Nhị tiểu thư yến gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng gần hơn đến gia viên bỗng cách cửa mở toang ra dẫn đầu đoàn người là một cô gái khoảng 13 tuổi có, có khuôn mặt xinh xắn đôi mắt to, tròn lung linh nhưng lại phát ra âm điệu chua ngoa cay độc:
-phế vật ta đã tưởng ngươi chết rồi, hóa ra vẫn còn sống đến ngày hôm nay à?
Hồng diệp như có như không lên nhìn cô cất giọng lạnh tanh:
- A chẳng phải đây là nhị tiểu thư sao? Hôm nay nhàn rỗi đến đây xem ta chết lắm à?
-Ngươi... ngươi cái đồ phế vật đừng ỷ thoát chết một lần ta sẽ không giết ngươi.
Nói rồi ả ta vung trường tiên thẳng đến người hồng diệp cứ tưởng nàng sợ chết khiếp nên không dám chạy mà bất động ở đấy, nên ả ta mừng thầm nghĩ bụng"hừ, phế vật vẫn là phế vật cũng chẳng có gì to tát để ta phải khiếp sợ" nhưng điều mà cô ta và tất cả những người ở đây không thể ngờ là cư nhiên trường tiên không quất vào người của phế vật yến gia mà đôi tay nhỏ nhắn của nàng đang nắm chặt trường tiên đoạt vào tay mình, nàng tiến từng bước lại gần hồng liên từng bước đi của nàng như tu la đoạt mạng đến làm cho mọi người không rét mà run, phải lạnh đến thấu xương.
-Được hôm nay yến hồng diệp ta nợ cũ cùng nợ mới liền tính với ngươi.
Hồng Liên cùng tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía nàng đang vung trường tiên đánh thẳng vào mặt của hồng liên chỉ nghe một tiếng "chát" mọi thứ đều trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi tiếng hét lại vang lên phát ra từ miệng của Hồng Liên:
-Aaaaaaa.... Hét xong cô ta lăn ra ngất xỉu bọn người hầu phía sau phải đỡ cô ta về gia viên của cô ta.
Thanh nhi lên tiếng:
- Tiểu thư người... người đánh nhị... nhị tiểu thư sao ???
Hồng diệp nhìn thanh nhi mà cười:
-Ân có gì không đúng à ???
Thanh nhi mắt ngân ngấn lệ nói:
-Cuối cùng tiểu thư cũng thay đổi rồi thanh nhi mừng lắm, phu nhân trên trời linh thiên chắc cũng mừng lắm.
Hồng diệp lên tiếng:
-Ân, sau này nhất định ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi không để kẻ khác ức hiếp ngươi được nữa.
-nhưng tiểu thư người... người là triệu hồi sư à.??? (TN)
-Ân, ngươi đừng nói cho ai biết hết có được không??? (HD)
Thanh nhi lại càng vui mừng cất tiếng:
-Tốt quá rồi tiểu thư không còn là phế vật nữa, thanh nhi mừng lắm.
Nói đoạn thanh nhi ôm nàng mà khóc, nàng dỗ dành thanh nhi:
-Ngoan, đừng khóc ta đã bảo là sẽ bảo hộ ngươi mà khóc như vậy xấu lắm.
Thanh nhi bật cười, cả hai cùng vào phòng ngủ.
(sorry mọi người chap này hơi ngắn ta nhất định sẽ bù lại cho các nàng các chương dài hơn vào chap sau) nhớ đừng bỏ ta *mắt ngấn lệ* 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro