự tử. Trước khi chết nàng giao muội muội của mình cho nô tỳ từ nhỏ cùng nàng lớn lên chăm sóc. May mà bên nàng còn có một người đáng tin tưởng.......

Minh Nguyệt thở dài và tự nghĩ "Nếu ta đã mượn thân thể của ngươi ta sẽ thay ngươi báo thù và chăm sóc người thân thay ngươi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro